Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Biện, cậu không khỏe sao ?

Bác sĩ Giản bên cạnh nhẹ lay tay cậu. Bạch Hiền thất thần một lúc mới chợt tỉnh

- A không có, tôi vẫn bình thường mà

- Ừm

- Bác sĩ Biện này, tôi thấy cậu vẫn là nên tìm một người, cùng cậu chia sẻ công việc và chăm sóc Nine

Bạch Hiền nhìn bác sĩ Giản. Tìm một người ? Tìm bạn đời sao ? Cậu cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng liệu có ai chịu chấp nhận một người đơn thân nuôi con như cậu đây ? Cậu khẽ thở dài

- Haizz, tôi là người đã có con rồi

- Chậc chậc, bây giờ tư tưởng của mọi người rất thoáng. Có con thì đã sao chứ, nếu có tình cảm vẫn có thể tiến thêm một bước

Cậu nhìn bác sĩ Giản cười nhạt

- Nhưng tôi nghĩ không dễ dàng gì để tìm được một người chịu chấp nhận chuyện đó

Cậu rũ mắt, đem giấy trên bàn sắp xếp gọn lại cho vào tủ. Bác sĩ Giản bên cạnh vẫn chưa rời đi, muốn nói gì đó lại ngập ngừng. Bạch Hiền cũng rất tò mò hỏi cô

- Còn chuyện gì nữa sao ?

- À...thì...tôi có một người bạn. Cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Nếu cậu không ngại, thử tìm hiểu đi

- Bạn ?

- Cô ấy tính tình rất dịu dàng lại chu đáo, hơn nữa còn rất thích trẻ con

Bạch Hiền đại khái hiểu ý bác sĩ Giản. Bác sĩ Giản đưa một tờ giấy cho cậu. Trên đó có một dãy số điện thoại

- Đây là số điện thoại của cô ấy

-....

- Cứ thử xem, không hợp cũng không sao, coi như có thêm người bạn mới

- Được, cảm ơn cô

Số điện thoại kia đơn giản chỉ là thuận tay nhận lấy. Sau đó đem nhét vào một góc trong túi rồi bận bịu nên cũng quên mất

Buổi tối trở về nhà, lo cơm nước xong xuôi. Lúc cùng Nine học bài, ngồi nhìn thằng bé cậu mới chợt nhớ ra tờ giấy ghi số điện thoại kia

- Nine, con có muốn mẹ không ?

Bị hỏi bất chợt, thằng bé có chút mơ hồ không hiểu. Nó nghĩ một lúc, mới trả lời cậu

- Dạ có !

Ánh mắt thằng bé mang đầy sự phấn khởi. Cậu nhìn thấy được khao khát của Nine, nó cũng muốn có mẹ, cũng muốn có một gia đình như bao đứa trẻ khác

Bạch Hiền nhẹ nhàng xoa đầu Nine sau đó tiến về phía bàn làm việc của mình. Cầm lấy tờ giấy mà bác sĩ Giản đưa cho lúc sáng

Cậu nhập số vào điện thoại. Phân vân một lúc, cuối cùng quyết định nhắn hai chữ " Xin chào "

Được rồi, coi như lần này thử mở lòng, biết đâu có thể buông bỏ được quá khứ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Hiền đứng chờ trước cổng nhà ga gần bệnh viện. Một lúc không lâu, một người con gái tiến về phía cậu

- Anh Biện ?

- Phải, chúng ta tìm quán cafe gần đây rồi nói chuyện

Người con gái này trông rất thùy mị lại dịu dàng. Cậu không phải cố ý đánh giá vẻ ngoài của ai cả nhưng khi gặp cô gái này, cậu chắc chắn ai cũng phải công nhận rằng người này rất biết ăn diện, rất xinh đẹp

- Cô uống gì ?

- Cho tôi một trà đào là được

Sau khi gọi nước, người con gái này không ngần ngại giới thiệu với cậu

- Tôi là Y Lâm, 26 tuổi, công việc hiện tại là nhân viên văn phòng

- Tôi là bác sĩ

- À

- Ừm....tôi có một đứa con trai. Cô, cô có để ý tới....

- Không, tôi không để ý lắm. Tôi không phải người cổ hủ

Bạch Hiền thầm thở nhẹ nhõm một cái. Cũng may là không để ý. Những người trước kia cậu được giới thiệu, nghe cậu nói đến việc bản thân có con liền vội né tránh

- Cô là bạn của bác sĩ Giản ?

- Đúng rồi, tôi với cô ấy là bạn cùng cấp ba

- Bác sĩ Giản là người rất tốt

- Trước khi đến đây tôi cũng nghe cô ấy nói về anh

Hóa ra là như vậy. Thảo nào lúc nãy cậu nói mình có một đứa con Y Lâm cũng chẳng tỏ ra bất ngờ

- Bạch Hiền, tôi rất phục anh đấy, có thể một mình nuôi đứa nhỏ lớn đến từng ấy

- Đó là trách nhiệm của tôi mà

- Nhưng trước giờ, anh chưa từng có ý định tiến thêm bước nữa sao ?

- Phải, tôi dành hết thời gian cho đứa nhỏ và công việc, nên chưa nghỉ tới chuyện này

- Vậy tại sao lần này lại có ý định tiến thêm bước nữa ?

Tại sao nhỉ ? Cậu cũng không biết nữa, bản thân tự nhiên đột ngột muốn như vậy. Cậu khá lúng túng. Y Lâm cũng không muốn ép cậu trả lời mà nói sang vấn đề khác

- Vậy chúng ta tìm hiểu sở thích của nhau đi - Y Lâm vui vẻ đề nghị

- Được

- Tôi thích nấu ăn, thích chăm sóc gia đình

- Tôi cũng vậy

- Hơn nữa bình thường rảnh rỗi tôi đều đi dạo phố

- Tôi thì không có nhiều thời gian, công việc của tôi khá bận

- À cũng phải, anh là bác sĩ mà

Người con gái này, vô cùng hiểu chuyện. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, cả sở thích cũng có chút tương đồng. Do đó cả hai quyết định để lại liên lạc để tìm hiểu nhau nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top