Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhíu chặt đôi mắt cay xè, ánh mặt trời len vào từ khung cửa sổ quên kéo rèm tràn khắp phòng, sáng bừng góc bàn làm việc đầy giấy tờ lộn xộn. Cố lờ đi cơn đau đầu như búa bổ, tôi nhấc mình khỏi giường, loạng choạng đi vào phòng tắm. Hình ảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi xộc xệch, bộ dạng nhếch nhác và gương mặt hốc hác phản chiếu trong chiếc gương lớn. Tôi vốc nắm nước lạnh ngắt từ vòi hất lên mặt, cúi đầu thở ra từng hơi nặng nhọc. Quả đầu bờm xờm như tổ quạ bị tôi vò rối thêm mấy mảng. Tôi lười nhác đánh răng, trong lúc chà bừa bàn chải trong khoang miệng tôi vẫn luôn liếc chừng chính mình trong gương. Đôi mắt đỏ quạch tơ máu và thâm quầng nhìn lại tôi đầy chán chường. Tôi phun bọt kem ra bồn rửa mặt rồi súc miệng, sau đó cúi sát gương kiểm tra hàm răng đặc biệt sáng bóng của mình.

Baek Hyun lúc nào cũng thích nụ cười của tôi, nhất là khi tôi khoe ra hết mười tám cái răng đều tăm tắp như bắp của mình. Em thường nói chỉ cần tôi mỉm cười thì mây đen cũng phải tan đi, bởi vì nụ cười của tôi tựa như ánh mặt trời toả sáng.

Em ngốc quá. Em mới chính là mặt trời khiến cho tôi mỉm cười rạng rỡ.

Tôi trải lại drap giường bị xô đẩy lộn xộn, nhặt chiếc gối nhồi lông vũ to đùng dưới đất lên đặt ngay ngắn nơi đầu giường, phủ tấm chăn bông màu cà phê lên trên cùng rồi vuốt cho thẳng nếp. Giấy tờ lung tung trên bàn làm việc cũng được tôi cẩn thận nhặt từng tờ để lại vào ngăn tủ. Tôi dọn dẹp cho đến lúc phòng ngủ lại ngăn nắp như mọi khi, bởi vì Baek Hyun lúc nào cũng muốn chỗ nghỉ ngơi phải thật gọn gàng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, em thích nhấn mình xuống chiếc giường êm ái, vùi vào lòng tôi đánh một giấc thật say cho đến sáng hôm sau.

.

.

.

.

"Baek Hyun à, anh về rồi đây."

Baek Hyun đang ngồi đọc sách trên sô pha, nghe tiếng tôi em liền ngẩng đầu lên, đôi mắt cong lại thành mảnh trăng khuyết "Có mua đủ đồ em dặn chưa đấy?"

Tôi ngồi xuống, đưa tay véo má em một cái, mỉm cười lấy đồ trong túi ra "Drap giường, chăn bông, gối nhồi lông vũ. Đủ cả rồi đấy."

Nhìn em vui vẻ săm soi từng món đồ còn thơm mùi mới, tôi cũng thấy ấm áp trong lòng. Baek Hyun dụi mặt vào cái gối cực to, thích thú ngân nga trong cổ họng. Tôi đem drap giường bọc đệm rồi phủ chăn lên, sau đó Baek Hyun đặt cái gối ngay ngắn giữa đầu giường.

Đây là đêm đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau trong tổ ấm nhỏ bé này.

Thế nhưng Baek Hyun cứ hào hứng mãi không ngủ được. Em vòng cánh tay gầy xương xương của mình ôm tôi thật chặt, ngả đầu vào hõm vai tôi, thỉnh thoảng lại cười rúc rích như chú chim sẻ nhỏ. Đôi mắt trong veo long lanh vui vẻ như thể đong đầy tinh tú bên trong. Tôi cưng chiều hôn lên trán em, lại dịu dàng vuốt mái tóc mềm thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh "Đừng nhộn nữa. Mau ngủ đi thôi."

"Tim em cứ như muốn nổ tung vậy. Vui đến mức không buồn ngủ chút nào hết." Baek Hyun ngước mặt lên nhìn tôi, từ khoé miệng đang mỉm cười lộ ra chiếc răng nhọn láu lỉnh.

"Phải rồi. Bây giờ thì không buồn ngủ, đến sáng mai anh có gọi thế nào em cũng không chịu dậy."

Baek Hyun giận dỗi đấm thùm thụp vào lưng tôi khi em thấy tôi cười trêu em. Tôi lại ôm em thật chặt vào lòng, xiết tay trên tấm lưng nhỏ gầy của em.

"Baek Hyun, tại sao em lại bảo anh chỉ mua một cái gối thôi vậy?"

"Vì tối ngủ anh sẽ ôm em, chúng ta nằm sát nhau như vậy cần gì hai cái gối chứ. Một cái thật to là đủ rồi."

Tôi bật cười vì lí lẽ đơn giản đó của Baek Hyun. Em lại tưởng tôi trêu em, cho nên nắm tay nho nhỏ đấm thùp thụp lên lưng tôi thêm mấy cái nữa.

"Nếu là vì vậy thì em bảo anh mua chăn làm gì. Được anh ôm em không cảm thấy ấm sao?"

"Anh ôm em thì em ấm rồi, còn anh thì phải làm sao? Cho nên mới cần có chăn đó đồ ngốc."

Tim tôi như muốn tan chảy vì câu nói của em. Nén một niềm hạnh phúc đang chực thoát ra khỏi cổ họng thành tiếng hét, tôi ôm Baek Hyun vào lòng chặt hơn nữa như muốn khoá em trong vòng tay mình mãi mãi.

Em mới ngốc ấy. Chỉ cần được ôm em như thế này là anh đã thấy đủ ấm áp rồi.

.

.

.

.

Chai rượu mạnh đã cạn đáy nằm lăn lóc trên sô pha, mấy giọt đỏ thẫm thấm lên nền vải màu xám bạc. Trước khi Baek Hyun ra đi, tôi không hề biết say rượu là gì. Tôi cũng có say thật, nhưng là say tình, say em. Baek Hyun giống như liều thuốc phiện mà thiếu đi một ngày tôi sẽ không chịu nổi, sẽ thơ thẩn bứt rứt cả ngày. Từ sau khi em ra đi, tôi đã trải qua cảm giác trống vắng và thiếu thốn đó một cách chật vật, để rồi đến một ngày nhận ra mình phải tìm cái gì đó khác để thay thế em. Và rồi tôi tìm đến rượu, và rồi tôi biết say rượu. Nhưng dù say rượu đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể khiến tôi hạnh phúc như khi say em. Những lúc hơi men tan hết, giống như hiện tại, tôi lại càng thấm thía vị đắng của rượu, nghe những cơn đau đến buốt tim khi nhận ra Baek Hyun không còn tồn tại trong cuộc đời mình nữa.

Tấm ảnh chụp Baek Hyun đang mỉm cười hướng về phía ống kính, tấm ảnh chụp em mà tôi thích nhất, bởi vì mỗi khi nhìn nó tôi đều cảm thấy như thể em đang mỉm cười với tôi, nó bị tôi lật úp xuống mặt bàn trong cơn say đêm qua. Tôi cầm tấm ảnh lên, vuốt ve khoé môi cong cong cùng đôi mắt ngận ý cười của em, cũng cố nở một nụ cười cho em vui.

"Chào buổi sáng, Baek Hyun."

Thế nhưng, lại nghe chua xót đến tận đáy lòng.

Tôi lại tiếp tục dọn dẹp bãi chiến trường mình đã gây ra đêm qua. Thẳng đến mười giờ sáng mọi thứ mới đâu vào đấy. Tôi vào bếp nấu cho mình một gói mì ăn liền. Bình thường tôi sẽ không bao giờ cho phép Baek Hyun ăn mì gói, thế nhưng bây giờ chính tôi lại vi phạm điều đó. Càng ăn đồ ăn ngon tôi lại càng đau đớn, tại sao tôi có thể cảm thấy ngon miệng trong khi trái tim đang buồn khổ đến vậy? Cho đến cuối cùng đầu lưỡi chỉ còn đọng lại vị mặn của nước mắt. Còn vị ngọt như nụ hôn của Baek Hyun, tôi đã không còn cách nào nếm lại được nữa.

.

.

.

.

"Chan Yeol... Chan Yeol..."

"Ưm...?"

Baek Hyun kề sát môi vào tai tôi, dùng giọng nói thanh thoát của mình đánh thức tôi dậy. Tôi xoa thái dương cố mở mắt ra, nhoẻn miệng cười với em "Gì vậy Baek Hyun?"

"Hôm nay là sinh nhật anh." Baek Hyun mỉm cười với tôi, hai tay đặt sau lưng giấu một vật gì đó.

"Vậy sao... Mấy giờ rồi?"

"Không giờ bốn phút sáng."

Tôi có chút đau đầu khi nghe câu trả lời của Baek Hyun "Em đánh thức anh sớm như vậy để làm gì? Muốn chúc mừng thì đợi tới sáng cũng được mà."

"Em muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh."

Baek Hyun bĩu môi hờn dỗi, quay đầu sang bên không thèm nhìn tôi. Tôi nghe tim mình êm ái hết mức, dịu dàng vuốt má em "Được rồi. Anh xin lỗi. Là em nghĩ cho anh, anh lại không biết trân trọng."

"Hiểu vậy thì tốt." Baek Hyun lại ngẩng đầu cười hì hì "Sinh nhật vui vẻ, Chan Yeol!"

Tôi phì cười, vươn tay định kéo Baek Hyun vào lòng thì em đã vội cản lại "Khoan đã, em còn chưa tặng quà cho anh."

"Hôn anh một cái coi như là quà, không được sao?"

"Cái đó ngày nào chẳng làm chứ. Không có gì đặc biệt hết. Em có chuẩn bị quà đàng hoàng cho anh mà."

Lúc này Baek Hyun mới vòng cánh tay đang để sau lưng ra trước mặt. Em ủ hộp quà thắt nơ xinh xinh trong bàn tay, đặt vào lòng tôi.

"Cái gì vậy?" tôi cầm hộp quà lên, trên đó vẫn còn vương chút hơi ấm từ Baek Hyun.

"Mở ra xem sẽ biết." Baek Hyun nháy mắt.

Tôi tháo dây ruy băng, nhấc nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản thanh lịch màu đen. Tuy không phải loại cực kì quý giá nhưng nhìn qua cũng biết nó cũng phải ngốn hết vài tháng chi tiêu tiết kiệm của Baek Hyun.

"Em không cần phải làm vậy..."

"Em muốn mà, Chan Yeol. Em muốn tặng anh cái gì đó thật quý giá... bởi vì anh đã cho em rất nhiều thứ quý giá."

Kiểu suy nghĩ của Baek Hyun tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra lại sâu sắc đến không ngờ. Em giúp tôi đeo đồng hồ vào cổ tay phải, sau đó đưa lên trước mặt hài lòng ngắm nghía một lúc mới buông tay tôi ra. Baek Hyun ngẩng lên cười hì hì với tôi, tôi cũng bật cười theo, sau đó cúi đầu hôn lên cánh môi ngon mềm đang hé mở.

"Cám ơn em, Baek Hyun."

Cám ơn em vì đã tặng anh thứ quý giá nhất trên thế gian này, em.

.

.

.

.

Tôi vẫn theo thói quen đưa cổ tay phải lên xem giờ, dù chiếc đồng hồ đó đã chết máy từ mười năm trước. Tuy là dây đeo đã sờn và mặt kính cũng trầy trụa ít nhiều nhưng tôi vẫn giữ kĩ nó như một báu vật.

Bởi vì đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà Baek Hyun tặng cho tôi, cũng đồng thời là món quà cuối cùng mà tôi nhận được từ em.

Đến trưa muộn tôi lái xe đến công viên, trên đường có dừng lại mua hoa. Chủ tiệm hoa là một phụ nữ đứng tuổi sống một mình, con trai độc nhất của bà đã mất cách đây mười năm. Bà đón tôi bằng một nụ cười dịu dàng, ngoại trừ Baek Hyun ra thì chỉ còn nụ cười của người phụ nữ này mới khiến lòng tôi cảm thấy yên bình.

"Hôm nay cậu đến muộn đấy, làm tôi chờ mãi."

Mỗi năm đúng vào ngày này, tôi luôn ghé qua đây mua một bó hoa cúc trắng. Cho nên trong năm năm trở lại đây mỗi lần tôi ghé qua bà đều đã chuẩn bị sẵn hoa cho tôi.

"Bác chưa đến thăm cậu ấy sao?" tôi nhận lấy bó hoa được gói đơn giản nhưng đẹp tinh khôi đến lạ lùng.

"Đã nói là tôi phải chờ cậu mà." Bà chủ cũng ôm theo một bó cúc trắng, mỉm cười hiền lành "Tôi đi trước thì ai sẽ bán hoa cho cậu."

"Cám ơn."

Tôi mỉm cười nhìn lại người phụ nữ ấy. Bà loay hoay dọn dẹp rồi khoá cửa. Mỗi năm vào ngày này tiệm hoa chỉ bán có nửa ngày, bởi vì bà chủ còn phải đi viếng mộ con trai mình.

"Có đôi khi..." bà chủ trầm mặc thở ra một hơi dài, bao nhiêu ưu sầu như đều tích tụ trong lời nói "Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục sống nữa."

"Bác đừng nói vậy." tôi đặt tay lên vai bà, hy vọng độ ấm trên bàn tay mình có thể tiếp thêm cho bà sức mạnh chống chọi qua những cơn gió đông sớm cuối thu "Cậu ấy nhất định là muốn bác luôn luôn sống thật tốt."

"Tôi là sao có thể sống thật tốt, dù sao cũng chỉ còn lại một mình."

"Cậu ấy rất yêu thương bác. Cho nên bác phải vì cậu ấy mà tiếp tục sống."

"Ừm." bà lại mỉm cười, một nụ cười hiền hậu.

"Cậu ấy thật may mắn vì được làm con trai của bác. Cho nên, cậu ấy tất nhiên là phải yêu thương bác."

Baek Hyun rất yêu mẹ. Tôi nhất định cũng sẽ rất yêu mẹ mình, nếu như tôi được biết mặt bà, được sống với bà, được bà nuôi nấng dạy dỗ.

Tôi là trẻ mồ côi.

.

.

.

.

"Chan Yeol, có bao giờ... anh muốn tìm được mẹ mình không?"

Tôi và Baek Hyun đan tay nhau bước trên con đường đầy lá vàng rơi. Mùa thu năm nay thật đẹp, nhưng những cơn gió lạnh cứ khiến chóp mũi Baek Hyun đỏ ửng mãi. Tôi quàng khăn len lại cẩn thận cho em, trầm mặc đáp lời:

"Không."

"Vì sao?"

"Bởi vì..." tôi hít một hơi thật sâu, đứng trước người mình yêu tôi không thể nào nói dối được "Trước đây anh đã luôn ước gì mẹ sẽ xuất hiện, đón anh trở về với bà. Anh đã đợi mãi, đợi đến khi bản thân tỉnh ngộ, ngay cái đêm bà để anh lại trước cửa cô nhi viện, anh đã bị vứt bỏ rồi, không còn ai để gọi là mẹ nữa."

"Chan Yeol..."

Tôi nhìn đôi mắt ngận một màng nước long lanh của Baek Hyun, mỉm cười xoa đầu em "Anh đã rất buồn, nhưng mà bây giờ thì không. Bởi vì anh đã có em rồi, không phải sao?"

Baek Hyun ôm chầm lấy tôi, đầu mũi sụt sịt chực khóc cọ lên bả vai tôi. Em dụi đầu vào lòng tôi, không nói lời nào nhưng tôi hiểu, em muốn cho tôi biết rằng em sẽ yêu tôi đến hết phần đời còn lại.

Tình yêu thật sự rất kì lạ. Nhiều khi lời nói ra rất nhiều, thế nhưng không thể nào khiến đối phương hiểu được. Mà có lúc chỉ cần một ánh mắt, một cái ôm, một nụ hôn cũng đủ khiến ta tin tưởng cả đời, tin tưởng vào tình yêu của đối phương.

"Hai người kia..."

"Có phải đều là con trai không?"

"Con trai với nhau mà ôm ấp cứ như... Ghê quá đi!"

Những tiếng xì xầm từ những người xung quanh khiến Baek Hyun giật mình. Em bối rối muốn đẩy tôi ra. Thế nhưng tôi lại càng vòng tay siết lấy em chặt hơn, vùi em vào sâu trong lòng để em không phải thấy những ánh mắt kì thị đáng ghét đó.

Yêu thương một người cùng giới có gì sai?

"Anh yêu em, Baek Hyun à. Cho nên em đừng sợ hãi, nếu như cả thế giới này quay lưng lại với em, vẫn sẽ có anh ở bên cạnh em mãi mãi."

Những lời tôi thì thầm bên tai Baek Hyun khiến em khẽ động lòng. Em để yên cho tôi ôm chặt, mặc kệ những người xung quanh dè bỉu chỉ trỏ.

.

.

.

.

Mười năm. Trong mười năm có biết bao nhiêu thay đổi. Tôi ngồi trên băng ghế công viên, nhìn hai cậu con trai thân mật với nhau dưới những tàng lá vàng ruộm. Mấy cô gái đi qua rất thích thú, thậm chí còn lén chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc kia. Còn những người khác, nếu không cảm thấy mừng thay cho đôi lứa kia thì cũng không tỏ ra thái độ kì thị gì cả. Thế nhưng lúc đó, tôi chỉ ôm Baek Hyun một cái liền bị những người xung quanh khinh bỉ.

Nếu như em có thể cùng tôi thấy được cảnh ngày hôm nay, em nhất định sẽ bật cười nói với tôi: "Chan Yeol, xem hai đứa nhóc kia kìa. Sến quá đi, cứ như chúng mình hồi còn trẻ ấy nhỉ." Tôi sẽ mỉm cười với em và siết chặt hơn năm ngón tay trong lòng bàn tay mình, bởi vì những cơn gió đông sớm cuối thu sẽ khiến tay em lạnh buốt như tuyết.

Tôi thẫn thờ nằm trên giường, ánh mắt hướng lên trần nhà nhưng chỉ nhìn thấy hình ảnh Baek Hyun vây xung quanh. Cảm giác trống rỗng trong người dường như không phải là vì tôi đã bỏ ăn uống mấy ngày qua, mà là bởi vì tôi thiếu vắng Baek Hyun.

Tiếng mở cửa lách cách vang lên. Ban đầu tôi tưởng rằng đó chỉ là ảo giác, giống như bao nhiêu lần trước, khi tôi chạy ra phát hiện cửa vẫn còn khoá chặt, và Baek Hyun vẫn chưa về với tôi. Nhưng rồi tiếng công tắt đèn bật, ánh sáng từ phòng khách len lỏi hắt lên sàn phòng ngủ khiến tôi bừng tỉnh. Tôi vụt chạy ra ngoài. Baek Hyun đang ngồi trên ghế sô pha, gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt vô hồn của em có lại chút thần sắc khi em nhìn thấy tôi.

"Hai tuần nay em đã đi đâu?"

Tôi thực sự muốn tiến đến ôm lấy em vào lòng, thế nhưng cơ thể lại cạn kiệt sức lực, chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn em.

"Mẹ em... bà nhập viện, em phải đi chăm sóc bà."

"Nếu vậy thì ít ra cũng phải gọi báo anh một tiếng chứ."

Liệu em có biết được mỗi khi điện thoại truyền đến những tiếng tút dài rồi tự ngắt cuộc gọi tôi đã lo lắng như thế nào. Tôi không biết một chút tin tức nào về em, em không trở về nhà, ai cũng nói là không biết em ở đâu. Tôi đã lo đến điên cuồng như thế nào, cuối cùng trở thành nỗi tuyệt vọng em đã bỏ tôi một mình, giống như người phụ nữ kia từng làm.

"Xin lỗi."

Thế nhưng chỉ vì một câu nói của em, bao nhiêu uất ức trong lòng đều tan biến. Tôi thở dài, tựa người vào tường. Cảm giác hụt hẫng vẫn còn đó khiến tôi không thể đứng vững. Baek Hyun tiến đến ôm lấy tôi, để tôi gục đầu vào vai em. Em thì thầm khe khẽ bên tai tôi:

"Chan Yeol, em xin lỗi."

"Xin lỗi anh, Chan Yeol."

"Thật xin lỗi."

Tôi không hiểu vì sao em phải nói xin lỗi nhiều như vậy. Dù sao em cũng đã về bên tôi. Như vậy là đủ rồi.

Đêm hôm đó tôi lại được ôm em trong vòng tay lần nữa. Thế nhưng Baek Hyun vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Em có vẻ rất lạ, cứ muốn nói lại thôi, bờ môi mấp máy mãi chẳng thành lời, đổi lại chỉ có những tiếng thở dài kìm nén.

"Baek Hyun, có chuyện gì sao? Hay là mẹ em..."

"Không. Mẹ em đã khoẻ rồi, hôm nay xuất viện cho nên em mới về được."

Hai chúng tôi lại im lặng. Baek Hyun nhích người lên để đối mặt với tôi. Đôi mắt em trong veo và lấp lánh như tinh tú trên bầu trời, thế nhưng hàng mi lại thoáng rũ xuống như tấm rèm buồn đượm. Em nói với tôi, giọng mong manh như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào:

"Chan Yeol, em rất yêu anh, cho nên anh phải luôn luôn sống thật tốt."

"Sao tự nhiên lại nói như vậy?" trong lòng tôi dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ "Cứ như là em... đang muốn chia tay anh."

"Em không bao giờ muốn chia tay anh, Chan Yeol. Nhưng mà..."

Baek Hyun đột nhiên im lặng, giống như em đang cố đè nén cái gì đó chực trào ra khoé mắt. Em hít những hơi thật sâu, đó là cách em cố kìm chế bản thân.

"Chan Yeol, em rất yêu mẹ, cho nên em cũng muốn mẹ luôn luôn sống thật tốt."

"Thế nhưng mà... bác sĩ nói với em, em nên ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Sức khoẻ của bà không được tốt, có thể chuyển biến xấu lúc nào không hay."

"Với lại bà cũng đũng đã lớn tuổi, không thể biết được khi nào sẽ..."

"Vì vậy em phải về bên mẹ, phải khiến cho bà sống thật tốt. Như vậy nếu sau này có như thế nào, em cũng sẽ không phải hối hận cả đời."

"Tâm nguyện lớn nhất của mẹ em là được nhìn thấy em yên bề gia thất. Cho nên, tháng sau em sẽ kết hôn."

"Chan Yeol, em xin lỗi. Nhưng mà em..."

Tôi nhìn giọt nước trong suốt mang vị mặn lăn trên gò má Baek Hyun. Tôi biết chứ, tôi làm sao có thể bắt em chọn giữa tôi và người đã sinh ra em, đã nuôi nấng dạy dỗ em, đã yêu thương em hết một đời. Tôi cũng yêu thương em hết một đời, tôi biết chứ.

Thế nhưng tôi làm sao có thể biết tình mẫu tử thiêng liêng đến mức nào, bởi vì tôi chưa từng có qua tình cảm đó. Tôi đã không biết điều đó, cho nên mới có thể đơn giản nghĩ rằng, chỉ cần tôi ở bên cạnh em thì không cần thêm một ai trên thế giới này nữa.

Bởi vì đối với tôi, em chính là cả thế giới này. Nhưng mà em, ngoài tôi ra em còn có một thế giới khác.

"Chan Yeol, em lúc nào cũng yêu anh."

Tôi biết. Tôi biết em yêu tôi, còn biết em yêu tôi nhiều đến thế nào. Chỉ hy vọng em có thể hiểu đối với em tôi cũng như vậy. Tôi cố gắng mỉm cười, bởi vì tôi chưa bao giờ để Baek Hyun nhìn thấy tôi khóc, mà cũng bởi vì, em yêu nhất nụ cười của tôi.

"Ngày em kết hôn... anh có thể đến dự không?"

Baek Hyun ngỡ ngàng nhìn tôi, nước mắt càng tuôn dữ hơn. Thế nhưng em lại một mựcc lắc đầu.

"Không, Chan Yeol."

"Em đừng lo. Anh sẽ không làm gì cả. Chỉ là anh muốn nhìn thấy..."

"Đó chính là lí do em không muốn anh đến, Chan Yeol. Em không muốn... không muốn anh nhìn thấy em kết hôn với một người khác mà không phải là anh."

Lời nói của Baek Hyun đã đập tan sự cố chấp trong lòng tôi. Tôi biết giây phút em đeo nhẫn cưới cho cô gái đó, thề nguyền sẽ trọn đời ở bên cạnh cô ấy, tim tôi sẽ nát vụn ra thành một nhúm bụi mỏng manh. Baek Hyun cũng biết điều đó, cho nên em mới ngăn cản tôi.

Yêu nhau sâu đậm, ngoài chuyện dù bị ngăn cách nhưng vẫn tìm cách về bên nhau, hoá ra còn có thể tự nguyện buông tay rời xa nhau.

"Được rồi. Vậy thì tạm biệt em, Baek Hyun."

.

.

.

.

Trời đã ngả về chiều, ánh nắng xiên qua những bóng cây tạo thành vệt sáng trên con đường dẫn vào nghĩa trang. Tôi dừng lại trước phần mộ phủ đầy những đoá hoa cúc trắng.

Baek Hyun rất thích hoa cúc trắng. Ai yêu thương em đều biết điều này.

Tấm ảnh Baek Hyun mỉm cười còn đẹp và tinh khôi hơn cả những đoá hoa cúc nở tươi khiến tôi chạnh lòng. Tôi vươn tay vuốt ve theo khuôn miệng em, vẽ lại đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Những cánh hoa cúc trắng còn lấm tấm nước long lanh. Hẳn mẹ em đã khóc rất nhiều khi bà đến viếng em hôm nay. Tôi cũng muốn khóc, như thế không biết lòng có nhẹ hơn không? Nhưng mà tất cả nước mắt của tôi đều đã chảy ra hết vào đêm hôm đó, cái đêm mà em quay về tìm tôi.

.

.

.

.

Baek Hyun ra đi nhưng vẫn để nguyên đồ đạc như cũ. Dường như em không muốn tôi thấy mất mát hơn, để cho tôi khi nhớ em vẫn có thể lấy ra chiếc áo mà em thường mặc ngắm nhìn, có thể xịt một chút hương nước hoa em hay dùng như thể em vẫn còn đâu đây. Cũng có thể em trông mong sẽ có thể quay về đây lần nữa, và khi đó mọi thứ vẫn vẹn nguyên, như thể em chưa từng rời xa tôi.

Hẳn là em muốn như vậy.

Em đi tuy không mang theo thứ gì, thế nhưng tôi lại mất tất cả. Ngay cả trái tim tôi cũng bị em lấy đi, để lại cho tôi một thân xác trống rỗng.

Từ sau đêm đó tôi không còn gặp lại Baek Hyun lần nào nữa. Tôi không biết em có thay đổi địa chỉ hay số điện thoại hay không, bởi vì tôi chưa từng một lần chủ động đi tìm em. Những gì cần nói cũng đã nói hết rồi, mà cho dù không nói ra thì bản thân mỗi người cũng tự hiểu được. Nên đâu cần phải quyến luyến vô ích làm gì nữa.

Cuộc sống của tôi không vì Baek Hyun ra đi mà đảo lộn. Nó chỉ trở nên buồn thảm và trống rỗng đến lạnh lùng. Tôi lại tiếp tục sống một mình giống như lúc chưa quen biết em, cũng không thể tránh khỏi những khi nhớ em quay quắt. Có đôi khi tôi uống rượu cho thật say để cố vùi mình vào giấc ngủ, đôi khi phát điên lật đổ đồ đạc lung tung, để rồi sáng hôm sau lại bỏ thời gian sắp xếp lại tỉ mẩn từng món một. Tôi vẫn cứ mâu thuẫn như vậy, lạc giữa hiện tại và kí ức, mà nguyên nhân chính vẫn là luyến tiếc Baek Hyun. Tôi biết sâu thẳm trong tâm trí mình vẫn ước mong em có thể quay về một lần, và ước mong ấy không thể nào lụi tàn giống như ước mong mẹ sẽ đến tìm tôi. Bởi vì tôi không biết bà có yêu thương tôi không, nhưng mà Baek Hyun thì có.

Hôm nay tôi tăng ca về khuya, công việc mệt mỏi khiến tôi vừa về đến nhà liền đổ ập xuống giường, không còn chút sức lực nào. Tôi cứ nằm đó nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, cứ thế nửa tỉnh nửa mơ nằm bất động như vậy. Giữa những cơn mộng mị mơ màng tôi lại nghe tiếng mở cửa ngày xưa. Nhưng mà tôi biết rõ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Vậy mà âm thanh đó đã khiến tôi tỉnh giấc. Tôi uể oải ngồi dậy, định đi vào bếp làm món gì đó lót dạ, từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì. Tôi vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, chiếc đồng hồ mà Baek Hyun tặng cho tôi đang chỉ bốn giờ ba mươi phút.

Hoá ra từ nãy cũng ngủ được mấy tiếng đồng hồ, tôi suy nghĩ xem có nên ăn hay thôi, chân vẫn đi về phía bếp. Thế nhưng thứ nằm trên sô pha trong phòng khách khiến tôi sững sờ tại chỗ.

Là Baek Hyun.

Tôi không tin vào mắt mình, rón rén tiến lại gần em vì sợ đây chỉ là ảo ảnh, chỉ cần một chút sơ suất sẽ ngay lập tức tan biến. Baek Hyun nằm trên ghế sô pha, đầu chân mày hơi nhíu lại, từ hàng mi khép chặt tuôn xuống những giọt nước mắt.

Đột nhiên, tôi cũng bật khóc.

Giống như nghe thấy tiếng nức nở của tôi, Baek Hyun chậm rãi mở mắt ra. Em ngồi dậy, ngẩng đầu ngước nhìn tôi, cũng không buồn lau đi những giọt nước mắt trên má mình.

Mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ, mưa rơi ướt đẫm khuôn mặt tôi và em.

"Sao em lại đến đây?"

"Bởi vì... em nhớ anh."

Baek Hyun đứng dậy đối diện với tôi, khoé mắt không ngừng tuôn ra những giọt lệ long lanh trong suốt. Tôi ôm chầm lấy em, thật tốt quá, em không hề tan biến, để tôi ôm lấy toàn không khí lạnh vào lòng.

"Chan Yeol, em nhớ anh lắm!"

"Em nhớ anh! Em muốn ở bên anh!"

"Ngày đó em lựa chọn như vậy, có phải đã sai rồi không?"

"Đáng lẽ em phải ở bên anh mới đúng. Sao em có thể không biết... rằng em không thể sống thiếu anh..."

"Em yêu anh, Chan Yeol."

Baek Hyun nói qua những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi vùi sâu em vào lòng, nước mắt rơi xuống thấm ướt mấy sợi tóc trên đỉnh đầu em.

"Anh cũng yêu em, Baek Hyun."

"Em biết như thế này là không nên... Nhưng mà em không thể chịu đựng nổi nữa. Em muốn ở bên anh, Chan Yeol."

"Chỉ cần là điều em muốn, thì không có gì sai trái cả."

"Em có thể ở bên cạnh anh được chứ?"

"Được."

Tôi cúi đầu hôn lên bờ môi đẫm nước mắt của Baek Hyun. Nụ hôn vừa mặn đắng lại vừa ngọt ngào đến kì lạ. Baek Hyun ôm chặt lấy tôi giống như không bao giờ muốn buông ra nữa. Hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau, làm điểm tựa cho đối phương, thề nguyện cùng nhau vượt qua sóng gió.

Đến cuối cùng vẫn luyến tiếc nhau như vậy.

.

.

.

.

Tôi mệt mỏi gục đầu bên mộ Baek Hyun. Tiếng gió reo lao xao như tiếng hát ru tôi vào giấc ngủ mơ màng. Tôi lại tự hỏi nếu lúc đó tôi không thiếp đi, liệu hai chúng tôi sẽ như thế nào. Tôi có còn tiếp tục nhìn thấy em không? Hay cuối cùng em vẫn biến mất như bao nhiêu ảo ảnh trước.

Buổi sáng đó khi tôi thức dậy, Baek Hyun tôi vẫn ôm chặt trong vòng tay đã không còn nữa. Tôi hoảng loạn tìm em khắp nơi, cho đến khi điện thoại nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Tôi thoáng lo sợ nhìn nút nghe cuộc gọi nhấp nháy trước mặt, cuối cùng cũng đủ can đảm bắt máy.

Đó là cuộc gọi mà tôi không bao giờ quên.

Người con gái ấy nói, anh là Chan Yeol phải không? Người mà Baek Hyun yêu trọn cuộc đời.

Người con gái ấy nói, đêm qua Baek Hyun li hôn với tôi, nói là muốn về bên cạnh anh, anh đã gặp anh ấy chưa?

Người con gái ấy nói, trên báo đăng tin tai nạn xe vào lúc bốn giờ sáng có người bị thiệt mạng, biển số xe trong ảnh, là biển số xe của Baek Hyun.

Tôi đã không thể nói với cô ấy, người bị thiệt mạng đó không phải là Baek Hyun, cho dù chính bản thân tôi cũng muốn tin là như thế.

Lúc đó tôi nhìn đám đông đang đứng ở giao lộ, có cảnh sát giao thông đang dọn dẹp hiện trường. Người ta xầm xì rằng vụ tai nạn nghiêm trọng quá, cậu thanh niên đó cũng còn trẻ, thật tội nghiệp.

Tôi lại nhìn đồng hồ trên cổ tay. Kim dài chỉ số sáu, kim ngắn chỉ số bốn, kim giây chỉ vừa nhích qua được vạch đầu tiên. Đồng hồ đã chết máy rồi.

Hoá ra em vẫn luyến tiếc tôi đến mức, trước khi đi vẫn muốn gặp lại tôi.

Em đã thoả nguyện rồi, còn tôi thì phải làm sao đây? Mười năm qua tôi vẫn luôn chờ đợi, đến khi nào mới có thể gặp lại em được?

.

.

.

.

Tôi không hề biết, ngày hôm sau tôi cũng được lên báo với dòng tít <<Người đàn ông qua đời bên nấm mộ đầy hoa cúc trắng>> mà tôi cũng không quan tâm mấy đâu.

Bởi vì Baek Hyun đang đứng trước mặt tôi, nghiêng đầu hỏi:

"Sao anh lại đến đây?"

Tôi mỉm cười bước đến ôm em vào lòng.

"Bởi vì... anh nhớ em."

Cuối cùng cũng đã có thể ở bên em mãi mãi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top