Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2



.

.
Có lẽ nói ra cũng chẳng ai tin, nhưng đó là sự thật. Năm cuối cấp 2,cậu quen biết được 1 anh lớp trên. Anh ấy rất hay quan tâm cậu, lo lắng và luôn bảo vệ làm cậu ko có cảm giác bị bỏ rơi nữa.

Dần dần, cậu mến anh ấy lắm! Cứ nghĩ tình học trò thôi. Nhưng sau này, mọi thứ ập đến như bão tuyết làm cậu ko sao đỡ nổi. Rồi tuyệt vọng, sau nghĩ muốn biến mất cứ ăn lấy cậu. Vô tình anh ấy kéo cậu lên khỏi hố đen tăm tối.

Cậu biết mình yêu anh ấy nhiều lắm!!! Sau hôm ấy cậu xem anh ấy là ánh nắng soi sáng đời cậu, nhưng cậu nào dám tỏ tình. Anh giàu có, con của 1 tập đoàn lớn, vẻ ngoài như tạc tượng. Nhìn lại mình.... ko có gì cả. Nếu có thể thấy anh ấy mõi ngày thì cậu cũng mãn nguyện rồi, đó là ước nguyện năm 17 tuổi của cậu.

Giờ đã khác, cậu đã 20 ko muốn yêu cũng chẳng có tư cách yêu ai nữa. Cái nghề này, làm sao có một ai chấp nhận?? Ừ thì... cậu thừa nhận khi gặp lại anh tim cậu như đánh trống, muốn ôm anh, muốn than thở về cuộc sống khó nhọc này. Nhưng tất cả đều biến thành nước mắt. Nói được gì? Anh cũng có coi cậu là em trai như trước đâu??

"Em sống như thế này sao?? " Chanyeol nhìn ra bầu trời đêm hỏi.

"Phải.. Anh muốn tôi phục vụ sao?? " Cậu chuyển chủ đề.

"Chỉ muốn hỏi em vài điều" Ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.

"Anh hỏi đi? " Cậu cúi xuống để che đi những giọt nước mắt kia.

"Làm ở đây bao lâu rồi? "

"Cũng được gần 3 tháng!!! " Cậu đang trả lời thật lòng. Đối với người đàn ông trước mặt cậu chưa một lần nói dối.

"Thiếu tiền?? " Chanyeol lại hỏi

"Đúng"

"Thật?? " Tông giọng lạnh

"Thật!! " Cậu kiên nhẫn trả lời

"Là thật?? " Gương mặt xám xịt lại

"M.. Mẹ...Mẹ... Tôi bệnh..."

"Đừng làm nữa" Anh nói nhẹ nhàng khiến con tim của cậu ấm lên.

Anh là đang quan tâm, lo lắng cho cậu sao??

"Không làm thì tôi kiếm đâu ra tiền? Anh biết nhà tôi nghèo thế nào mà. Tôi chỉ học hết cấp 2 thì làm gì có ai nhận." Cậu ảm đạm nói.

Vui thì vui nhưng nên sống với thực tại là tốt nhất.

"Tôi nuôi em"

"Hả? Gì chứ!? Ưm... Ưm" Cậu ú ớ vì bị làn môi kia chặn lại.

Anh ngang nhiên mút lấy mút để đôi môi của cậu. Chiếc lưỡi khéo léo chui lọt vào khoang miệng nóng ẩm. Nhẹ nhàng ôn nhu mà hôn cậu.

Đây là hôn sao?? Lần đầu cậu được nhẹ nhàng hôn như thế. Người ấy lại còn là người cậu thích thầm suốt 8 năm.

Rồi anh xô ngã cậu xuống giường lớn............

__________Dải phân cách_________

Sau khi làm xong cậu mặc quần áo trở lại định bước ra cửa...

"Ai cho em đi?" Anh bất ngờ lên tiếng.

"Ko phải đã làm rồi sao?? " Cậu ngơ ngác.

"Về nhà tôi đi, tôi bao dưỡng em. "

Câu nói ấy vừa ấm lại vừa đau. Nếu là bao dưỡng thì cậu ngay cả tư cách thích thần anh gần như cũng mất.

"Không được!!" Cậu yếu ớt trả lời.

"Chê tiền toi trả ít??" Cười lạnh

"K...không phải...tôi.. "

"Tôi bảo em về nhà tôi thì cứ về. Dù sao em cũng được tôi mua từ quản lý ở đây rồi" Vừa nói vừa chỉnh đốn lại quần áo.

"Tôi biết rồi" Trái tim cậu như có ngàn mũi dao đâm vào. Phải bói làm sao đây? Nó đau đến mức mất cảm giác rồi.

Cậu thức thời được thân phận của mình, im lặng ngồi trên xe anh lái về biệt thự.

.

.

.

.

.
Chap này hơi ngắn thì phải??? =.=
.
.
Tôi đang lướt face thì thấy cái này -.-
Baek said: "Bữa nay ngủ sopha nha Dẹo😌🤣"

.

.
. Tôi vẫn ko hiểu sao Ông Baek lại đứng được cái dáng đó nữa?? Nhìn hài vcut mấy thím ạ🤣

.

.

.
Bấm sao ủng hộ tôi nha mấy thím
Yêu Yêu💙🖤❤️💜💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top