Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của cậu thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người. Từ mẹ, dượng, Chung lão phu nhân và cả Xán Liệt cũng hướng mắt về phía cậu:

- Con là đang nói thật sao?

- Bạch Hiền con đừng gấp gáp, cứ từ từ mà suy nghĩ. Chúng ta đều có thể đợi được!.

- Mẹ, dượng. Con đã quyết định rồi, kéo dài thêm thời gian chi bằng con đưa ra quyết định lúc này.

Nhìn về phía Hàn Mỹ Vân và Chung Hoàng Minh bằng ánh mắt chân thành, cậu không muốn làm các vị trưởng bối này phải nghĩ ngợi suy tư về cậu quá nhiều. Có lẽ cậu nợ họ nhiều hơn họ nợ cậu, cậu cảm nhận được điều đó:

- Chung lão phu nhân!, người có đồng ý thu nhận con không?

- Thằng bé này, con sao lại hỏi như vậy. Với lại, Chung lão phu nhân không phải là từ con dùng để gọi ta, gọi ta là bà nội!

- Bà...nội, con..

- Chỉ có con từ chối bà lão này chứ không có việc ta từ chối con. Từ lúc biết đến sự tồn tại của con, những năm tháng vất vả của con, hai mẹ con  lưu lạc bao lâu bây giờ mới gặp lại. Thì ta đã xem con như cháu nội của mình, muốn mau chóng gặp gỡ và đón con về. Cùng chung sống, chăm sóc con, bù đắp khoảng thời gian không có mẹ con ở bên cạnh con. 

Chung lão phu nhân vừa nói, vừa tiến đến ôm cậu. Đôi tay gầy yếu vỗ nhẹ lên lưng của cậu. Bà thật sự rất ấm áp, khi đến gần cậu, xung quanh đều tản ra dư vị yêu thương, nó ủ ấm trái tim có vết nứt của cậu. Dù không thể lành, nhưng sẽ không đau nhức về đêm nữa. 

Những "người thân" trước mặt này của cậu đều là những người cậu nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt, kể cả mẹ cậu. Từ lúc mẹ bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Biện, cậu chưa từng quá mong đợi bà sẽ trở về bên cậu, còn có sẽ cho cậu một gia đình như vậy. Vì cậu biết, cậu chính là nguyên nhân để mẹ ở lại. Khi cậu đủ lớn, mẹ cậu cũng cần tìm về với hạnh phúc của mình. Đối với bà, cậu luôn luôn biết ơn nhất, kính trọng nhất. Không một lời oán trách hay một câu hỏi tại sao với bà.

- Bà nội, con cảm ơn người.

- Không được khách sáo, bà nội không cho phép con khách sáo. 

Từ nãy đến giờ có một người vẫn không lên tiếng, cậu đưa mắt nhìn về phía Xán Liệt. Hai ánh mắt chạm nhau, đáp trả lại ánh mắt ngọt ngào của cậu là ánh mắt dịu dàng nơi Xán Liệt, sâu trong ánh mắt đó là một sự bình yên và lòng tin tưởng vô hạn không thể gọi tên. Xán Liệt luôn ủng hộ Bạch Hiền trong mọi quyết định của cậu, Xán Liệt luôn nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt ôn nhu chứa đầy sự tin tưởng, ở phía sau cậu dõi theo, trở thành bức tường vững chãi nhất chống đỡ nội tâm mềm yếu của cậu, bên trong vỏ bọc của sự mạnh mẽ dè chừng

- Em biết mà!. Xán Liệt lúc nào cũng ủng hộ quyết định của em.

- Anh tin Bạch Hiền của anh luôn biết làm gì để mọi thứ tốt nhất .

Bỏ qua mọi người có mặt, lúc này Bạch Hiền tiến về phía Xán Liệt, tiến về vào vòng tay đang rộng mở của anh. Ôm eo anh, cất giọng chỉ đủ để cả hai nghe thấy. 

- Phác Xán Liệt, cảm ơn anh vì lúc nào cũng tin tưởng em, bảo vệ em. Phác Xán Liệt! Em yêu anh rất nhiều. 

- Anh cũng yêu Bạch Hiền của anh. Rất nhiều. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top