Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

- Phác thiếu ! Tân An lại gây chuyện rồi !

Phác Xán Liệt đang tựa đầu vào tường bấm điện thoại, khẽ nâng mí mắt nhìn tên mập vừa chạy đến báo tin kia

- Có liên quan đến tao à ?

Năm lần bảy lượt, đánh nhau ẩu đả đều tìm anh thu dọn tàn cuộc. Ấu trĩ ! Phác Xán Liệt cũng lười phản ứng nữa. Đợi có kết quả, thắng thì coi như lợi hại, thua thì anh đến nhặt cái mạng què quặt của cậu ta về là được chứ gì

- Cái đó....

Ôi đệt ! Anh em các người thừa sống thiếu chết với trường trung học bên cạnh, đến dao cũng mang ra rồi. Tên mập thầm chửi thề một tiếng, kiên nhẫn giải thích

- Cậu ta, cậu ta mang mười mấy người, qua trường trung học bên cạnh. Đánh nhau đến đổ máu rồi

- Ừ

- Lại Tân An còn mang cả dao, x-xém đâm chết người rồi !

Giọng của cậu ta hơi lớn, kinh động đến cả lớp 8. Mặc dù thành phần xấu của lớp 8 đã đạt đến cái trình độ toàn trường đều không muốn chạm mặt. Nhưng cái việc từ miệng tên mập kia - mang dao đi đâm người thì hẳn là chưa từng có tiền lệ. Mà đặc biệt, chuyện lại còn là ở người của lớp 3, không liên quan đến lớp 8. Cùng lắm chỉ là có một chút quan hệ với Phác Xán Liệt

Không ít người đã bắt đầu tò mò xì xào bàn tán. Đến mức này Phác Xán Liệt cũng không để yên được. Anh dùng một tay bấm tắt điện thoại, đứng dậy bước về phía tên mập hỏi

- Ở đâu ?

- Ngõ bên hông trường trung học bên cạnh

Xác định được vị trí rồi. Phác Xán Liệt cũng không nhiều lời với tên kia nữa. Hướng thẳng cổng trường mà đi. Bảo vệ biết Phác Xán Liệt, cũng lười quản, nhắm mắt làm ngơ xem như chẳng thấy ai đi qua cổng

Trường trung học bên cạnh vốn dĩ chẳng phải trường trọng điểm gì, chỉ là một trường bình thường. Chẳng qua so về gia thế thì chẳng bằng mấy cậu ấm cô chiêu của trường anh. Nhưng so về việc không biết lý lẽ, còn phải bái lạy chúng nó một lạy. Thành phần phản nghịch của trường trung học bên cạnh hẳn là số 1 luôn, đánh nhau dùng ống sắt, dao găm, gạch ống,....Không vừa mắt, đánh ! Lỡ chạm vai nhau trên đường, đánh ! Bài thi điểm thấp hơn đối phương liền không hài lòng, đánh ! Nói tóm lại chính là tâm trạng tụi nó không tốt thì dùng nắm đấm giải quyết

Cuối ngõ nhỏ trong lời tên mập kia nói, có một tiệm net. Cả trường anh lẫn trường bên đó đều thường tụ tập cắm rễ ở đấy đánh game. Lại Tân An phải nói là quen mặt, cậu ta đến thường xuyên nhất chính là sau giờ học. Không gian ở đây nhỏ, mấy tên đàn em của Phác Xán Liệt rất hay trốn học đến tranh máy trước. Thành ra hai bên vốn dĩ không vừa mắt nhau từ lâu rồi. Hôm nay xảy ra chuyện, không ít thì nhiều cũng liên quan đến chuyện giữ máy

Lúc Phác Xán Liệt xuất hiện ở đầu ngõ đã nghe tiếng đấm đá * Bụp, bụp * vọng ra từ bên trong. Anh không vội, một tay đút túi quần, tay còn lại buông thỏng bên hông đi sâu vào trong

Tiếng càng lúc càng gần cho đến khi cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt. Lại Tân An cầm con dao găm nhỏ trên tay, kề vào cổ một tên nào đó đã bị đánh bầm dập, đang nằm thoi thóp dưới đất. Trên tay hắn vẫn còn cầm ống sắt, bên trên dính một vài đốm máu. Mà trên trán Lại Tân An, máu tươi nối thành dòng chảy xuống má, ướt đẫm một bên áo đồng phục trắng

Phác Xán Liệt tặc lưỡi một tiếng, bước lại gần kéo cổ áo cậu ta lên

- Đủ rồi !

- Buông !

- Con mẹ nó mày muốn ăn cơm nhà nước ?

Anh lần nữa tăng lực tay, tách cậu ta ra khỏi tên đang nằm dưới đất. Lại Tân An nương theo lực kéo của Phác Xán Liệt bị đẩy về phía sau

Phác Xán Liệt đưa tay kéo tên kia lên, không mặn không nhạt hỏi mấy câu

- Tụi mày điên hết rồi đúng không ?

Đối với tên này, anh không xa lạ gì nữa. Cũng vài lần xô xát đụng chạm. Hiển nhiên phần thắng nằm trong tay Phác Xán Liệt nên bây giờ anh mới thong thả bước tới chất vấn một cách thản nhiên như vậy

Anh quay đầu nhìn Lại Tân An rồi lại nhìn một lượt hết đám người của mình

- Tụi mày hôm nay có gan theo nó lăn lộn như vậy ?

- Không phải Phác thiếu, là nó ! Nó kiếm chuyện với anh An trước nên tụi em mới....

- Mới cái gì ? Bây giờ tới ý tao cũng không thèm hỏi. Tạo phản ?

- Mẹ nó ! Phiền chết đi được ! - Lại Tân An lúc này mới vò đầu bức tóc, mắng mấy câu - Đánh cũng đánh rồi, là tao ép tụi nó động thủ, được chưa ?

Phác Xán Liệt nhếch môi, cười như không cười nhìn cậu ta. Dù sao cũng là lớn lên cùng nhau, Phác Xán Liệt luôn đặt Lại Tân An ở vị trí ngang hàng mình, chưa từng xem cậu ta như đám đàn em bên dưới. Người cũng tuỳ cậu ta sai bảo. Nhưng anh chưa có đồng ý cho việc cậu ta đem người đi náo loạn cả một khu như vậy

- Thế nào ? Mày trách tao gần đây nhàn rỗi quá nên tạo việc làm ?

- Chuyện của tao liên quan đếch gì đến mày. Đừng xen vào là được

- Tốt ! Vậy đừng cho người đến gọi tao !

Lại Tân An ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mấy người còn lại. Trừng mắt bọn họ, quát to

- Đứa nào gọi ? NÓI !

- L-là em...em nghĩ, nghĩ Phác thiếu ra mặt một chút sẽ...A !

Còn chưa nói dứt câu, Lại Tân An đã giơ chân đạp về phía tên đó một cú

- Mẹ nó ! Tao cần mày quản à ?

- E-em....

Nhìn người mình tự quay lại xâu xé nhau, Phác Xán Liệt bất lực mà lắc đầu, gằn giọng - Đủ.rồi !

-.....

- Con mẹ nó chuyện gì tụi bây giải quyết một thể luôn đi. Đừng hết lần này tới lần khác ấu trĩ náo loạn như mấy đứa con nít !

- Được rồi, mày đã ra mặt thì giải quyết luôn một lần

Tên bị đánh nằm rạp trên mặt đất lúc nãy, bây giờ mới định hình lại mọi chuyện mà lên tiếng. Hắn không cao lớn như Phác Xán Liệt, dáng người lùn lùn béo béo,so với Phác Xán Liệt lúc bình thường chỉ là trông lạnh lùng khó gần thì hắn nhìn kiểu gì mặt mũi, cách ăn nói cũng lộ rõ bản chất bại hoại

- Tiệm net cuối ngõ này, thằng nào tới trước thằng đó có chỗ !

- Vậy thì tụi tao đến trước thì giành chỗ trước ! - Một người bên phía Lại Tân An la lên đầy bất mãn - Tụi mày đến sau thì yên mẹ nó phận !

- Đm ! Tao nói còn không rõ ? Có mặt đặt tên, giữ chỗ cái đệt !

- Thằng chó này ! Mày...

- Câm miệng lại hết cho tao ! - Phác Xán Liệt phiền nhiễu xoa xoa mi tâm

Cũng thật là...Thiếu gì tiệm net sao cứ tranh mãi cái tiệm quèn cuối ngõ này ?

Anh chỉ người bên mình, hạ giọng hỏi

- Bọn mày bao nhiêu người chơi ở cái tiệm đó ?

- Dạ, tầm 6 người. Lâu lâu thì 7,8 người

- Được rồi. Từ giờ về sau 8 máy trống là của tụi tao, còn lại tuỳ tụi mày

Anh nhìn đám người bên phía trường trung học bên cạnh, nhướng mày

- Hiểu ý tao chứ ?

- Mày ! Mẹ nó Phác Xán Liệt, mày là cái đếch gì mà đặt quy tắc ở đây ?

- Tao không đặt. Mà chính tao là quy tắc !

Nói xong, anh phất tay bảo người của mình giải tán, quay lại trường học. Tên kia có vẻ không cam tâm, tay nắm ống sắt siết chặt đầy phẫn nộ. Hắn không nói không rằng, lúc Phác Xán Liệt vừa quay lưng liền trực tiếp vung ống sắt, từ phía sau đập vào thái dương phía bên phải của anh

Một cái * Cốp * đủ to để khiến tất cả đều bàng hoàng quay lại. Phác Xán Liệt rũ mắt, mặt tối sầm. Vẻ mặt cũng đủ khiến tên kia lạnh sống lưng, lúc này hắn mới biết sợ mà lùi lại một bước

Phác Xán Liệt ngửi thấy một chút mùi tanh thoang thoảng bên mũi. Anh nâng cánh tay lau một chút, cánh tay đã nhuộm đầy máu tươi

- Phác, Phác thiếu !

- Phác Xán Liệt !!

Trái với sự hoảng hốt của đám người Lại Tân An, Phác Xán Liệt rất bình tĩnh, nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra. Hai mắt nhìn thẳng vào mắt tên kia như muốn xiên thủng người hắn. Anh bước ba bước thu nhỏ khoảng cách, sau đó dùng tay trực tiếp đè hắn lên tường, tay chặn ngang cổ

- Ai cho mày cái gan lớn như vậy ?

- Má nó Phác Xán Liệt ! Tao nhịn mày lâu rồi. Ỷ trong nhà có một chút tiền mà làm càn. Mày...

- Suỵt ! - Anh đặt ngón trỏ trước miệng hắn, chặn lại mấy lời hắn muốn thốt ra - Nói sai rồi. Nhà tao không chỉ có một chút tiền, mà có rất nhiều tiền

-...

- Thậm chí...đủ làm một cái đám tang cho mày ! Sau đó chôn luôn cả nhà mày theo !

Vừa dứt câu, tên kia đau đớn la lên một tiếng. Phía dưới, bàn tay Phác Xán Liệt cầm một con dao găm nhỏ, ghim chặt vào bụng hắn. Không một động tác thừa, anh khẽ nhếch môi chế giễu

- Mới một chút đã chịu không được ?

-...

- Sao ? Bị người khác đánh lén như vậy có cảm giác gì ?

Vừa nói, lực tay vừa tăng mạnh thêm một chút. Tên kia đau đến mức muốn chết đi sống lại, há miệng thở dốc

- Phác...hộc...Phác Xán Liệt

Hắn không ngờ trong người Phác Xán Liệt có dao. Càng không dám ngờ tới anh lại trực tiếp đâm thẳng vào bụng mình không một chút do dự

- Giống cái cách của tụi bây hay làm không ?

-....

Phác Xán Liệt thả tay, tên kia gục xuống. Anh lau máu vào áo đồng phục, đỏ cả một mảng. Nếu ra đường vô tình bị người khác bắt gặp, có lẽ họ còn cho rằng anh là mấy kẻ sát nhân trên phim truyền hình lúc 8 giờ tối

Anh quay lưng đi về phía đường lớn, phất tay bảo đám người Lại Tân An rời đi. Bọn họ liền hấp tấp mà chạy theo sau. Chỉ có Lại Tân An, trước khi đi vẫn bước đến trước mặt tên đang nằm dưới đất

- May mắn Phác Xán Liệt còn giữ lại cái mạng chó này của mày

-...

- Nếu là tao, ngày này năm sau chính là giỗ của mày !

Cậu ta dí mạnh mũi giày lên mu bàn chân của tên kia khiến hắn phải hét lên đầy đau đớn

Bọn họ rời đi không lâu, tiếng xe cứu thương đã vang inh ỏi trước ngõ nhỏ

Phác Xán Liệt trở về trường, với bộ dạng này chắc chắn không thể vào trong rồi. Anh khom lưng ngồi xổm xuống, thong thả rút một điếu thuốc trong túi quần đặt lên miệng rít một hơi

- Mày không về nhà còn ngồi đây làm gì ? Muốn làm tiêu điểm sự chú ý ?

- Về trước, tao đợi người

- Bộ dạng này của mày doạ người thì có,chứ đợi người cái gì ?

Phác Xán Liệt không đáp, phất phất tay. Tiếng chuông tan học vừa reo, Phác Xán Liệt liền đứng dậy quay đầu nhìn vào trong trường. Từng tốp học sinh lần lượt rời khỏi cổng. Vừa nhìn Phác Xán Liệt, không ít người hoảng loạn, ánh mắt không giấu nổi sự sỡ hãi. Nhưng đối với thái độ của bọn họ, Phác Xán Liệt nửa điểm cũng không phản ứng lại

Cho đến khi nhìn thấy dáng người quen mắt xuất hiện, Phác Xán Liệt mới cong nhẹ môi, ánh mắt cũng dịu xuống mấy phần

Mà Bạch Hiền lỡ đễnh đưa mắt nhìn xung quanh, đúng lúc bắt gặp bộ dạng kia của Phác Xán Liệt, bất ngờ đến mức trợn tròn mắt

Anh chắn trước mặt Bạch Hiền - Tôi đợi cậu tan học

- Cậu...

Phác Xán Liệt doạ cậu đến mức nói không nên lời. Xung quanh đã bắt đầu có vài người đứng lại chỉ trỏ bàn tán. Bạch Hiền không chịu được, đưa tay nắm lấy cánh tay không dính máu của Phác Xán Liệt lôi ra một góc vắng

- Cậu làm sao lại...?

- Không sao, cũng không phải máu của tôi

- Cậu đánh nhau ? Đánh nhau đến mức đổ máu như vậy ?

- Đã nói không sao. Đi, tôi đưa cậu về !

- Phác Xán Liệt cậu điên rồi ! Mau đến bệnh viện

- Không cần !

- Cậu không nghĩ đến ba cậu nhìn thấy sẽ lo lắng ra sao à ?

- Cậu đừng quản, ông ấy cũng không nhọc lòng lo lắng

- Cậu !??

Phác Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền, vừa định bước một bước thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, đầu óc choáng váng. Cả người Phác Xán Liệt vô lực ngã về sau một chút. Bạch Hiền hốt hoảng đỡ lấy anh, để đầu Phác Xán Liệt tựa lên vai mình làm điểm tựa. Phác Xán Liệt cao hơn cậu, nặng hơn cậu cho nên trông Bạch Hiền lúc này chật vật hơn bao giờ hết

- Đi bệnh viện !

- Không cần. Mau, tôi đưa cậu về nhà

Mặc kệ Phác Xán Liệt lầm bầm, cậu nhất quyết kéo anh lên xe taxi đến bệnh viện gần nhất

Vừa nhìn thấy áo sơ mi trắng đầy máu của Phác Xán Liệt, bác sĩ liền trách mắng. Nào là bọn trẻ bây giờ không biết kiềm chế cảm xúc, nào là suốt ngày chỉ biết đánh nhau,...

Bạch Hiền đợi Phác Xán Liệt băng vết thương ở đầu, buồn bực mở điện thoại xem giờ. Đã gần 8 giờ tối, Lý Trung Bình đã gọi cậu tận 10 cuộc. Bạch Hiền lo lắng không dám bắt máy. Sợ ông lại chạy đến đây tìm mình. Nhìn bộ dạng Phác Xán Liệt như thế, chắc chắn sẽ hoảng đến mức đứng ngồi không yên. Sau đó lại bắt đầu suy diễn lung tung lên người cậu. Cậu chỉ nhắn lại mấy câu " Con hỗ trợ giáo viên phê bài kiểm tra. Sẽ về muộn một chút ạ ! "

Lý Trung Bình sau đó liền trả lời bằng một nhãn dán xoa xoa đầu cún con, không tiếp tục gọi nữa. Bạch Hiền nhìn xong thì phì cười, làm gì có ai từng đó tuổi lại đi dùng mấy cái nhãn dán này chứ ? Đến cả cậu còn không dùng

Lúc cậu đang ngẩn ngơ nhìn điện thoại cười thì Phác Xán Liệt đã băng vết thương xong. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, sau đó cúi thấp đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Bạch Hiền

- Xem cái gì vui vậy ?

- A ! - Cậu có chút giật mình, né ra thu điện thoại lại - Cậu xong từ lúc nào ?

- Vừa xong

- Vậy, về được rồi. Cậu tự về được không ?

- Tôi đưa cậu về

- Không cần. Tôi tự mình...

- Đã nói tan học sẽ đưa cậu về

Phác Xán Liệt kéo tay cậu đứng dậy. Bạch Hiền muốn vùng ra nhưng nhìn vải băng quấn trên đầu anh thì khựng lại. Cậu thả lỏng tay mặc cho Phác Xán Liệt nắm

Trong lòng thầm thở dài. Vốn dĩ cậu có thể mặc kệ Phác Xán Liệt nhưng thời khắc nhìn thấy anh cả một đầu đầy máu, trong lòng liền không kìm được sự hoảng sợ lo lắng

Phác Xán Liệt kéo cậu đi từ bệnh viện ra ngoài, đi băng băng qua đường. Tay nắm cánh tay cậu cũng từ từ buông lỏng, bước chân cũng chậm lại cho đến khi hai người sóng vai cạnh nhau

- Cậu không phiền người khác thì không chịu được à ?

-...

- Rốt cuộc ngoài đánh nhau ra cậu còn có thể làm việc gì có ích hơn không ?

- Có

- ???

- Đưa cậu về nhà, bảo vệ cậu

- Tôi mới không cần

Phác Xán Liệt dừng lại, quay mặt đối diện với cậu

- Vậy cậu nói xem, nếu hôm nào đó mưa to. Cậu can đảm bước vào ngõ tối đó một mình sao ?

Anh nhớ lần đầu tiên gặp Bạch Hiền, cậu từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Vậy mà vẫn mang dáng vẻ cao ngạo đối với anh khiến Phác Xán Liệt trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu không rõ. Anh âm thầm bám theo sau

Nhìn thấy cậu chần chừ trước ngõ tối, hai vai run run lộ rõ đang sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm đi về phía trước. Khoé môi Phác Xán Liệt khẽ nâng lên một chút, hoá ra là một con mèo nhỏ thích giương nanh múa vuốt để che giấu cái sự bé nhỏ yếu mềm của bản thân

Lúc đó, Phác Xán Liệt chỉ là hứng thú nhất thời. Anh quay đầu đi liền không bám theo nữa. Nào có ngờ, lại có cơ hội gặp lại, thậm chí mỗi ngày còn đưa mèo con về nhà

Bạch Hiền cúi đầu, không muốn cãi nhau với Phác Xán Liệt nữa, chỉ rước thêm phiền vào thân. Anh nhìn bộ dạng không cam tâm tình nguyện của cậu, chậc lưỡi một cái

- Bỏ đi, sau này vẫn sẽ đưa cậu về nhà

- Vì cái gì ?

-....

- Vì cái gì cậu phải làm như vậy ?

- Tôi...là tôi ăn rồi rảnh rỗi, nhàn hạ không có việc gì làm, được chưa ?

-....

- Mặc kệ cậu có từ chối. Mỗi chiều tôi vẫn sẽ đến lớp tìm cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top