Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam

Noi Bai airport.

Trời (vẫn) trong xanh, nắng (vẫn) long lanh, sương trên đầu mắt Chan lung linh....

- "Waaaa...!!! Ngồi trên máy bay mỏi nhừ cả người. Thể dục tý nào.."

( Nhạc mồm) "Đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo, lắc lư cái mình nè, ồ sao bé không lắc?"...

- "Chú ý hình tượng." Người bên cạnh thấp giọng nhắc nhở.

- "Khụ...."

Hiện tại Park Chanyeol đang đứng ở sân bay Nội Bài, Việt Nam. Bên cạnh là trưởng phòng nhân sự Do KyungSoo. Thời tiết hôm nay tốt lắm, ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng hắt qua những ô cửa kính chiếu lên sàn nhà tạo nên một lớp ánh sáng mơ màng bao trùm cảnh vật. Làn hương thơm nhè nhẹ của hoa sữa - loại hoa đặc trưng của Hà Nội thoang thoảng đâu đây khiến tâm hồn mỗi người không khỏi thoải mái một trận . ( Chém đấy :)))) . Nhưng mà, bối cảnh ở đây chỉ là phần phụ thôi. Quan trọng là nhân vật chính kìa.

- "Giám đốc, mời ngài lên xe."

Vừa ra đến ngoài cửa, Chanyeol liền thấy một tài xế khúm núm mở cửa xe. Bên cạnh là chiếc Limo sáng bóng. Hai thiếu niên anh tuấn tiêu sái đứng trước xe không tránh khỏi thu hút ánh nhìn của các thiếu nữ, từ bà lao công đến đứa trẻ con còn đang ngậm bình bú, làm tâm hồn họ xôn xao nhộn nhạo.

- "Ớ... thằng kia đẹp trai quá, giai Hàn phỏng?"

- >////< Hơ... ( đơ- ing...)

- "Aaa, giống Chanyeol trong EXO quá kìa mày.. Xin chữ ký mau...."

-  @#$$%#.....

Chanyoel nghe thấy một trận xôn xao như vậy thì trong lòng đã cười đến mức nội thương. Bất quá hình tượng vẫn là quan trọng nhất. Ta là Tổng tài lạnh lùng lãnh khốc a, không được cười, không được bận tâm a.

Đừng hỏi vì sao Chanyeol hiểu tiếng Việt Nam. Cậu đối với văn hóa Việt Nam khá hứng thú nên trước đây đã tìm hiểu đôi chút. Nhưng khi sang tới nơi rồi vẫn không khỏi có chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên, trong vai một đại Boss toàn năng, tác giả tôi đây không cho phép thứ gì có thể làm khó được Park Chanyeol, kể cả việc từ giờ trở đi cậu (và đồng bọn) có thể nghe hiểu và nói tiếng Việt Nam cực kỳ trôi chảy.

- "Chúng ta đi đâu bây giờ ạ?" Lái xe lấm lét hỏi.

- "Đưa chúng tôi về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay cũng không có lịch trình gì."

Kyungsoo day day thái dương, cậu không quen đi máy bay, lại thêm chứng sợ độ cao khiến cậu muốn về nhà lăn lên giường đánh ngay một giấc.

- "Không, tới công ty đi. Tôi muốn khảo sát một chút."

Chanyeol không đồng ý, nằng nặc muốn tới công ty. Tuy thành thật mà nói tính cách của Chanyeol hơi biến thái một chút, nhưng năng lực làm việc của cậu không tồi đâu. Ông cha ta chả nói có tài có tật đó thôi. Từ lúc ông già giao công ty cho hắn, chỉ trong vòng hai năm hắn đã có thể làm cho toàn vùng nam Korea không ai không biết đến công ty kem đánh răng của Park gia cả. Mà hắn a, năm nay cũng chỉ mới hai hai thôi nha. Điều này khiến Kyungsoo - một dân đen aka bạn thân aka bảo mẫu aka trưởng phòng trên danh nghĩa - chỉ có thể cắn răng mà nghe theo. Giám đốc không nghỉ dân đen làm sao dám nghỉ. Hơn nữa....

- "Cái gì mà kiểm tra tình hình chứ. Tôi thừa biết cái ý định tranh thủ bắn vài cái tia yêu mị mê hoặc chúng sinh đến thất điên bát đảo của cậu rồi" - KyungSoo nghiến răng dùng tiếng Hàn nói.

- "Ha..ha.."

Bốp !!!

Mải nói chuyện, cả hai va vào một người.

- "A! Xin lỗi, anh không có việc gì chứ?" - Kyungsoo thấy người kia toát ra vẻ lạnh lùng khó đoán liền bối rối xin lỗi, giọng Việt chưa được chuẩn lắm. Này không phải mới đến nơi đã gặp rắc rối chứ? Người Việt Nan vốn nổi tiếng thân thiện mà.

- "..Không sao" Người kia nâng mắt khẽ liếc nhìn hai người một chút rồi đi luôn. Còn lại Kyungsoo ngơ ngẩn nhìn theo.

- "Thế nào? Nhất kiến chung tình à? Làn da nâu kia hợp gu của cậu rồi? Từ trong công ty đi ra thế này chắc là người của tôi rồi. Có muốn ngày mai tôi điều tra cho không hả?" Chanyeol cợt nhả xoa xoa lỗ tai đã đỏ hồng vì nghượng nghịu của Kyungsoo.

- "Ăn nói linh tinh. Về !!"

Cuối cùng thì cả hai cũng lết thân xác tàn tạ của mình về nhà. Trước khi về Kyungsoo còn phải tranh thủ ghé qua Big C để mua một ít đồ ăn và đồ dùng cá nhân cho cả hai. Tới gần nhà, cả hai xuống xe đi bộ. Xin lỗi chứ muốn đi xe vào cũng chả được, ai bảo lão cha thuê cho Chan Đại Hiệp ngôi nhà rõ to nhưng lại ở trong một cái ngõ mà muốn đi vào còn phải nghiêng người chứ. Hắc hắc... Hà Nội ấy à, không thiếu người chỉ thiếu đường thôi.

- "Thế đếu nào mà tôi không đi được nữa thế này? KyungSoo, cậu nhìn xem tôi có bị mắc cái gì phía sau không?"

- "Hừ, cậu nâng cái túi rau qua trái đi. Cho nó đi sau cậu chứ đi song song không được đâu. Đồ ngốc."

- "Tôi không nhìn thấy gì cả."

- "Trời ơi, bỏ cái bao bếp xuống khỏi mặt cậu đi." Ai đó bắt đầu nổi cáu..

- "A, rách túi rồi, cẩn thận cái chảo rơi ra ngoài."

- "Cẩn thận cái nồi....."

Loảng xoảng....

Vất vả mới tha núi đồ hạ cánh an toàn đến trước cửa nhà, Chanyeol ngồi bệt xuống đất thở dốc. Kyungsoo cũng mệt muốn chết nhưng vẫn phải kiểm kê đồ đạc. Ai bảo Chan Đại Hiệp rủ lòng từ bi đi phân phát đồ từ đầu ngõ vào tới nhà chứ.

- "Hoàn hảo, không méo cái nồi nào. Ớ, Chanyeol, túi rau đâu?".

- "Lúc nãy cúi xuống nhặt nồi cậu cầm lại chưa?" Ai đó rất vô tội hỏi

- "Không phải cậu cầm sao? Phắc, lại phải quay lại đó"

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Kyungsoo lạch bạch chạy về phía đầu ngõ nhỏ tối om phía trước, Chan Đại Hiệp đắc ý ngồi nghếch chân lên bậc cửa ngắm trăng. Thói quen là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này, tỷ như thói quen thích dựa dẫm vào Kyungsoo của Chanyeol. Nếu không có Kyungsoo, có lẽ "cuộc sống" của Chanyeol sẽ lệch pha mất. Từ nhỏ đã là như thế, có lẽ sau này, Kyungsoo vẫn chỉ nên là để cho Chanyeol dựa dẫm vào thôi.

Đang suy ngẫm về nhân sinh sự đời. Chanyeol đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, tại sao cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đảo mắt nhìn quanh, Chanyeol bắt gặp một đôi mắt sáng quắc từ phía chậu hoa trước cửa nhà đang nhìn mình.

Một con thằn lằn?

Giật mình định gào toáng lên, nhưng nghĩ lại nếu như vậy thì thật mất hình tượng, Chanyeol run lẩy bẩy quay mặt sang hướng khác tự nhủ "Mình không nhìn thấy gì mình không nhìn thấy gì...."

- "Sao bên này cũng có đôi mắt sáng quắc vậy" ....Quay đầu đi

- "Aaaa, sao bên này cũng có?"

- "Bên này cũng có sao? Trời ơi. Sao lại lắm côn trùng thế này..."

Khoan, hình như vẫn chỉ là đôi mắt đó.

Lấy hết can đảm quay lại nhìn, một đôi mắt ngũ sắc lấp lánh đang chăm chú nhìn Chanyeol. Đôi mắt đen tròn xoe trong veo như có ma thuật làm Chanyeol không tự chủ mà ngồi xổm xuống xem xét. Con thằn lằn này lại không có vẻ gì là muốn chạy trốn cả, phát ra tiếng khẹc khẹc bất mãn. Nhưng khi thân thể bị Chanyeol chạm phải vẫn khẽ run lên. Hình như con thằn lằn này bị thương. Đưa tay ra thăm dò, thấy phần đuôi của nó hình như bị cái gì cán phải, còn có chút máu.

Chanyeol quên luôn nỗi sợ hãi côn trùng vừa chăm chú xem xét vết thương, tay gãi cằm lẩm bẩm :"Ừm, bị thương khá nặng đấy. Chắc không qua khỏi đêm nay."

Thằn lằn bất đắc dĩ run rẩy trước động tác của Chanyeol, hai mắt mở to vừa tròn vừa lớn, vành mắt hơi đỏ lại ngân ngấn nước, đúng kiểu "Chính là nhà ngươi hại ta bị như vậy".

Chanyeol buồn cười, cảm thấy biểu cảm của con thằn lằn này rất phong phú, lấy ngón tay chọc chọc vào mấy cái gai trên lưng nó:

- "Này, sao mày nhìn tao như thiếu nợ thế hả? Có thích tao cắt đuôi luôn không hả? Tao không thích côn trùng, mày khôn hồn thì té ra xa xa nhà tao một chút. Mất công ngày mai tao lại phải quét xác của mày".

Con thằn lằn không phản ứng, tiếp tục nhìn Chanyeol. Nhưng Chanyeol cảm thấy ánh mắt đó..ừm, thế nào nhỉ.... gọi là phẫn nộ đi. Tại sao một con thằn lằn lại có ánh mắt đó chứ? Nhưng Chanyeol cũng chả vừa, lẽ nào lại bị một con thằn lằn khi dễ à? Cứ thế bốn mắt mở lớn trừng nhau cho đến khi một chiếc zép tổ ong mười chín lỗ tác động một lực N vào chiếc ót yêu quý của Chanyeol.

- "Ông đây phải đi nhặt đồ về mà tên tiểu tặc tử nhà anh ngồi đấy đếm kiến à? Mau mở cửa vào mang đồ vào".

Chanyeol bất mãn nhìn con thằn lằn thêm vài giây nữa rồi cắp đít theo Kyungsoo vào nhà. Đi được mấy bước còn quay lại định dí cho con thằn lằn phát, nhưng không thấy nó đâu cả.

- "Còn đứng ị cái thần cụ ra đấy à? Mang túi vật dụng cá nhân vào nhà mà sắp xếp lại đi".

Chanyeol cảm thấy bắt nạt được một con thằn lằn là hay lắm, cười mím chi cọp tung tăng vào nhà. Trong túi đồ dùng cá nhân của Kyungsoo, một cái đuôi đẫm máu lủng lẳng thò ra ngoài.

---

Ở con đường nào đó, bên vệ đường nào đó....

Byun Thái tử tỉnh giấc bởi cơn đau dưới hạ thân. ( :)))

- "Phắc, còn tưởng được xuống ngồi uống rượu ốc với Diêm đại ca chứ".

Chống tay định ngồi dậy, lại thấy cái gì vướng vướng ở mé dưới, nhìn xuống.

- "Phắc, cái chân phụ của mình to thế này từ bao giờ thế? Thế nhưng con mẹ nó lại còn chảy máu". Lão cha à, ông định cho thằng cu của ông đoạn tử tuyệt tôn à?

Đưa tay ra định vuốt ve sờ mó an ủi, lại thấy móng tay dài dài. Quái, vừa hôm qua mới bấm xong. Mà hình như thiếu thiếu cái gì? Đếm: Một, hai, ba ,bốn, năm.. Năm? ngón tay thứ năm của ta đâu rồi, bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của ta đâu rồi. Bàn chân tuy hơi nhiều lông nhưng vẫn có năm ngón của mình đâu rồi? Sao lại thành ra xấu xí bèo nhèo thế này??

Hoảng loạn nhìn xuống hạ thân.

Củ lạc giòn tan?

Con mẹ nó đây không phải là chân phụ mà là cái đuôi. Lại sờ lên mặt. Phắc, cái miệng cống hình chữ nhật của mình đâu rồi, sao mồm lại dài dằng dặc nhìn thấy cả lỗ mũi thế này?

Nhìn thấy cái gương vỡ (thực ra là cái chậu hoa) vội vội vàng vàng đi đến nhìn ( Xin lỗi chứ lúc này bạn Byun vẫn chưa biết mình đi bằng bốn chân ạ)

Một con thằn lằn? Phắc, phắc..( lược bỏ n từ ) Lão tặc thiên kia, ông biến tôi thành cái gì thế này?

Bủm...

Đang ngoạc mồm ra gọi cha gọi mẹ thì Baekhyun nghe thấy một âm thanh nhạy cảm, kiểu như đột nhiên ông Bụt hiện ra ý. Mà kiểu âm thanh nhạy cảm thì chỉ có một người.

- "Bình tĩnh nào Byun Bách Hun"

- " Bình tĩnh cái con mẹ ông ý Thái Thái ạ. Ông con mẹ nó còn biết đường mò xuống đây à? Mau biến tui về hình người coi".

- "Hạ..hạ..hạ... Ấy nghĩ ra à? Nhìn lại xem tình hình bây giờ thế nào mà ăn nói thế hả?"

Baekhyun lúc này mới phát hiện ra cái gã Thái Bạch Tinh Quân này đang ở hình người, trên mặt hình như còn có vết giầy, cả đít quần cũng có. Gã đang đứng trước mặt mình, dùng ánh mắt yêu thương đắm đuối từ trên cao nhìn xuống, mà mình lại cao không bằng cái lót giày của gã.

Khốn, hôm nay đi lót giầy mười phân à? Hẳn nào cao thế. Bao giờ về phải tiêu hủy hết lót giầy của gã đi.

Tinh Quân vẫn chưa biết oán giận trong lòng Thái tử, nhón lấy Thái tử đưa lên trước mặt mình nói:

- "Lần này cho ông xuống đây nếm trải ít phép tắc. Trên kia ông nghịch vãi nồi. Hỏng hết đồ đạc của con nhà người ta".

Quơ quào tay chân trong không trung, Baekhyun cảm thấy thân thể bị khống chế trong tay người khác thật không dễ chịu gì. Akay quá. Bao giờ trở về cứ nhớ mặt Byun thái tử này đấy.

- " Học phép tắc thì học, làm nồi gì phải biến tôi thành cái dạng này. Hơn nữa..."

- "Ông chả biết gì. Cái này gọi là tình thú. Hơn nữa làm sa0?"

- " Hơn nữa con thằn lằn này bị đâm cụt đuôi rồi, làm hại tui cứ tưởng con mẹ nó hỏng chân phụ"... Càng nói càng bé, đến cuối cùng chỉ nghe còn tiếng vo ve

- "Haizzz.." Thái Bạch Tinh Quân cố nín cười " Cái đó là do tui không để ý, so ry ông nghen. Cái gã hại ông ở kia kìa. Mau đi páo chù đi".

Nghe thấy Thái Bạch Tinh Quân nói, Baekhyun quay lại nhìn thấy một gã cao nghều đi cùng với một gã lùn tịt tay mang một đống đồ liêu xiêu đi vào ngõ. Baekhyun cũng chả thèm để ý nụ cười dâm dê đê tiện của Thái Bạch Tinh Quân, kháng nghị muốn đi xuống báo thù. Thái Bạch Tinh Quân rất phối hợp thả Byun Thái tử ra rồi tiêu sái rời đi, nói sẽ còn quay lại rồi "Bủm" cái tiêu thất mất.

Thái tử Byun Baekhyun trèo mãi mới lên được chậu hoa nhà người ta, dùng ngôn ngữ của thằn lằn mà cất giọng chửi rủa :

- "Ngươi là cái đồ tiểu dân to gan. Ta phải bóp chết người, phải cạo gáy gọt lông nhà ngươi..."

- " Gì? Lão tử phải sống được vạn năm nữa, không qua khỏi đêm nay cái đầu ngươi á. Chính nhà ngươi hại ta như vậy đấy, khốn".

- " Khốn khiếp. Còn không mời bổn thái tử vào nhà mà hành lễ xin tha tội. Quét xác? Ngươi có tin cả kiếp này địa ngục cũng không có chỗ cho ngươi không? Phắc, phắc ( lược bỏ n từ )".

- "Ta theo ngươi vào nhà đây. Hừ, ngươi chết chắc rồi".

---

Lại nói Thái Bạch Tinh Quân sau khi đá được Byun thái tử xuống hạ giới liền vui mừng hả hê quay về chuẩn bị Cif để tẩy rửa nhà bếp,à nhầm, tẩy lò luyện Linh đơn nghìn năm của mình. Tay vừa mới chạm được vào cái giẻ lau được dêt từ vải của Chức Nữ của Byun thái tử hôm nọ quăng lại thì....

Pang !!!!

Một tiếng động long zời lở đất vang lên, cánh cửa đáng thương bị đạp bay ra một bên. Thái Bạch Tinh Quân  trợn mắt quay lại

- "Lại thằng nào đến phá nữa...."

Chưa nói hết câu đã nhìn thấy Vương Mẫu nương nương oai phong lẫm liệt đứng ở cửa. Ánh mắt "yêu thương từ ái" trừng a trừng...

" Trừng nữa cho lé mắt luôn đi" - Trong bụng Thái Bạch Tinh Quân âm thầm rủa xả. Tuy trước đây hai người là bạn, nhưng tốt xấu gì bây giờ người ta cũng là Vương Mẫu, không nên không nên.

Bày ra bộ mặt nịnh nọt, Tinh Quân cài luôn giẻ lau vào cặp quần, xoa xoa tay một bước thành hai bước bay tới bên cạnh Vương Mẫu.

- "Hạ...hạ..hạ.... Vương mẫu, ngài đến chẳng hay có gì chỉ giáo?"

- "Chỉ giáo đầu ngươi" - Vương mẫu dí đầu Tinh Quân nói - "Cái tên mồm mèo này, ai cho ngươi đưa Byun thái tử xuống hạ giới mà chưa có sự cho phép của ta? Muốn ăn đòn phỏng?"

- "Vương Mẫu xin nghe vi thần nói. Chuyến đi lần này đối với Thái tử mà nói, chỉ lợi, tuyệt không hại. Bản chất Thái tử vốn nghịch ngợm lại được nuông chiều nên mới biến ra méo mó như thế. Dưới đó là cơ hội tốt để Thái tử có thể trải nghiệm nhân sinh thế thời ạ."

Trong lúc đó, thư đồng A nghe tiếng động liền vội vã bay từ trù phòng của Thiên Cung ra. Trên môi đầy những mỡ, rõ ràng là vừa ăn vụng xong. Tinh Quân âm thầm mắng Thư đồng A một trận. Giỏi lắm, dám đi ăn vụng mà không mang về cho ta một phần. Đợi tí ta xử ngươi.

- "Lần này hắn đi Thiên Đình không khỏi bình yên một trận. Nhưng để hắn dưới đấy ta liền không yên tâm."

- "Vì thế...?"

- "Vì thế ngươi liền xuống đấy trông chừng nó đi. Tốt nhất là giám sát từ xa ý".

- "No..no... Con ai người đấy trông a. Lão tử cũng không phải sinh ra nó. Lão không đi."

- "Ngươi dám không đi? Ta liền bán hết khoai, cắt hết râu mèo của nhà ngươi."

- .... (-.-") Cái này là uy hiếp trắng trợn a..

- "Nhanh đi đi. Ngày mai ta với anh Hoàng còn muốn đi tới chỗ Quan Âm làm vài ván Audition nữa. Không mấy khi không có thằng nhóc Baekhyun đó đi theo đâu. Khi nào về ta sẽ bắt cho ngươi vài con vịt vàng."

Cứ thế, một câu lại hai câu, Thái Bạch Tinh Quân bị dồn đến Tru Tiên Đài, rồi lại mơ mơ màng màng bị Vương Mẫu nương nương giơ chân đá hai phát xuống trần gian.

- "Haha... Cái tên đại troll nhà ngươi xuống luôn đi."

Vương Mẫu chùi tay vào vạt áo tiêu sái quay trở lại liền nhìn thấy chính là Thư đồng A.

- "Còn có ngươi, cái tên môi dày da nâu kia. Đúng, chính là ngươi. Còn đứng đó mà lau miệng cái gì nữa. Mau đi hầu chủ nhân của ngươi đi."

Cứ như thế, một tớ một chủ bị đá xuống hạ giới không thương tiếc. Nhân gian lại có thần tiên hạ phàm rồi. Haizzz, không biết là phúc hay họa đây....

Đoạn sau thì Thái Bạch Tinh Quân gặp Thái tử thằn lằn đó, tác giả không tả lại nữa đâu. Còn về phần Thái Bạch Tinh Quân sau khi xuống hạ giới biến thành nhân vật nào, thư đồng A biến thành nhân vật nào đại khái mọi người cũng đoán được rồi nhỉ? :)))

Thêm nữa, nhân vật trong đây chỉ là mình hài hước hóa lên thui nên những "Thanh niên nghiêm túc" xin bỏ qua ạ :)

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top