Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. 999 phương pháp câu dẫn tiểu mỹ thụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26. 999 phương pháp câu dẫn tiểu mỹ thụ.

Được thoả sức chạy nhảy rồi nhưng bản thân lại không biết đi đâu. Hiện tại là Úc - đất nước lạ lẫm mà lần đầu tiên cậu được đặt chân tới, dù tìm trên mạng thì vẫn là những khu tấp nập người qua lại, cậu lại chỉ có một mình thì thật cảm thấy cô đơn.

Bữa nào anh với em cùng nhau đi dạo cả ngày !

Cậu bỗng nhớ lại lời Lăng Tịnh nói. Bây giờ ngoài anh ra không ai thân thuộc nước Úc hơn, đặc biệt hôm nay phải nhờ hội trưởng chỉ giáo vào nơi.

"Xin chào, tôi là Lăng Tịnh."

"Hội trưởng ! Em là Bạch Hiền."

"Bạch Hiền ? Em gọi anh có chuyện gì sao ?" Anh đầu dây bên kia ngạc nhiên, Phác Xán Liệt núp ở nơi nào mà dễ dàng để cậu gọi điện cho mình như thế ? Thêm cả chẳng phải hai người bọn họ còng tay với nhau, đi đâu cũng phải có người kia sao ? Mặc kệ ! Miễn cậu liên lạc với mình là tốt rồi.

"À là như thế này : em muốn đi tham quan nước Úc một ngày nhưng mà trong số những người em quen chỉ có mỗi anh là thân quen Úc nhất nên là không biết anh có thể giúp em không ?" Tất nhiên vẫn còn có Chu An Kiệt, nhưng mà tên đó một chút thông tin về sau cũng không thấy, nghe đám nhà báo nói là ở ẩn gì đó. Nhưng bảo đảm hắn đang ngụ tại căn nhà nào đó ở Úc mà không cho ai biết thôi.

"Tại sao nhất định là hôm nay ?"

"... Do em chỉ rảnh được mỗi ngày hôm nay..." Ngoài ngày hôm nay ra thì rất có thể cậu sẽ không thoát khỏi hắn được nữa đâu. Do lúc nãy cảm thấy hắn có gì đó nhún nhường nên mới cho cậu đi, nhưng này là lần đầu cũng như lần cuối a.

"Nếu anh không rảnh thì em..." Tự nhiên suy nghĩ lại thấy tốt nhất là đừng đi. Đi ra ngoài vô tình làm quen một người bạn nào đó có thể hắn sẽ không cho cậu rời xa nửa bước, đặc biệt là Lăng Tịnh.

"Không có. Được thôi ! Anh tới đón em." Anh đầu dây bên kia vui mừng, nghe cậu nói muốn huỷ bỏ chuyến đi liền hối hả ngăn cản.

"A ! Không cần đón, chỉ cần anh nói thời gian em sẽ canh đến lúc đó đúng giờ." Giết người chắc ? Nghĩ sao mà anh lại đến tận đây để đón cậu được chứ !? Hắn ta mà thấy được chắc đôi chân này không còn nguyên vẹn nữa rồi.

"Vậy thì 3h tại công viên A."

"Được ! Em sẽ đến đúng giờ !"

Sau đó anh dường như không muốn cúp máy, cố hàn huyên hết chuyện này đến việc khác đến lúc Phác Xán Liệt bước vào và để ý.

"Em nói sau, chào !"

Câu vội quay lưng đi, cúp ngay điện thoại của Lăng Tịnh sau đó quay lại nhìn hắn. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc điện thoại đang nhấp nháy hiển thị thời lượng cuộc gọi.

2 phút 53 giây ? Cậu lén nói chuyện với ai mà lâu như thế ? Nếu ban nãy hắn không để ý thì có lẽ cậu sẽ tiếp tục nói đến gần 30 phút.

"Em nói chuyện với ai ?"

"... Là... Là..." Nên bịa ra tên ai bây giờ ?

"Là ai ?" Hắn hình như mặt đang chuyển sắc dần đen hơn. Cảm giác hình như máu ghen nổi dậy ?!

"Là Bạch Hy... Bạch Hy !" Xin lỗi anh trai, lần này anh phải cứu đứa em trai tội nghiệp này. Thật tâm em cũng không muốn lôi kéo anh vào đâu nhưng mà xem như làm việc tốt để tích đức đi T^T

"Thật?" Phác Xán Liệt cảm giác lời nói cậu không chân thật cho lắm. Nếu nói chuyện với anh trai thì cần gì phải lén lút chạy vào phòng để gọi ? Trừ phi cậu đang có chuyện gì mờ ám phía sau !

"Thật, thật mà!"

Phác Xán Liệt khó tin nhíu mày. Biện Bạch Hiền thì lo lắng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ánh nhìn của con người đối diện này thật mạnh, sắc bén đến nỗi khiến người vô tội cũng ngỡ mình có tội mà nhận.

Hắn ta lúc sau ánh mắt mới dịu lại, lông mày cũng giãn ra. Tiến tới ôm lấy eo của con người đang run lẩy bẩy phía trước, thật ra hắn biết chắc chắn người cậu gọi không thể nào là Bạch Hy. Bởi vừa lúc nãy hắn đã cùng với anh trai Bạch Hiền nói chuyện hợp tác giữa Liệt Biễn và Biện La.

Nhưng vì con người phía trước lại quá đỗi đáng yêu. Bóng lưng nhỏ chui rút ở một góc thật sự rất dễ thương khiến hắn muốn đến để che chở.

"Ưm... Xíu nữa 3h tôi có thể ra bên ngoài không ?" Cậu ấp úng hỏi, dù biết vấn đề này ban nãy hắn đã nói rõ nhưng làm sao biết được hắn có đổi ý hay không. Chẳng may đến giờ hắn khoá cổng, trói buộc cậu với hắn vào chiếc còng tay thì chẳng phải lúc đó thật uổng phí sao.

"Tất nhiên là được."

"Ý tôi là một mình ?"

"Tôi nhớ ban nãy có nói rõ với em rằng có thể chỉ duy nhất hôm nay là ngày em được tự do đi dạo khắp nơi mà không có tôi."

Cậu cũng câm lặng... Chỉ mong đồng hồ nhanh chỉ 2h45 để cậu có thể thoát ra khỏi không khí xấu hổ này mà chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 3h.

"Em sẽ đi đâu ?" Dáng vẻ Phác Xán Liệt lúc đọc sách phải gọi là cực phẩm. Dáng vẻ thư sinh, bình thản lật từ trang này đến trang kia mà bình tĩnh ngẫm nghĩ ý nghĩa của từng câu chữ.

"À tôi sẽ đi dạo vào vòng xung quanh công viên A tới tối có thể có mặt ở nhà."

"Cùng với ai ?"

"... Một mình." Xin lỗi chứ cậu bị hắn giam trong nhà nhưng đầu cũng không vì thế mà điên khùng. Dù là một tên ngốc thì ít nhất họ cũng phải biết nếu bản thân nói mình đi cùng với người hắn ta ghét thì hậu quả sẽ khó lường trước.

"Có cần tôi giúp đưa em tới ?"

"Không !" Cậu nhất quyết trả lời làm hắn đang đọc sách dao động. Tầm nhìn đổi hướng về phía cậu, mày nhíu lại mà khó hiểu.

"Ý tôi là anh cho tôi tự do thì... Ít ra cũng cho tôi có một khoảng thời gian khó quên khi đi dạo ở Úc chứ." Biết bản thân lỡ lời nên dùng tài thông minh của mình để làm dịu đi câu nói quả quyết của mình ban nãy.

"Có chắc không ? Từ đây đến đó đi xe ô tô nhanh nhất là hết 15 phút, em liệu có thể đi bộ được tới ?"

Mố 15 phút xe ô tô ? Nào biết nó lại xa như thế... Mặc kệ nói dối thì vẫn phải diễn tới chót. Đi bộ, đường xa, mệt, chán gì đó mặc kệ hết đi.

"Tất nhiên ! Tôi đây là khoẻ nhất lớp đấy !" Đùa ai chứ thật ra khoẻ ở đây nói về trâu nhé. Sức bám trâu, dai nhách của cậu khiến ai cũng khó chịu. Đám bạn học cùng lớp thật muốn gọi Bạch Hiền là trâu này trâu nọ nhưng cô giáo chủ nhiệm lại lắc đầu khuyên bảo không nên như thế. Và nhờ vậy cậu mới lầm tưởng mình là khoẻ nhất.

Phác Xán Liệt : ...

"Thôi bỏ đi." Thấy hắn ta có vẻ không tin tưởng vào lời nói của mình mà bĩu môi. Cậu đây là rất ít khi nói dối, nên ai không tin thì mặc kệ.

"Anh đang đọc sách gì thế ?" Hắn ta từ sau câu nói của cậu cũng không phản ứng gì, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách mình đang đọc. Tò mò không biết hắn ta đang xem thể loại gì mà lại tập trung đến như thế.

Chín trăm chín mươi chín phương pháp câu dẫn tiểu mỹ thụ.

?

??

?!

!!!

Sách gì thế này ?

"M... mô... mô la ?! Sách sách gì thế này ?!" Cậu hoảng hốt mở to hết cả mắt. Không ngờ một người băng lạnh như hắn ta lại từng ngày đọc một ít trong cuốn sách này, nguồn tin tức này nếu đưa ra bên ngoài thì không biết nó sẽ nổi đến mức nào. Bán thông tin cũng có thể kiếm đủ tiền sống một năm chứ không ít.

"Là sách dạy cách câu dẫn tiểu mỹ thụ !" Hắn từ nãy giờ nhìn biểu hiện của cậu mà không nhặt được mồm. Có cần phải ngạc nhiên đến vậy không ?

Hắn lúc trước thật ra chưa từng có ý định mua quyển sách thể loại này đâu nhưng kể từ lần tầm mắt nhắm trúng cậu. Hắn từ đầu đến cuối thay đổi gần hết, cả sở thích cũng đổi luôn. Hắn lúc trước đều chọn mua mấy cuốn tài chính, kinh tế gì đó chứ chưa giờ mua sách câu dẫn sến súa này. Nhưng do sách này quá sách chói trong hàng sách bán chạy đi ~ Mở đầu trang là một cặp nam nam, lớn có nhỏ cũng có, cảm thấy hình ảnh cặp đôi này cực kì giống với hai người bọn họ. Và thế là hắn vô cảm cầm lấy quyển sách đi tính tiền mặc dù nó được để ở khu vực trưng bày, không được lấy.

Biện Bạch Hiền : ... (O_O)

Không biết người mà hắn ta muốn câu dẫn là ai, nghe nói là tiểu mỹ thụ thì là nam nhân rồi. Chắc so với cậu sẽ tốt gấp mấy lần...

Tự nhiên lòng đau nhói, nhắc đến việc hắn có người trong mộng mà xót xa...

"Chắc người mà anh muốn câu dẫn sẽ rất đẹp..."

Ngốc à, là em đấy Biện Bạch Hiền, vì em mà tôi mới siêng năng đọc mỗi ngày trong cuốn sách này.

"Đúng thế ! Cậu ấy so với con gái lại thanh tú hơn."

Buồn đi. Nam nhân đó tốt đến vậy, cậu chắc sẽ không có cửa. Thật tâm thừa nhận bản thân mình có một chút quan tâm đến hắn nhưng lại không ngờ chữ chút của mình lại to lớn như thế. Biết hắn có người yêu thích mà lòng sinh ghen tỵ.

"Có thể cho tôi mượn đọc vài chữ không ?"

"Được." Sau đó hắn lấy một bìa giấy cứng kẹp vào trang hắn ta đang đọc, tấm bìa đó thoáng qua rất đơn giản, duy chỉ có chữ BBH nhỏ xinh ở góc, tiếc rằng cậu lại không quan tâm nhìn đến.

Phần I : Cách để tiếp cận với tiểu mỹ thụ.

1. Nếu có mối quan hệ nhân viên - sếp :

- Sếp sẽ tìm một kế nào đó để dụ nhân viên của mình lên phòng làm việc, sau đó ép buộc nhân viên phải ở lại lâu thêm.

Ế ?! Có phải hơi giống với chuyện thường ngày của cậu và hắn ở Phác Biễn không ? ... Không sao, trùng hợp thôi.

- Sếp sẽ viện lý do tức giận mà ép nhân viên vào mép tường, bất tiện nhưng lại hiệu quả làm giảm khoảng cách giữa hai người.

...?! Trùng hợp thôi mà ... !!

Nhưng mà càng đọc lại càng cảm thấy khó hiểu : chẳng phải những thứ ghi trong đây cậu từng là nạn nhân sao ?

________

Cảm thấy mọi người không ủng hộ truyện của tớ nữa rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top