Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền quyết định tìm hiểu với Y Lâm. Bác sĩ Giản cũng biết chuyện này, luôn miệng chúc hai người sớm thành đôi

Nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, cậu muốn tìm hiểu nhau trước. Rồi sau đó mới tính đến chuyện ở cùng một chỗ

- Bác sĩ Biện, hôm nay tan làm sớm à ?

- Ừm

- Haizz, gần đây bác sĩ Biện của chúng ta có tình yêu rồi, tươi hẳn

Cô y tá vỗ vỗ vai trêu cậu. Bạch Hiền có chút ngượng, vội vàng rời khỏi bệnh viện

Y Lâm chờ cậu trước cổng, nhìn thấy Bạch Hiền bước ra liền vẫy tay

- Cô đến lâu chưa ?

- Không sao, tôi cũng vừa đến. Anh ta ca rồi à ?

Bạch Hiền giơ đồng hồ trên tay lên xem rồi nói - Còn khoảng hai tiếng nữa Nine mới tan trường

- Vậy chúng ta tìm một góc nào đó uống cafe ?

- Cũng được

Thế là hai người đi về phía trung tâm thương mại. Tìm một quán thoáng mát, rộng rãi để ngồi lại

Hơn một tuần nay, Phác Xán Liệt không đến tìm cậu nữa, cũng đỡ phải lo lắng. Phác Xán Liệt lần đó nằm bệnh viện, cậu không một lần đến thăm anh, thật áy náy. Cậu không phải không muốn đến, mà là không biết lúc đối mặt với anh nên nói cái gì, nên làm sao. Chỉ có cách không gặp mặt nhau nữa là tốt nhất

- À Bạch Hiền

- Hả ?

- Chúng ta cũng....cũng gặp nhau nhiều lần như vậy rồi. Tôi muốn biết anh có ấn tượng gì về tôi ?

Bạch Hiền nhìn Y Lâm, sau đấy bình thản đáp lại

- Cô rất tốt, rất dịu dàng, lại rất tinh tế

- Thật sự trong mắt anh tôi là người như vậy à ?

- Phải

Y Lâm nhẹ nhếch môi mỏng thành một đường cong nói tiếp

- Chúng ta cũng....anh có tính đến chuyện sau này chưa ?

Bạch Hiền thoáng chốc ngơ người một chỗ. Chuyện sau này ? Là quen nhau, kết hôn rồi cùng một chỗ ?

Thú thật, cậu cũng chưa nghĩ sâu xa đến mức như vậy. Nhưng mà cứ duy trì mối quan hệ như hiện tại lại không tốt. Y Lâm là con gái, cô ấy chưa kết hôn. Cuộc hôn nhân với một gia đình hạnh phúc có ý nghĩa vô cùng lớn

Về Y Lâm, cô gái này quá giỏi, quá tốt. Không có gì để nhận xét nữa. Nhưng xét về một số phương diện khác. Cậu dường như bị rơi vào thế bí

Liệu tiến xa hơn, cô ấy có phải chịu thiệc thòi không ? Gia đình cô ấy sẽ thế nào ? Có chấp nhận không ? Chuyện này cậu cũng chưa từng nghe Y Lâm nói qua

Nhìn Bạch Hiền ngồi thững người một chỗ. Y Lâm lay lay tay cậu

- Anh ?

- A tôi không sao

- Anh có nghe tôi nói gì không ?

- Có. Nhưng tôi nghĩ cần phải có thời gian đ....

- Không sao, không gấp, chúng ta cứ từ từ

Cô cười. Bạch Hiền cũng nhẹ lòng một chút. Ít ra cô không giận dỗi hay có biểu hiện thất vọng khác

Tiếng nhạc du dương của quán cafe, xoa dịu sự căn thẳng trong cậu. Hai người tiếp theo không nói gì, cứ ngồi im lặng đối diện nhau như vậy. Có chút khó xử

- Bạch Hiền ?

Âm thanh cậu muốn quên đi nhất, lại lần nữa xuất hiện bên tai cậu. Vội vàng quay đầu, Phác Xán Liệt tay cầm ly cafe đứng yên tại một chỗ nhìn cậu

Nhìn thấy anh muốn tiến về phía này, thì như bị kiến cắn, đứng ngồi không yên. Thậm chí muốn kéo Y Lâm cùng rời khỏi đó. Cảm giác lo sợ lẫn chột dạ này là sao ? Tại sao cậu phải lo lắng chứ ?

- Bạch Hiền, em làm gì vậy ?

Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu, tay cầm ly cafe cũng đặt xuống bàn. Sau đó chuyển sang nắm cổ tay cậu kéo dậy

Y Lâm ngỡ ngàng nhìn anh rồi lại nhìn cậu. Bạch Hiền liền trấn an cô ấy

- Không sao Y Lâm, cô về trước đi. Tôi còn có việc...

Chưa kịp nói xong đã bị anh kéo rời khỏi đó. Cậu biết anh đang vô cùng tức giận, tay nổi đầy gân xanh, nắm lấy tay cậu như muốn bóp nát đi

Đây là lần thứ hai Phác Xán Liệt đột ngột kéo cậu đi thế này. Cậu không thích cảm giác như vậy. Muốn kháng cự, vùng ra khỏi anh. Phác Xán Liệt đối với sự kháng cự của cậu không hề có chút ảnh hưởng, kéo cậu về phía bãi đỗ xe. Anh đem Bạch Hiền nhét vào ghế phó lái

Lúc cả hai đều đã yên vị. Phác Xán Liệt mới mở miệng hỏi

- Cô gái kia là sao ?

Bạch Hiền không đáp, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Cậu mệt mỏi, không muốn nói nữa

- Em không trả lời ?

-...

- Em nói đi, người phụ nữ kia là thế nào ?

-...

- Tại sao không trả lời anh ?

- Cô ấy với tôi đang tìm hiểu nhau

- Em !

- Tôi chỉ đang tìm người phù hợp với mình

- Em hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa. Nhưng lại muốn qua lại cùng người phụ nữ khác ?

Phác Xán Liệt kéo cậu nghiêng mặt về đối diện mình. Bạch Hiền cũng không đủ nhẫn nại để giúp bản thân bình tĩnh lại. Cậu quát lên

- Tôi không muốn anh phải cùng tôi chịu cực khổ, anh có hiểu không ?

-...

- Phác Xán Liệt, đừng hi sinh bản thân mình vì tôi nữa. Tôi không đáng để được nhận nhiều như vậy !

Bạch Hiền vung tay đánh mạnh vào ngực anh. Phác Xán Liệt không né đi, cứ để cậu đánh. Đến lúc Bạch Hiền dừng lại mới mở miệng hỏi cậu

- Cực khổ ? Ở bên cạnh em thì có cái gì gọi là cực khổ ?

-....

- Cứ cho rằng giống như em nói. Em không muốn làm khổ anh ?

- Phải

- Vậy em đi tìm người khác là ý gì ? Em muốn làm khổ họ sao ?

- Không có !

Bạch Hiền thất thần, vội vàng xua tay. Cậu không có, thật sự không muốn ai phải vì mình mà khổ cả

- Tại sao cái gì em cũng muốn gánh hết vào mình ?

Phải, vì cậu cảm thấy bất an

- Bạch Hiền, em có nghĩ nếu em với cô gái kia tiến xa hơn, gia đình cô ấy chấp nhận không ?

-....

- Em đừng cùng cô gái kia qua lại nữa được không ?

- Tôi...

Phác Xán Liệt nắm hai vai cậu ghìm chặt. Ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình

- Em rốt cuộc là muốn thế nào ?

- Tôi, tôi chỉ muốn tìm một người phù hợp, nguyện ý cùng tôi chăm sóc Nine

- Anh có chỗ nào không phù hợp ? Còn chỗ nào cho em thấy anh chưa đủ nguyện ý ?

Phác Xán Liệt mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, cằm đặt trên vai cậu

- Anh bằng lòng cùng em chăm sóc thằng bé

-...

- Em có thể thử tiếp nhận anh mà

Bạch Hiền trong lòng có chút rung động. Nhưng cậu vội vàng trấn tĩnh bản thân. Cậu biết câu trả lời của cậu lúc này rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cả tương lai sau này. Do dự một lúc, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu

- Để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top