Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nấu cơm xong, dọn hết lên bàn để thằng bé ăn trước. Tranh thủ lúc thằng bé chưa ăn xong, cậu xem lại một số bệnh án gần đây. Cậu giở tệp hồ sơ ra, sau đó lại loay hoay tìm tìm gì đó. Có lẽ tìm không thấy, cậu tiếp tục lục túi xách của mình. Hình như có mấy cái hồ sơ, cậu để quên ở bệnh viện thì phải ?

- Nine

- Dạ ?

- Con ở nhà ăn cơm một mình được không ?

- Baba đi đâu ?

- Ba chạy lên bệnh viện lấy đồ rồi trở về

- Được a

- Vậy con ở nhà nhé ! Bất cứ ai cũng không được mở cửa cho vào

- Dạ

Bạch Hiền bước ra kệ lấy giày mang vào. Sau đó để cây gậy bóng chày ngay gần cửa. Cậu bình thường đều để nó trên kệ giày, để phòng thân. Cậu cũng từng nói cho thằng bé nghe cây này để làm gì. Nên cậu để ở đây, thằng bé tự khắc sẽ hiểu

Cậu bước ra ngoài, khóa lại cẩn thận. Tiếp theo đứng giật giật cửa vài cái xem có vấn đề gì không. Cảm thấy an toàn rồi mới yên tâm rời đi

Bệnh viện buổi tối khá vắng người. Chỉ có vài y tá đi đi lại lại kiểm tra các phòng bệnh. Lúc Bạch Hiền đi lên phòng làm việc của mình. Nhìn thấy tệp hồ sơ để quên trên bàn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không để lạc đi đâu

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy, lúc đi ra cẩn thận tắt đèn, khóa cửa phòng. Bạch Hiền đi được một nửa hành lang thì đèn chớp tắt liên tục trông rất ghê rợn. Trong lòng thoát chút lo sợ, chân cố gắng bước nhanh hơn

* Kétttttt* tiếng đẩy băng ca văng vẳng bên tai kèm theo tiếng * Leng keng * của dụng cụ y tế khiến cậu rùng mình một cái. Mặc dù thân là một bác sĩ, máu me đối với cậu trước kia rất đáng sợ. Nhưng thật sự cậu đã khắc phục được, không còn ám ảnh nữa

Cậu cầm dao phẫu thuật, xác chết cũng không phải chưa nhìn thấy. Có điều, đôi lúc mấy cái hiện tượng kì lạ vẫn khiến cậu ớn ớn trong người. Huống chi trong bóng tối, tất cả mọi thứ đều khiến ta trở nên bất an

Chân cậu bước rất nhanh, thậm chí tiếng của bước chân nện xuống đất cảm nhận rõ được sự vội vã

* Bụp * đèn trong cả hành lang đột ngột tối đi. Chân cậu như bị phù phép, tê cứng đứng yên một chỗ

* leng keng *, * kétttttt* những âm thanh đáng sợ cứ lặp đi lặp lại khiến cậu toát mồ hôi

Trong phút chốc cậu ngồi xuống, ôm chặt đầu tự trấn an bản thân

- Bình tĩnh, Bạch Hiền, bình tĩnh !

Cậu ngồi im lặng như vậy hết 10 phút đồng hồ. Cảm thấy nhịp thở của mình được điều chỉnh lại bình thường mới đứng dậy. Đưa tay mò xung quanh, cậu chạm phải bức tường liền bám chặt, từng bước, từng bước đi đến khu vực thang bộ

Đã mất điện thì chắc chắn thang máy không thể đi. Ngoại trừ thang bộ ra thì không còn cách nào khác

Khu vực thang bộ còn tối hơn cả hành lang, chưa kể còn đi ngang nhà xác. Bạch Hiền phải đấu tranh tâm lý dữ dội

Lỡ như đi ngang đó, nhìn thấy cái gì không tốt đẹp cậu chắc chắn mình xĩu ngay tại chỗ

Bây giờ một là ngồi đây chịu trận, đợi có người đến để đi chung hoặc đợi đèn sáng lại. Theo hiểu biết của cậu, nếu có trục trặc gì đó, đèn chỉ tắt nhiều lắm tầm 30 phút thôi. Từ nãy đến giờ đã hơn 10 phút rồi

Còn không thì chọn phương án thứ hai, đánh liều một cái chạy thật nhanh xuống dưới

Nghe thì thấy phương án một có vẻ an toàn nhưng lại khá mất thời gian. Nine còn đang ở nhà một mình. Vậy nên cậu quyết định chọn phương án hai

Bạch Hiền bước gần đến nhà xác thì hít sâu rồi thở mạnh một cái. Chuẩn bị nắm chặt hai tay thành nắm đấm, một mạch chạy thẳng tới thang bộ

* Ầm * cậu va vào thứ gì đó. Sau đấy là tiếng đồ vật rơi ngỗn ngang xuống đất

- Bạch Hiền

- AAAAAA !!!!!

Cậu bịt chặt hai tai, ngồi xuống đất hét ầm lên. Trời đất ơi, ai gọi tên cậu vậy ? Giọng còn thấp như người ở dưới nữa chứ

Bạch Hiền kịch liệt xúc động, hét lớn tới nỗi cổ họng cũng sắp tắt luôn

Cậu nghe trong bóng tối có vài tiếng * chậc chậc *. Sau đó chạm vào vai cậu

" Mẹ ơi ! "

- AAAAA !!!!

Bàn tay kia lạnh ngắt kéo lấy tay cậu, cậu như người vô lực mặc kệ có muốn kéo cậu đi đâu, chỉ biết run rẩy, hai chân mềm nhũn hết rồi. Sau đó cậu cảm nhận được hình như có người đang ôm lấy mình

* Bụp * đèn sáng lên. Cậu ngỡ ngàng nhìn người trước mặt....Phác Xán Liệt, hai người bốn mắt chăm chăm nhìn nhau. Đột ngột tiếp xúc ánh sáng, cậu bị chói mắt nên nhắm chặt mắt lại

Đợi bản thân có thể thích ứng một chút, ý thức được chuyện đang xảy ra. Vội vàng mở mắt, tay đẩy Phác Xán Liệt một cái

- Anh...anh...

- Em làm gì hét kinh như vậy ?

- Còn không phải do anh, tự nhiên đi gọi tên tôi làm gì ?

Bạch Hiền nhặt hồ sơ rơi trên đất. Thuận tay đem mấy thứ dụng cụ y tế rơi bên cạnh để lên xe đẩy. Lúc này mới để ý, Phác Xán Liệt ban đêm ban hôm đẩy xe dụng cụ y tế đi đâu vậy chứ ?

- Anh giúp cô y tá kia đem đồ này cất vào nhà kho

Vốn dĩ anh đến tìm Hứa Nhất Sinh, nhưng Hứa Nhất Sinh lại đi đâu mất. Trùng hợp gặp cô y tá nọ, cô ta nói trên đây mất điện rồi, không dám lên. Anh mới mang lên giùm

Bạch Hiền lại nhìn Phác Xán Liệt sau đấy không trả lời, quay lưng đi. Anh một tay vịnh tay cậu, một tay vịn xe đẩy

- Đợi anh đưa em về

- Không cần

- Vậy, quay lại đi thang máy đi

Bạch Hiền ngó ngó một lúc, quyết định quay lại đi thang máy. Phác Xán Liệt cũng mang đồ vào nhà kho gần đó cất. Lúc trở ra vẫn thấy cậu đứng ở cửa thang máy, anh tiến đến đứng bên cạnh

- Đợi anh à ?

- Tại sao tôi phải đợi anh ?

Là do thang máy chưa lên thôi. Lúc thang máy mở cửa ra cậu cũng nhanh chóng bước vào. Phác Xán Liệt vào sau, thuận tay bấm xuống tầng trệt. Trong thang máy cả hai đều im lặng không nói một lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của nhau. Phác Xán Liệt muốn nói, nhưng không biết nên bắt chuyện thế nào. Bạch Hiền đứng cách anh một khoảng

- Nine đâu rồi ?

- Thằng bé ở nhà

- Ở một mình sao ?

- Ờ

- Sao em lại để thằng bé một mình vậy ?

- Cũng quen r...

Chợt nhận ra có gì không đúng. Cậu im lặng không nói tiếp nữa

Lúc xuống tầng trệt, Phác Xán Liệt vẫn muốn đưa cậu về. Bạch Hiền nói mình có xe, tự về được nên anh mới thôi không nói nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top