Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

- Bạch Hiền, cậu có lấy tài liệu ở thư viện không ?

- A có chứ !

- Mình cũng đi hay là tiện tay lấy giúp cậu nhé ? Cậu lấy cái gì ?

- Hay để mình đi cùng cậu đi

Bạch Hiền gấp tập lại, dặn dò Lâm Thanh Di đang miệt mài lướt điện thoại - Cậu đợi một lát, đi về liền

Lâm Thanh Di đang xem gì đó, rất chăm chú. Cô nàng chỉ gật gật đầu. Không đáp lại. Bạch Hiền cũng quen với cái kiểu này, đứng dậy đi theo sau Lục Phong. Mãi cho đến khi ra khỏi hành lang hai người mới bước song song nhau

- À, cậu đang đi làm thêm nhỉ ?

- Chỉ làm ngày cuối tuần thôi

- Cậu...chỗ cậu có cần thêm người không ?

- A, mình không biết nữa, để mình hỏi anh Minh thử xem

- Ừm, cảm ơn cậu

- Cậu cũng định đi làm thêm à ?

- Phải, rảnh rỗi cũng không có gì làm

- Vậy cậu đợi cuối tuần rồi mình trả lời nhé !

Lục Phong híp mắt cười. Bạch Hiền cư xử với mọi người tương đối lịch sự, nhẹ nhàng. Kể cả trước kia khi vừa chuyển vào, có mấy tên không biết điều làm phiền, cậu vẫn không tỏ thái độ với bọn họ

Lục Phong thừa nhận, bản thân khá có hứng thú với kiểu người có tính cách như cậu. Cách cư xử là thế nhưng thật chất Bạch Hiền luôn có một khoảng cách nhất định với mọi người. Cậu chưa từng đứng quá gần người khác, ngoại trừ Lâm Thanh Di. Thậm chí nếu một người nào đó vô tình chạm vào cậu ở trên hành lang, cậu cũng nhẹ nhàng lách người qua để tránh khả năng có thể bị va chạm lần hai. Như hiện tại hai người đang đi cạnh nhau, khoảng cách chính giữa vẫn đủ cho một người thứ ba

- Bạch Hiền

- Hả ?

- Cậu...có để ý ai không ?

- Hả ? - Cậu khá ngạc nhiên quay sang nhìn Lục Phong. Còn có chút khó hiểu - Cậu hỏi chuyện này làm gì ?

- Thì mình thấy cậu khá là thân với Thanh Di. Cho nên....

- Khoan đã, mình với cậu ấy chỉ là bạn, không phải loại tình cảm như cậu nghĩ

- Ồ

- Mình cũng không để ý ai, hiện tại chỉ một lòng chăm chỉ học tập

Cậu còn phải thi vào đại học luật, làm sao có thể nhọc tâm vì mấy chuyện này mà lơ là học tập

Lục Phong không biết có chấp nhận câu trả lời đó không, chỉ thấy cậu ta gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, sau đấy không đào sâu cái vấn đề kia nữa

Lúc hai người các cậu đến trước cửa thư viện. Đột nhiên có một bạn nữ từ phía sau chạy lên, chắn trước mặt hai người

- Cậu ?

Bạn nữ kia gấp gáp chìa tay ra trước mặt cậu. Trên tay là lá thư màu hồng, dán một trái tim nhỏ rất đáng yêu. Cả Bạch Hiền lẫn Lục Phong đều bất ngờ. Từ vị trí của hai người, khá thắc mắc là bạn nữ này đang muốn đưa cho ai. Mãi đến khi cô nàng cất lời đầy lúng túng

- Mình...mình a...Bạch Hiền, cậu nhận đi !

- Hả ? Mình hả ?

- Phải, là viết cho cậu, xin cậu hãy nhận đi mà !

Bộ dạng của cô nàng rối đến mức run rẩy sắp khóc tới nơi. Lục Phong thầm nghĩ nữ sinh khi tỏ tình đều như vậy sao ? Thế lúc bị từ chối có phải là trực tiếp bật khóc ngay tại chỗ luôn không ? Cậu ta quay sang nhìn Bạch Hiền, biểu tình trên mặt cậu thập phần khó tả

Ai mà ngờ mấy chuyện này lại vô duyên vô cớ ập đến đúng thời điểm như thế này

- Mình...xin lỗi. Mình không thể nhận nó

- Nhưng mà...

- Cậu nên thích người nào tốt hơn mình mới phải

-....

- Mình rất cảm ơn cậu vì đã thích mình. Nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng ép

-...

- Mình không muốn chuyện nào khác ảnh hưởng đến học tập. Thực xin lỗi

-....

- Đừng buồn nhé ! Người tốt thường đến muộn, nhưng cậu xinh đẹp như thế này thì chắc chắn sẽ sớm thôi mà

Cô nàng nghe xong trong lòng buồn bã không thôi. Cô đã thích Bạch Hiền lâu lắm rồi, từ lúc bắt gặp cậu trên hành lang vào ngày đầu tiên chuyển vào trường thì đã xác định đây chính là đối tượng mà mình thích. Nhưng tính tình cậu khá trầm, bạn học cùng lớp còn chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều huống chi cô nàng lại cách cậu tận ba phòng học. Hôm qua được bạn động viên, đã dốc hết can đảm để tỏ tình. Vốn dĩ biết trước được sẽ bị từ chối. Nhưng người này, làm sao mà đến cả từ chối lời tỏ tình của người khác mà cũng dịu dàng như vậy ? Càng nghĩ càng đau lòng mà

Vốn định rút về rồi chạy đi cho bớt xấu hổ nhưng nào ngờ Phác Xán Liệt lại xuất hiện, với tay lấy đi lá thư màu hồng xé thành từng mảnh nhỏ rồi vứt vào thùng rác trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu lúng túng nhìn bạn nữ, hai mắt lưng tròng đã sắp khóc đến nơi. Còn chưa kịp mở miệng an ủi, Phác Xán Liệt đã lải nhải bên tai

- Còn nhỏ mà học thói yêu sớm rồi. Có muốn tôi mách ba cậu không ?

- Cậu...!!!

- Tôi làm sao ?

Cậu lườm Phác Xán Liệt, tiến đến chắn trước mặt bạn nữ, dùng tay đẩy vai Phác Xán Liệt

- Cậu có đáng mặt đàn ông không ?

- Cậu thì sao ? Không chấp nhận thì đừng gieo hi vọng

- Tôi gieo hi vọng lúc nào chứ ?

- Cậu nhận lá thư rồi mang về cũng vứt đi thôi, đừng có thể hiện bản thân là người tốt !

- Phác Xán Liệt !!!

Nhận thấy tình hình có chút không ổn. Cảm giác như hai người sắp lao vào đánh nhau tới nơi rồi. Mà nếu đánh nhau thì Bạch Hiền chết chắc luôn. Lục Phong liền chen vào, hai tay đặt trên vai cậu lôi về phía mình

- Bạch Hiền, đừng cãi nhau nữa. Bình tĩnh đã !

- Cậu xem con người cậu ta kìa

- Biết rồi biết rồi - Lục Phong thấp giọng khuyên nhủ - Nhưng chúng ta đánh nhau không lại đâu

- Tôi...

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn cái tay đang đặt trên vai cậu, mặt tối sầm xuống, vứt chai nước đang uống dở xuống ngay chân Bạch Hiền. Quay mặt bỏ đi

Cậu cũng lười xem phản ứng của người kia, quay ngoắc sang bạn nữ, vội vàng lục túi quần đem mấy viên kẹo sữa đưa cho bạn nữ, khó xử mở miệng nói mấy câu

- Cậu đừng buồn nhé ! Cậu ta xấu tính như vậy, đừng bận lòng

- Nhưng mà, nhưng mà...hức...hức...mình đã viết...hức...viết mãi mới xong huhuhu

- Đừng khóc, đừng khóc

- Huhuhuhu

- Mình sẽ mách giáo viên cậu ta dám khi dễ cậu. Đừng khóc nữa nha !

- Hức...đừng...hức...giáo viên sẽ mắng mình nhiều hơn đấy huhuhu

Cậu lo lắng dòm ngó xung quanh, kẻo ai nhìn thấy được lại bảo cậu bắt nạt bạn học mất

- Bạn học, mình rất cảm ơn tấm lòng của cậu

-...

- Vốn dĩ lá thư kia...chậc...coi như là xui rủi bị chó gặm đi mất đi

Bạn nữ nghe xong ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền đầy ngạc nhiên. Chó gặm á ? Eo ôi ý Bạch Hiền lại bảo Phác Xán Liệt là chó đấy,tai mắt của Phác Xán Liệt ở trường nhiều như vậy, kẻo anh nghe được thì hỏng mất

Bạn nữ vội vàng xua tay gạt nước mắt, ra sức ngăn cậu lại - Không sao, không phải chó gặm. Coi như mình không may làm mất đi

Nói xong rồi liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Mới mấy giây trước còn khóc bù lu bù loa dỗ không kịp. Vậy mà quay ngoắc một cái như không có gì, con gái quả thật khó hiểu mà. Bạch Hiền thất thần nhìn lá thư bị xé nát trong thùng rác. Nửa muốn nhặt lại, vừa sợ dơ

Không phải cậu tiếc, mà dù sao đó cũng là tấm lòng của bạn học kia. Cậu có thể mang về nhà rồi cất vào góc nào đó không đọc hay thậm chí là vứt đi. Nhưng cũng không phải kiểu thẳng thừng xé nát rồi vứt vào thùng rác trước mặt người ta như Phác Xán Liệt lúc nãy

Náo loạn một trận, thu hút không ít người. Bạch Hiền liền kéo Lục Phong nhanh chân đến thư viện

Cùng lúc đó Phác Xán Liệt đã rẽ vào một góc hành lang mát mẻ vắng người. Anh tựa lưng vào tường, hút một điếu thuốc. Lại Tân An ở bên cạnh, ban nãy chứng kiến toàn bộ sự việc vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ. Bạn hắn hôm nay lại có tâm trạng đi quản chuyện người khác á ?

- Mày...mày với thằng nhóc lớp tao là như nào ấy ?

- Không thân

- Chậc, không thân thì chuyện yêu đương của người ta mày quản làm gì ?

- Tao...

Ừ nhỉ ? Quản làm gì ? Phác Xán Liệt cũng không hiểu, chỉ là cảm giác lúc đó rất khó chịu. Giống như có kim châm chít trong ngực, đầu óc cũng trống rỗng không nghĩ được nhiều, chỉ muốn trực tiếp xé rách lá thư rồi cảnh cáo người kia

- Bỏ đi, dạo này tâm trạng không được tốt, nhìn ai cũng chướng mắt

Anh vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp lên dập tắt nó rồi trở về lớp. Bỏ lại Lại Tân An đứng ngẩn ngơ cả buổi cũng không hiểu vấn đề. Mãi đến khi Phác Xán Liệt đi xa một đoạn rồi mới thất thần đi theo. Dạo gần đây Phác Xán Liệt rõ kì lạ
















_________________________

Xin lỗi mọi người, đã rất lâu rồi mình mới lên chap mới. Vì thời gian qua mình đã chuẩn bị để đi gặp Baekhyunee đấy 🥰
Anh bé của chúng ta đáng yêu lắm mọi người ơi. Ảnh hát rất hay, cái gì ảnh làm cũng tốt hết, đặc biệt là siêu tinh tế và chiều fan luôn.
Các bạn Eri thì thân thiện nè, rất nhiệt tình. Anh chị staff cũng dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng với tụi mình nữa.
Và hậu concert chính là luỵ mãi không thoát ra được mọi người ơi 🥹 khóc mấy ngày liền rồi, đêm nào coi lại video cũng khóc, chịu hông có nổi 😭
Mình rất biết ơn Baekhyunee đã mang solo concert về Việt Nam. Hi vọng trong tương lai sẽ là concert của EXO ❤️
Hi vọng chúng ta có thể mau chóng được nhìn thấy OTP đứng chung trên một sân khấu nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top