Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

Bạch Hiền ngồi khoanh chân trên sofa, vừa ăn vừa xem tivi. Lý Trung Bình từ trong bếp nhìn ra, nhìn đứa nhỏ nhà mình vừa xem Vương quốc đồ chơi vừa cười khúc khích không khỏi thấy đáng yêu. Ái chà, làm gì có ai gần mười tám tuổi đầu suốt ngày chỉ xem phim hoạt hình như đứa nhỏ nhà ông đâu chứ ? Bao giờ mới biết nói chuyện tương tư đây ?

Tiếng cười của Bạch Hiền đôi lúc lại truyền vào trong bếp, làm ông cũng muốn ngưng tay xem xem rốt cuộc bộ phim đã đến đoạn nào mà có thể thu hút cậu như vậy. Lý Trung Bình nhìn ra gần đây từ sau khi đi học lại, tính tình cậu cũng thay đổi theo hướng tốt hơn. Biết tò mò cái này cái kia, còn biết đi chơi với bạn học, cười nhiều hơn nữa. Người làm ba như ông cảm thấy trong lòng dễ chịu biết bao nhiêu

- Bạch Hiền à, con đã đói bụng chưa ?

- Dạ rồi ạ !

Cậu tắt tivi. Mặc dù đoạn đó rất vui nhưng trẻ ngoan thì không được vừa xem tivi vừa ăn đâu nha

Cậu chạy vào bếp, lóng ngóng dọn bát đũa ra bàn ăn. Lý Trung Bình cũng mang mấy món lên, thơm nứt mũi. Hôm nay ông ấy nấu bốn món, thịt kho tàu, tôm ram, canh chua với rau lang xào. Bạch Hiền nhìn một bàn ăn toàn món mình thích, không khỏi phấn khích

- Ba, hôm nay ba được thưởng à, nấu nhiều món ngon như vậy ?

- Ừ ừ, thưởng lớn nên bồi bổ cho con

- Ồ

Bạch Hiền cười cười, nói một câu " Chúc ba ngon miệng ạ ", sau đó hì hục gắp mấy miếng thịt vào bát ông rồi mới tới phiên mình. Luôn luôn như thế, trên bàn ăn, cậu luôn để miếng đầu tiên và cuối cùng cho ông ấy. Đầu tiên là bởi vì lễ phép tôn trọng người lớn, cuối cùng là vì người ta thường nói miếng ngon sẽ để lại ăn sau cùng

Tuy nhiên đã ăn gần hết nửa bát cơm, cậu lại không hề động đũa vào mấy con tôm. Lý Trung Bình biết ý, đặt đũa xuống giúp cậu bóc vỏ tôm. Đứa nhỏ này từ bé đến lớn đều ngại bẩn, móng tay sau khi bóc vỏ tôm sẽ dính mùi, rửa tay rất lâu mới bớt đi. Ngày nhỏ luôn làm nũng muốn ông bóc hộ, lớn lên không làm nũng nữa nhưng lại không động đũa vào. Lý Trung Bình tất nhiên yêu chiều cậu đến cực hạn, lần nào cũng bóc sẵn vỏ tôm cho cậu. Hôm nay có phần gấp gáp lại quên bén mất

- Hầy, tôm nguội hết cả rồi

- Con xin lỗi, nhưng mà...

- Không sao, ba nguyện làm việc này cả đời mà

Nói xong ông còn cười ha ha mấy tiếng. Bạch Hiền cũng cong mắt cười theo. Phải, ông ấy luôn yêu cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Không than phiền, không la mắng

Lý Trung Bình đặt một con tôm vào bát cậu. Bạch Hiền nói " cảm ơn " rồi lại gắp nó vào bát ông

- Miếng đầu tiên là của ba

- Haha đúng là bé ngoan mà

Một nhà hai người, suốt buổi cơm luôn miệng cười nói vui vẻ. Ăn đủ no rồi, Bạch Hiền đặt bát xuống, chống tay đợi Lý Trung Bình ăn xong mới bắt đầu dọn dẹp

- Ấy, no rồi à ?

- Dạ ! Ba cứ ăn tiếp đi

- Ăn ít thế ? Trông con gầy rõ ra

- Không có, con béo lên đấy - Cậu đưa tay bẹo một bên má - Ở đây, ba xem, béo lên rồi

- Hahaha béo lên mới đáng yêu chứ !

Cậu cảm giác như Lý Trung Bình rất hài lòng về việc cậu béo lên vậy

- À, gần đây đi học, con...có để ý bạn nào không ?

- Hả ?

- Thì...có bạn nữ nào xinh đẹp vừa mắt không ấy

Bạch Hiền khẽ thờ dài một tiếng. Cái vận đen đủi gì đang bám lấy cậu vậy ? Hiện tại cậu không có ý định yêu đương nhưng cứ một người rồi lại một người nhắc đến chuyện này. Chưa kể còn chuyện tỏ tình hôm trước, doạ cậu sợ khiếp rồi

- Ba, con không để ý ai hết

- À...còn con bé con hay đi cùng th...

- Là bạn !

- Rồi rồi, ba biết rồi. Bảo bối nhà ta chỉ yêu học tập, sau này sẽ trở thành luật sư tương lai, một lòng vì chính nghĩa, đúng không ?

* Phụt * Bạch Hiền phì cười. Cậu cũng hùa theo gật gật đầu

Mà nói mới nhớ, nghĩ đến chuyện lá thư kia là lại bực mình. Sao trên đời lại có loại con trai xấu tính như Phác Xán Liệt nhỉ ? Thế mà trong trường lại có biết bao nhiêu đứa con gái chết mê chết mệt anh. Mấy người đó có biết vẻ đẹp trai đó chỉ để che đậy sự xấu tính của Phác Xán Liệt không chứ ?

- Ba, ba thấy con trai của ông chủ Phác thế nào ?

- Hả ? Không phải hai đứa là bạn học sao ?

- Không thân !

- Trông cũng đẹp trai sáng sủa đấy chứ

- Con không vừa mắt cậu ta

- Ấy, đừng nói mấy câu này trước mặt ông chủ Phác, nghe chưa ?

- Con biết rồi - Cậu bĩu môi - Cậu ta ở trường thực xấu tính

- Haizz, nhưng chúng ta phận làm công ăn lương, nào dám phán xét

-...

- Dù người ta có thể hiện sự xấu tính của họ ra trước mặt mình, mình cũng phải khép nép dạ dạ vâng vâng

-...

- Nhưng mà ông chủ Phác tốt lắm, thực sự tốt đó

- Dạ, con biết rồi

Cậu nhiều lúc vẫn là nhún nhường Phác Xán Liệt rất nhiều. Vì cậu hiểu rõ ba mình là lao động chính trong nhà, thu nhập thì lại từ nhà của Phác Xán Liệt mà ra. Gây chuyện chỉ khiến Lý Trung Bình thêm lo lắng hao tâm tổn sức

Hôm nay cuối tuần, Bạch Hiền ăn cơm xong cũng tranh thủ thời gian đi làm thêm. Cậu bảo muốn đến thư viện học, Lý Trung Bình gật đầu không chút do dự

Lúc đến quán, trời vẫn còn sáng, Lâm Tấn Minh chưa thấy mặt đâu, cậu tự mình dọn bàn ghế, lau qua các kệ tủ. Mãi đến gần giờ mở cửa, việc cũng làm xong nhưng ông chủ của cậu thì chẳng thấy tung tích đâu. Bạch Hiền ngoáy đầu nhìn đầu bếp chính trong bếp, bâng quơ hỏi

- Hôm nay anh Minh không đến ạ ?

- À, ông chủ hả ? Tối hôm qua ảnh đi công tác rồi, không đến

- Chỉ có chúng ta thôi sao ?

Cậu và một cô bé phục vụ khác, tính luôn cả đầu bếp chính là ba người

- Ừm, hôm nay mọi người cố gắng chút nhé !

Bạch Hiền nhẹ nhàng gật đầu. Không sao, bình thường thì Lâm Tấn Minh cũng không giúp được nhiều lắm, cậu không nói ngoa. Lắm lúc anh ta phụ dọn bàn, tính tiền rồi lại biến mất. Thoắt ẩn thoắt hiện khó đoán

Sau khi tan làm cũng đã 10 giờ hơn. Bạch Hiền gấp rút chạy về nhà. Nhưng khổ nổi bụng lại đói meo. Đồ ăn trong quán khá dầu mỡ, cậu không muốn mình bị nó làm ngấy chết. Đành tấp vào cửa hàng tiện lợi, định mua một gói cơm nắm ăn cầm hơi

Hấp ta hấp tấp quẹo vào cửa, bên trong có một người đi ra, hai người trực tiếp va vào nhau. Bạch Hiền ngẩng đầu, vừa nhìn thấy rõ mặt người kia thì mày liền cau lại. Lại là Phác Xán Liệt !

Tuy nhiên trái với suy nghĩ của cậu, Phác Xán Liệt không làm phiền, nhìn cậu một cái rồi lướt qua. Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, đỡ phải nhọc lòng tìm cách đối phó

Cậu bước vào trong, lấy một gói cơm nắm, tính tiền, hâm nóng rồi ăn, mất tổng cộng mười lắm phút hơn. Cậu phủi phủi mông đứng dậy mang theo balo đi ra ngoài

Thời tiết hôm nay có chút dễ chịu, thanh thanh mát mát. Trời trong, nhiều sao, trăng lại sáng. Bạch Hiền cứ như vậy mang theo tâm trạng thoải mái bước về phía trước. Cho đến khi dừng lại ở ngã tư. Cậu đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang dựa vào tường, đoạn này hơi tối nên chỉ nhìn thấy lờ mờ cùng chút ánh lửa đỏ đỏ, cậu đoán là người kia đang hút thuốc

Mà Phác Xán Liệt cũng không câu nệ thời gian, đứng thẳng dậy bước về phía cậu

- Đi chơi khuya à ? Còn tưởng cậu ngoan ngoãn thế nào

- Đến phiên cậu quản à ? Rảnh rỗi thì trở về làm nốt đống bài tập của cậu đi

-...

- Hôm nào cũng bị phạt đứng hành lang mất mặt lắm đó !

- Ồ, cậu hoá ra cũng để ý việc này à ?

- Tôi mới không thèm để ý

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài rồi thả khói vào không trung. Mà hành động này trong mắt Bạch Hiền cực kì xấu. Chẳng khác gì mấy đứa loi choi đầu đường xó chợ học đòi ra vẻ ta đây

- Phác Xán Liệt, cậu đừng có hở là giở cái thói côn đồ đó trước mặt người khác được không ?

- Tôi làm sao ?

Phác Xán Liệt vứt điếu thuốc xuống đất, tiến đến trước mặt cậu, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cậu như sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi. Bạch Hiền có điểm lo lắng, cậu lùi một bước, hai tay thủ trước ngực. Nếu Phác Xán Liệt động thủ, cậu sẽ phản kháng

Phác Xán Liệt nhếch môi cười không rõ ý tứ. Một tay bắt lấy cả hai tay cậu. Tay anh rất lớn, nắm gọn hai tay cậu, thậm chí còn giữ rất chặt

- Tôi ăn thịt cậu à ?

- Buông !

- Hay tôi đánh cậu mà gọi tôi côn đồ ?

- Cậu buông ra trước !

- Cậu một lần gặp tôi là tỏ thái độ một lần, ý gì ?

- Tôi cảm thấy phiền, được chưa ?

-....

- Tôi ghét những người xấu tính như cậu

- Được, đã lỡ mang tiếng xấu tính, tôi làm cho chót

Phác Xán Liệt cúi đầu, lực tay càng tăng, siết chặt hai tay Bạch Hiền đến đỏ cả lên. Bạch Hiền vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng khi phải nghĩ đến hành động tiếp theo anh sẽ làm gì.Chỉ nghĩ thôi là cậu đã cảm thấy chán ghét cực độ rồi. Cậu dùng hết sức đẩy Phác Xán Liệt ra, sợ đến mức nói năng cũng không rành mạch, thậm chí còn phun ra mấy câu khó nghe, mà ngỡ như nó sẽ chẳng bao giờ phát ra từ miệng mình

- Chết tiệt !

-....

- Phác Xán Liệt cậu là chó sao ? Nổi điên muốn cắn người à ?

-....

- Cậu...cậu...t-tôi hét lên đó !!!

Phác Xán Liệt chỉ nhướng mày, không có ý định dừng lại. Mà cái thái độ này càng khiến cậu lo lắng hơn. Hét không xong giãy giụa cũng không được. Cậu bất lực mà nhắm chặt mắt. Được rồi, coi như xui xẻo bị chó cắn đi

Vậy mà một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, Phác Xán Liệt vẫn không làm gì tiếp theo. Cậu he hé mắt nhìn, chỉ thấy anh đang cười, cười đến rõ vui

- Cậu....?!

- Cậu nghĩ tôi muốn làm gì ?

- Tôi...buông ra ! Cậu buông ra !

Anh phì cười, thả hai tay cậu ra. Cổ tay bị nắm đến in hằn dấu ngón tay. Bạch Hiền bực dọc xoa xoa mấy cái, tỏ thái độ không vui rồi quay lưng bỏ đi

Phác Xán Liệt không gấp, anh cũng không có ý định dỗ người. Thành ra cứ nhàn nhã đi theo sau

Vẫn như mọi lần, bước đến con hẻm tối là bước chân cậu thêm phần do dự. Bạch Hiền lúng túng, nhưng cậu chắc chắn không thể mất mặt trước Phác Xán Liệt

Cậu không hiểu, cũng chưa từng hiểu lý do tại sao mình lại sợ những con hẻm vắng tối tăm như vậy. Nhưng nó thật sự để lại trong lòng cậu cảm giác ngột ngạt, bức bối đến kì lạ. Nhất là khi có thêm cả mưa, từng dòng nước dội xuống, tiếng sấm sét bên tai giống như từng đợt roi da quất vào người, đau đớn không tả nổi. Suốt mấy năm nay bản thân cậu luôn tự nhủ phải chịu đựng, phải tập đứng lên vượt qua nổi sợ. Nhưng có làm cách nào, nổi sợ đó vẫn vô tình hiện hữu bên trong con người cậu

Đang đấu tranh tâm lý mãnh liệt, đột ngột có một hơi ấm áp vào cạnh người, cánh tay choàng qua vai Bạch Hiền, thong thả bên tai cậu nói một câu

- Đi tiếp !

- ???

- Tôi bảo cậu tiếp tục đi. Sợ cái gì ?

- Tôi không sợ !

- Còn bảo không sợ

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn lòng bàn tay cộng thêm tóc mái bết dính vào trước trán vì ướt đẫm mồ hôi. Biểu cảm không rõ là chế giễu hay có ý gì khác. Anh vẫn giữ nguyên động tác gác tay, đẩy đẩy cậu đi về phía trước

Lần đầu tiên Bạch Hiền có cảm giác được che chở. Không phải kiểu như Lý Trung Bình ngày trước dắt tay cậu đi qua từng ngõ tối. Cái kiểu nó rất...kỳ lạ chăng ? Cậu không hiểu rõ, cũng không biết rõ người này nghĩ gì. Lúc thì bắt nạt cậu, lúc lại cho cậu cảm giác như được che chở

Ánh đèn đường dần dần xuất hiện trong tầm mắt, lúc này Bạch Hiền mới bình tĩnh lại, hỏi anh một câu

- Cậu vì cái gì mà làm như vậy ?

- Ừm, không biết. Có lẽ là đồng cảm ?

- Đồng cảm ? Chúng ta cũng không có điểm chung gì để cậu có thể đồng cảm với tôi cả

- Ừ, cậu nghĩ vậy thì coi là vậy đi

Ra khỏi con hẻm, Phác Xán Liệt thu tay lại, giữ khoảng cách với cậu như ban đầu. Nhưng dường như vẫn giữ ý định đưa cậu về đến nhà. Suốt cả đoạn đường không ai nói với ai một câu nào

Đến trước cửa nhà Bạch Hiền, anh vẫn chưa rời đi vội. Hai tay đút túi quần, nhìn chăm chăm cái đầu nhỏ của cậu đang cúi đầu tra chìa khoá vào ổ

- Có thấy đường không ?

- Thấy

- Ờ

- Cậu...- Bạch Hiền quay đầu nhìn anh - Cậu thích con trai à ?

* Phụt * Phác Xán Liệt nghẹn chết rồi ! Anh không nghĩ từ chính miệng cậu lại có thể hỏi anh câu này. Không biết là do thẹn quá hoá giận hay sao mà Phác Xán Liệt đen mặt, cau mày, giọng cũng hơi lớn

- Cậu có bệnh à ? Nghĩ tôi có ý đồ gì với cậu hả ?

-....

- Chẳng qua trông cậu suốt ngày cứ yếu ớt như đứa con gái mới nổi hứng trêu ghẹo một chút

- Này ! Tôi mới không phải con gái !

- Thì nói vậy đó. Tôi không thích con trai, càng không có ý với cậu !

- Biết rồi ! Tôi vào nhà trước ! Cáu cái gì chứ ? Vậy đừng có hành động khiến người ta hiểu lầm mình

-....

- Tránh xa tôi càng xa càng tốt !

Nói xong liền mở cửa bước vào nhà sau đó trực tiếp đóng sầm cửa. Phác Xán Liệt cũng quay lưng đi ngược lại về hướng nhà mình

Ban nãy lúc Bạch Hiền hỏi câu đó, Phác Xán Liệt cũng phải mất mấy giây tự hỏi chính bản thân mình rốt cuộc là nhu thế nào ? Thật sự chỉ có đồng cảm thôi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top