Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31

- Mẹ kiếp ! Thằng chó Phác Xán Liệt, nó dám chơi phủ đầu tao

- Anh ! Thôi đi, bị nghe thấy thì làm sao ?

- Mày giả vờ cái gì ?

- Em không có !

- Haha buồn cười. Trước mặt nó mày khép nép. Mày sợ nó à ?

-....

- Mày có biết nó lôi kéo cổ đông, thu lại cổ phần. Nó định chiếm hết cái tập đoàn này rồi đó !

- Thì...dù gì nó cũng thuộc về anh ấy mà

- Đm ! Mày bị điên hả ? Mày có thật là đang nói tiếng người không ?

-....

- Mày con mẹ nó, sống nhu nhược vừa thôi !

Dương Lập Thành cùng Phác Lập Tân cãi nhau rất to trong phòng. Cũng may là có cách âm, một chút âm thanh cũng không lọt ra ngoài. Nếu không những lời khó nghe đó, sớm cũng bị người ta nghe thấy, thể nào vào tai Phác Xán Liệt cũng lớn chuyện

Dương Lập Thành bừng bừng tức giận đạp cửa đi ra ngoài. Trên hành lang nhìn thấy con mèo đang nằm ngay cửa sổ liền ngứa mắt. Hắn thì bực mình, con mèo kia lại thảnh thơi như vậy ? Nhịn không được liền túm nó xách lên. Chỉ vừa nhấc lên cách mặt đất khoảng 1 mét, một cái bóng đen phóng ngang qua tầm mắt, cào một đường dài lên cánh tay hắn

Dương Lập Thành bị đau hét toáng lên, buông tay làm mèo trắng rơi xuống đất. Bản tính nó vốn có hơi thụ động, được chiều sinh hư, cả ngày chỉ lăn lặn lộn lộn tắm nắng. Không thì vùi đầu vào ổ chăn mềm mại. Bây giờ bị rơi liền phản ứng không kịp, đập mạnh xuống đất mà kêu " meo " một tiếng đau đớn

Người làm vô tình đi ngang đó, tim giật thót như treo ngược cành cây. Vội vội vàng vàng buông luôn cả đồ đang cầm trên tay, chạy đến bế mèo con lên xem xét

- Trời ơi, có làm sao không ?

Một người khác lại chạy đến xem mèo đen - Con này nữa, có bị gì không vậy ?

Nhìn đám người này còn xem trọng con mèo hơn cả mình, Dương Lập Hào không khỏi tức giận. Hắn quát họ

- Các người không có mắt nhìn xem à ?

- Cậu Dương, cậu làm rơi mèo của cậu chủ. Cậu chủ sẽ tức giận !

- Lập Tân nó dám tức giận với tôi à ?

- Không phải, mèo của cậu chủ Phác !

Dương Lập Thành khựng lại mất mấy giây. Phác Xán Liệt còn có nhã hứng nuôi mèo ? Còn nuôi hẳn một cặp. Trong lòng nói không sợ thì là nói láo, hắn sợ, rõ là rất sợ

Hắn ngập ngừng muốn tiến lại xem thử nhưng hai người kia cứ ôm lấy hai con mèo bảo vệ như bảo vật, không muốn hắn động vào. Cuối cùng Dương Lập Thành cũng đành bất lực mà thốt lên một câu xin lỗi cho có lệ. Hắn sống bao nhiêu năm nay, ấy thế mà lại phải đi xin lỗi hai con mèo. Nực cười ! Mang buồn bực trong lòng, Dương Lập Thành quay người đi thẳng ra khỏi Phác Gia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Anh Minh !

- Ừm, đến đây. Anh mang quà cho mấy đứa

Lâm Tân Minh đặt vài cái túi giấy lên quầy thanh toán rồi mở ra xem xét. Tuần vừa rồi anh ta đi công tác ở châu Âu, có mang về một ít quà cho Lâm Thanh Di. Tất nhiên là nhân viên của anh ta cũng không thể không có

Lâm Tấn Minh tặng mọi người mấy cái máy massage bằng tay. Ông chủ hào phóng cười đùa với mọi người

- Thấy mọi người vất vả, tôi chẳng giúp được gì nên tặng mọi người máy massage vậy

-...

- Phòng trường hợp tôi không có đây, mọi người vất vả cả một buổi. Vậy thì về nhà còn có máy massage để thả lỏng tay chân

Có người trộm cười một chút. Ông chủ của họ mới hai mươi mấy mà thú vui lại giống mấy ông chú trung niên quá rồi

Tuy nhiên họ cũng rất hào hứng nhận lấy. Đặc biệt là Bạch Hiền, máy massage này chẳng những cậu mà ba cũng có thể sử dụng. Cần nhiều hơn cả cậu là chắc. Trong bụng cậu thầm cảm ơn ông chủ rất tâm lý của mình

Sau khi chia quà xong, khách lần lượt vào nên mọi người ai cũng vào việc nấy. Khách ra vào nườm nợp, đông đến kì lạ. Lâm Tấn Minh thậm chí còn đùa bảo rằng đó vía của anh ta nữa

Phải đến hơn 10 giờ 30 mới bắt đầu dọn dẹp. Hơn 11 giờ mới được về nhà. Cậu ngáp một cái, đợi đóng cửa rồi mới rời đi

Ban đầu Lâm Tấn Minh vốn dĩ đã lên xe riêng. Nhưng chẳng hiểu sao, 5 phút tiếp theo anh ta đã đi lon ton bên cạnh cậu

- Anh ? Không về à ?

- Cũng muộn rồi, em đi đường nguy hiểm lắm, chung ta về chung đi

- À !

- Nhà em ở đâu ?

- Cách đây không xa ạ

- Em...em...

Lâm Tấn Minh gãi đầu,hiếm lắm mới có cơ hội ở riêng như này mà nghĩ mãi một lúc cũng không nói ra miệng được. Hỏi một đứa nhỏ mười mấy tuổi chuyện yêu đương, tính ra cũng kì. Mà Bạch Hiền vô tư, không hiểu rõ ý tứ người kia. Cậu chờ đợi câu nói rõ ràng của Lâm Tấn Minh, mãi một lúc cũng không nhịn được mà lên tiếng

- Sao vậy ạ ? Anh...có gì khó nói sao ?

- À, thôi bỏ đi

- ?

- Không có gì. Chỉ muốn hỏi em một chút ở trường Thanh Di có qua lại với ai không ?

- À, hoá ra là chuyện này. Anh yên tâm đi, cậu ấy không có

- Thế...còn em ?

- Em ? Ha, tụi em là bạn bè thân thiết bình thường thôi. Không phải kiểu đó, anh đừng hiểu lầm

Biết Bạch Hiền đã nghĩ khác hoàn toàn với suy nghĩ của mình, Lâm Tấn Minh không tiếp tục hỏi quanh quẩn vấn đề này. Anh ta chuyển sang việc đi lại hằng ngày của Bạch Hiền

- Bình thường về muộn như thế, em đều đi bộ về nhà ?

- Vâng ạ !

- Ấy, sao lại không nói cho anh biết ?

- Không sao, em ổn mà

- Nhưng mà....

- Không sao đâu - Bạch Hiền cười cắt ngang lời Lâm Tấn Minh - Em quen rồi

- Đứa nhỏ này thật là...

Lâm Tấn Minh công nhận vẻ ngoài của cậu vốn tạo cho người ta cảm giác xa cách nhưng lại muốn che chở nhưng nội tâm Bạch Hiền thực sự rất mạnh mẽ. Cậu luôn có chính kiến rõ ràng, chuyện nào đã quyết định thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Rất đáng yêu, cũng rất thú vị

Lâm Tấn Minh nhìn cái đầu nhỏ của cậu đang cúi xuống nhìn dưới đất, trong lòng mãnh liệt muốn sờ thử. Rốt cuộc sẽ có cảm giác gì ? Có mềm mại giống như khi sờ lông mèo con hay không ? Hồn Lâm Tấn Minh treo lơ lửng theo mấy dòng suy nghĩ kia, tới lúc Bạch Hiền đã dừng lại cũng không để ý, va vào vai cậu

- Ấy !

- Anh cẩn thận !

- Xin lỗi, xin lỗi. Anh không để ý đụng trúng em rồi

- Không sao. Ừm, đưa em đến đây được rồi, anh về nhà đi

- Nhà em còn xa không ?

- Không xa, qua ngã tư này là tới

- Hay để anh đưa em về tới nhà luôn đi, thế mới yên tâm được

- Không sao, em tự mình có thể về được

- À à vậy, em đi trước đi

- Ừm. Cảm ơn anh

Vừa nói xong liền dứt khoát quay đầu Chậc, đúng là nhóc vô tâm, anh ta còn chưa kịp nói một câu chúc ngủ ngon. Lâm Tấn Minh cười khổ, nhìn bóng dáng Bạch Hiền khuất đi rồi mới đi về hướng ngược lại

Cậu không biết, sự xuất hiện của Lâm Tấn Minh ở đây, đã khiến một người lùi bước lại. Phác Xán Liệt thu mình vào góc tường

À, hoá ra hôm nay đến chăm mèo sớm như thế. Là để có thời gian đi hẹn hò. Phác Xán Liệt nắm chặt cái hộp trong tay, trong một vài giây nó lập tức bị nhàu nát. Anh thẳng tay vứt nó vào xe đổ rác gần đó, quay người bỏ đi

Vài tiếng trước, hẳn là vẫn rất cao hứng đi

- A cậu chủ, tôi có làm ít bánh cho Biện thiếu gia

- Tôi đã đưa cậu ấy về lúc nãy

Người làm trong nhà giúp Phác Xán Liệt thay dép, cởi áo khoác treo lên giá. Anh liếc nhìn hộp bánh kia, trong lòng có hơi tiếc, cậu về muộn thêm chút nữa đã kịp ăn thử bánh rồi. Nhìn Phác Xán Liệt do dự, người kia cũng không biết nên xử lý hộp bánh thế nào. Trong Phác gia, Phác Xán Liệt đích thị là cậu chủ khó đoán khó chiều trong truyền thuyết, đoán sai đồng nghĩa với mất việc

Anh lại liếc nhìn hộp bánh mấy lần, cuối cùng phất tay về phía người kia

- Gói vào hộp, tôi mang đến cho cậu ấy

Người kia trong lòng thoáng ngạc nhiên. Cậu chủ của họ ấy mà lại tự mình mang bánh đến cho Biện thiếu gia. Còn có, cậu chủ chỉ mới vừa vào nhà không lâu cơ mà. Nhưng không dám nhiều lời, liền tìm cái hộp đẹp nhất, cẩn thận đặt bánh vào, còn dặn dò mấy câu

- Là bánh dâu tươi, cậu nhớ dặn Biện thiếu gia ăn mau, kẻo hỏng

Phác Xán Liệt chỉ ậm ừ gật đầu rồi khoác lại áo khoác, mang theo chìa khoá xe rời đi

Điện thoại không nghe máy, đèn trong nhà ban đầu vẫn còn sáng. Nhưng sau lại tắt dần tắt dần rồi chìm vào bóng tối. Với tính của Bạch Hiền, hẳn việc đọc sách, làm bài tập quan trọng hơn, cậu không thể nào đi ngủ sớm như vậy. Mà trên phòng, thông qua cửa sổ, anh nhận thấy dường như không có dấu hiệu có người bên trong

Chính xác là Phác Xán Liệt đã đợi Bạch Hiền dưới nhà suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng đợi không được người mới quyết định rời đi. Nào ngờ vừa tới ngã tư này liền nhìn thấy dáng dấp quen thuộc kia. Bước xuống xe anh mới để ý bên cạnh còn có người khác. Phác Xán Liệt được xem một màn đưa đưa đón đón như vậy. Trong lòng chẳng hiểu sao khó chịu cực kì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top