Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 11: À Espera - Đợi chờ

_Fic: À Espera - Đợi chờ
_Tác giả: Chú Tiến Tài Tử

1.
"Không sao đâu chú. Từ giờ, chú chỉ cần là chính mình thôi."

Hai cánh tay gầy tự bao giờ đã ôm lấy bờ vai hắn; ôm lấy những vụn vỡ của một thuở đơn côi.

Câu nói của Biên Bá Hiền khi đó như ánh sáng nơi cuối con đường, chiếu rọi lên chặng hành trình mệt mỏi của Phác Xán Liệt; cứu vớt hắn khỏi nơi chốn tối tăm.

2.
Cậu giống như những đứa trẻ cứ vậy ngoan ngoãn mà lớn khôn, luôn luôn kiên cường chẳng rơi nước mắt; khiến ai cũng quý mến, nhưng chẳng ai quan tâm.

Bởi vì chẳng bao giờ phàn nàn, vậy lên người lớn luôn mặc định đứa trẻ ấy đã hài lòng với những gì nó có. Thành ra những sự quan tâm, chăm sóc nó nhận được; chỉ là chút tình thương thừa thãi còn sót lại nơi đáy lòng.

Một đứa trẻ như thế, hẳn đã cô đơn biết nhường nào.

3.
Cả một thập kỉ trôi qua, thời điểm Phác Xán Liệt cuối cùng cũng đã học cách chấp nhận quá khứ, Biên Bá Hiền bước đến bên hắn, nói rằng hắn chẳng làm gì sai.

Nói rằng hắn chỉ cần là chính mình.

Nói rằng cậu ngưỡng mộ hắn.

"Chú biết không, chú chính là người mà em muốn trở thành."

Phác Xán Liệt tựa như chiếc lá mùa đông sắp lìa cành gặp được chút mưa xuân, khiến nó còn muốn ở lại cho đời xanh mãi.

Cậu cần hắn, và hắn cần cậu.

4.
"Bá Hiền, trái tim em..., như thế nào?"

"Trái tim của tôi ư? Nó đang rộng mở. Trước giờ vẫn luôn vậy."

Và trong phút chốc, hắn chợt tự hỏi bản thân; rằng liệu trái tim hắn có đang rộng mở, sẵn sàng chờ đón những điều diệu kì của cuộc sống này hay chăng.

"Liệu... trái tim em có còn chỗ để đón tôi vào không?"

"Em hẹn hò với tôi nhé...?"
[Phác Xán Liệt - Biên Bá Hiền]

5.
Đối với Biên Bá Hiền, hắn chính là người cậu muốn trở thành.

Còn đối với Phác Xán Liệt, hắn lại vì cậu mà muốn trở nên tốt đẹp hơn.

Phải rồi, gặp được một người khiến cả hai không ngừng muốn cố gắng để trở nên tốt hơn, hẳn ai cũng muốn giữ họ bên mình cả đời.

Vậy nên dù có phải chờ đợi lâu hơn chút nữa, Phác Xán Liệt cũng chẳng kêu than.

6.
Thế gian đông đúc người đi kẻ ở. Anh đi rồi về, ai cũng nhớ mong.

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top