Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Legs hurt.


Trước mặt cậu bây giờ là một nam nhân cao lớn, mặc một bộ vest đen, tóc được vuốt ra sau trông rất điển trai, anh ta quỳ một chân xuống nhìn cậu. Cậu thì không quan tâm lắm đến câu hỏi, chỉ quan tâm đến bộ đồ đẹp của anh ta, nó đáng giá cả bốn, năm tháng tiền lương của cậu nếu cậu không dùng một đồng nào, vậy mà anh ta lại nỡ lòng nào quỳ xuống mặt đường, để bộ đồ thấm nước mưa vì không mang dù.

- Này cậu gì ơi, có sao không?

Nghe tiếng nói, cậu bối rối, vội vàng trả lời.

- À vâng tôi không sao.

Cậu định đứng lên nhưng cổ chân lại bị trật, nên bị ngã phịch xuống đất lại.

- Vậy mà lại nói không sao hả? Cổ chân bị trật nè, trên tay với đầu gối còn chảy máu nữa. Mau leo lên lưng để tôi cõng đi bệnh viện.

Anh ta quay tấm lưng rộng lại, khum xuống đợi cậu lên.

- Ah thật ngại lắm, không cần đâu, chỉ cần anh dìu tôi về nhà là được rồi.

Anh ta nghe vậy, quay mặt ra sau bốn mươi lăm độ nhìn cậu.

- Cậu mà không leo lên tôi bẻ gãy chân cậu luôn đấy.

Nghe vậy cậu liền cố gắng leo lên lưng tên kia, vừa leo vừa lầm bầm chửi trong họng.

Ngay khi anh ta vừa đứng dậy, cậu liền hét lên.

- Ya ya ya! Cao quá đi, anh bỏ tôi xuống nhanh lên.

Anh ta vốn dĩ cao, nhưng nãy giờ chỉ quỳ xuống chỗ Bạch Hiền, nên cậu cứ nghĩ anh ta chắc cao cũng chỉ bằng mình. Nhưng ngay khi anh ta vừa mới đứng dậy, mắt cậu cứ nhìn chăm chăm xuống mặt đường, nên khi đứng lên nhanh quá thì lại tạo cho cậu cái cảm giác như bị ai hất văng đi vậy.

- Nè nè, cậu be bé cái mồm thôi chứ, tôi buông tay để cậu té trật luôn chân bên kia bây giờ.

Dù vẫn còn tí hoảng hốt, nhưng Bạch Hiền vẫn cố gắng im lặng nghe theo lời của anh ta, chỉ vì sợ đau cả hai chân thì sẽ không được diễn trong một thời gian dài.

- Bộ anh định cõng tôi từ đây đến bệnh viện sao?

Anh chỉ im lặng, bước nhanh về phía sau nhà hát, nơi có một chiếc xe hơi đen.

"Bíp Bíp"

Anh bấm remote cầm tay của ô tô, cửa xe tự động mở, Bạch Hiền rất ngạc nhiên vì cậu vẫn chưa bao giờ được thấy hay tiếp xúc với những thứ như thế này.

Anh thả nhẹ cậu xuống đường, để cậu vịn vào xe rồi đứng bằng một chân trước. Rồi anh khom người vào trong xe lấy ra một cái khăn bông lớn, vừa đủ để ôm hết người cậu, sau đó còn bật cả lò sưởi trên xe. Anh nhẹ nhàng dùng khăn lau đầu cậu, Bạch Hiền ở trong khăn tự dưng mặt lại đỏ lên, chỉ nghe thấy tiếng tim đập bên tai.

Khi lau xong, anh kéo khăn xuống để trên vai cậu.

- Đẹp lại rồi nè.

Rồi sau đó cười mỉm với cậu một cái.
Bạch Hiền mặt đã đỏ, nay còn đỏ hơn.

Chưa để cậu lên tiếng, anh liền khom xuống bế cả người cậu lên như bế em bé.

- Ya anh mau buông ra, anh định làm gì hả????

Vừa nói Bạch Hiền liền ra sức giãy chân và tay. Nhưng khi cảm thấy mình đã được ngồi vào một nơi êm ái, ấm áp thì mới biết rằng anh chỉ có ý bế cậu vào xe để chân đỡ đau thôi.

- Ngồi vậy có thoải mái chưa? Hay là để tôi chỉnh ghế lại cho chân cậu chạm được sàn xe?

Lúc đầu Bạch Hiền vẫn không nghỉ gì, chỉ nghĩ là anh ta có ý muốn mình ngồi thoải mái hơn thôi, nên vừa lắc lắc mông vừa gật gật đầu, biểu hiện dạng như "tôi đã ngồi rất thoải mái rồi".

Anh trai kia dường như hiểu được, nên đã đóng cửa xe lại, miệng cười cười. Bạch Hiền thấy anh ta cười, nên liền suy nghĩ lại.

"Nãy anh ta nói gì nhỉ? Chân chạm sàn xe? Nghĩa là sao?"

Nghĩ rồi cậu liền đung đưa chân xuống dưới, vì cậu đặt ngồi sát vào cả tuốt trong ghế, mông đặt sát vào tuốt trong, nên chân có tí không chạm được sàn, chỉ cách sàn 1-2cm.

"À hiểu rồi, thì ra anh ta dám chửi mình lùn cơ đấyyyyy"

Khi cậu vừa hiểu ra xong, anh ta cũng đã vòng qua phía bên kia xe mở cửa ngồi vào ngay ngắn rồi. Cậu liền quay mặt qua lườm lườm vào mặt anh ta.

- Nè! Nãy anh nói vậy có ý là chê tôi lùn đúng không hả?

Anh liền cười cười, quay sang nhìn lại cậu.

- Cuối cùng cũng hiểu ra được ý tôi rồi hả Lùn.

Vừa nói anh vừa chồm lưng qua ghế cậu, kéo dây bảo hộ vào, rồi chỉnh sát lại cho dây ôm vừa vặn cơ thể cậu.

Bạch Hiền chỉ dám ngồi yên chứ không dám động đậy gì nhiều. Sau đó xe cũng dần lăn bánh rời xa nhà hát.

Mặc dù đây là một chiếc xe thể thao chạy rất nhanh, nhưng anh ta lại biết làm chủ được tốc độ nên chiếc xe chạy một cách bình thường chứ không phóng về trước như những chiếc khác.

Mặc dù anh ta đang tập trung chạy xe nhưng vẫn nhìn rất đẹp đó nha, Bạch Hiền cứ ngồi tí lại quay sang ngắm cỡ năm giây rồi thôi.

- Nhìn hoài mốt mặt tôi mà mòn là cậu đền tiền đó nha.

Bạch Hiền liền giật mình xoay mặt ra ngoài giả vờ đang nhìn đường.

-Anh..Anh bị điên à? Nãy giờ có ai nhìn anh đâu chứ.

Anh ta thì cứ cười cười, còn Bạch Hiền đây thì xấu hổ đến nỗi không dám ngước mặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top