Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24.Hội trưởng dễ thương❤️💛💙💜💚 và 💥💢🔥💔🚫❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.Hội trưởng dễ thương❤️💛💙💜💚💥💢🔥💔🚫❌

Tối hôm đó cậu rất khó ngủ, một phần là bên trái có Phác Xán Liệt nằm. Dù không muốn nhưng hơi thở nóng của hắn cứ liên tục thổi đều đặn vào da thịt cậu khiến cậu không tài nào không thể không quan tâm đến.

Nhưng chuyện mà Bạch Tuyến nói lúc nãy là thật sao ? Lăng Tịnh có cảm tình với mình ? Mà bây giờ biết thì được cái gì ?

Cậu dù sao cũng đã kết hôn, bản thân cũng không phải dạng người thích lăng nhăng nên biết bây giờ thật muộn màng. Hối tiếc cũng chẳng được gì.

.

Phác Xán Liệt nhân lúc cậu ngủ say, mò trong túi áo lấy ra một cái gì đó. Là chìa khoá sơ cua mở còng tay. Nhẹ nhàng mở khoá còng, rồi sau đó lẻn xuống giường.

Hắn lục lọi gì đó trong balo của cậu, điệu bộ vô cùng gấp gáp. Tìm thấy rồi !

"Để xem hai người có thể liên lạc với nhau bằng cách nào !"

Nhanh như thoắt hắn tìm trong danh bạ điện thoại của cậu số của Lăng Tịnh. Nhưng mà cửa ải quan trọng nhất đó là tên của Lăng Tịnh trong danh bạ cậu là gì.

Lăng Tịnh.

Không có tên người cần tìm.

Không phải ? Cũng đúng thôi, bọn họ bình thường cũng rất thân thiết thì cớ sao cậu lại lưu số của Lăng Tịnh nhàm chán, nhạt nhoà như thế chứ.

Lăng Tịnh ca ca.

Không có tên người cần tìm.

Hội trưởng.

May mắn ! Cuối cùng cũng xuất hiện một số điện thoại mà theo link cảm của hắn đó là của Lăng Tịnh. Nhưng cớ sao lại lắm màu sắc như thế ?

Hội trưởng dễ thương❤️💛💙💜💚.

Cả những 5 trái tim đủ màu : đỏ, vàng, xanh biển, tím, xanh lá...!?

Không biết cậu có lưu tên hắn hay không ? Bởi cái tên cậu đặt cho Lăng Tịnh quá phức tạp, nên hắn không biết một người chồng như hắn sẽ được cậu lưu số với cái tên còn phức tạp hơn thế nào.

Hiếu kỳ bấm số điện thoại của mình vào, ai ngờ lại đứng hình.

"...!"

💥💢🔥💔🚫❌

Màu sắc quá nổi bật ! Đặc biệt lại không đề tên !

Cậu thật sự muốn chết mà !!!

.

"Bạch Hiền, dậy !" Hắn lay lay người cậu, thật ra cũng không gọi là lay mà gọi là đanh mới phải. Hễ kêu lên một tiếng, hắn liền nhắm cặp mông trong mềm mà đánh xuống. Dù không nghe tiếng nhưng mà đau lắm a.

"Mẹ ơi ~ 5 phút nữa ~" Bạch Hiền ngáy ngủ chui tọt vào mềm, cuộn tròn lại thành quat trứng nhìn vô cùng đáng yêu.

"Nếu tôi là mẹ em thì nãy giờ em không được ngủ ngon như vậy." Là mẹ hả ? Hắn sinh ra là để làm cha, làm ba, làm bố đây nhé. Với nhìn tướng mạo như thế, sau này có con có cháu chắc không ai dám gọi hắn là mẹ, là bà. Nói chung dáng dấp đã bị đánh trượt.

"Sao hôm nay mẹ nói chuyện nghe đầy máu me thế ?"

"Nếu em muốn ngủ thì tôi cho em ngủ." Hắn cũng không còn biện pháp gì với cậu, hắn không muốn cậu thấy khó chịu trong suốt khoảng thời gian mình du lịch.

....

Bạch Hiền đứng lẻ loi ở một vùng trời tối đen như mực. Nhìn xuống dưới cảm giác hình như không có mặt đất. Cậu đang bay ?

"Có ai không ?" Vừa gọi vừa tiến đến phía trước, tìm kiếm xem có ai ở quanh đây hay không.

Bỗng một cơn gió lốc mạnh thổi lên, cậu cư nhiên cũng bị nó cuốn bay đi mất. Khi hoàn hồn trở lại, bản thân may mắn còn sống bình an, tay chân không bị trầy xước gì.

Nhưng trước mặt là một màn hình lớn, mà nhân vật trong màn hình đó lại là Phác Xán Liệt. Hắn ta vẻ mặt vô cùng khó coi, mệt mỏi cùng khó thở, xung quanh là một vũng gì đó màu đỏ nhìn thật chói mắt.

Hắn đang nằm trong vũng máu !

Cậu hoảng hốt mở to mắt, chạy nhanh đến đó mà không được. Sức gió đã cản trở bước tiến của cậu mà Phác Xán Liệt dường như nhận ra sự hiện diện của cậu liền quay mặt nhìn.

Hắn cố hết sức nở ra một nụ cười dịu dàng về phía cậu.

"Vĩnh biệt !"

"Ha ?" Bạch Hiền từ trong cơn mộng trở về thực tế. Vừa mở mắt đã ngồi bật dậy, ác mộng thật kinh khủng.

Tại sao Phác Xán Liệt lại chết ? Hắn ta mạnh đến như vậy ? Không được ! Cậu phải đi kiểm tra !

Nói xong liền mở tung mềm bước ra ngoài. Có điều tay lại bị giữ lại, còng tay vẫn còn. Tức là hắn ta vẫn còn sống.

Quay sang nhìn là gương mặt đang ngủ của hắn, do ban nãy đánh thức cậu dậy không được, bản thân lại sợ cậu trong phút mất cảnh giác sẽ bỏ trốn nên bản thân liền gắn lại còng tay. Cùng cậu nằm trên giường say giấc ngủ.

Ban nãy thật sự là một ác mộng đáng sợ !

Cứ tưởng nó sẽ không xuất hiện nhưng những ngày sau đó giấc mộng kia liên tục phá rối cậu.

Đây liệu có phải là điềm báo ?

Hắn ta sẽ chết ?!

---------

Do viết vội nên chưa check lỗi =)))) viết cũng ngắn nữa, coi như đọc đỡ đi nha :333

>10voted sẽ có chap mới ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top