Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi cùng Phác Xán Liệt đến trường. Đúng như lời cậu ấy nói, tôi đã không còn nhận lấy những ánh mắt kì thị nữa ㅠㅡㅠ Họ còn đi né chúng tôi ra. Vừa tới lớp, tôi đã thấy tiền bối Hội trưởng đang đứng đó. Vội vàng cúi đầu chào.

"Em chào tiền bối ạ."

Anh ấy nhìn tôi mỉm cười.

"Phác Xán Liệt, tôi công nhận, Biện Bạch Hiền của cậu đáng yêu hơn bảo bối của tôi a."

Tôi bối rối gãi gãi đầu, thật ngại a ㅠ3ㅠ

"Có chuyện gì hả đội trưởng?"

"Không có gì. Chỉ muốn xem tình hình thôi."

"Dạ, vậy em vào lớp ạ."

Phác Xán Liệt kéo tôi vào lớp. Tôi vội vàng cúi đầu chào tiền bối. Đúng như những gì Phác Xán Liệt nói lúc tối qua, các bạn cùng lớp khi thấy chúng tôi đi vào có chút sửng sốt nhưng rồi ai làm việc người ấy, không dám hó hé nửa lời. Tiểu Lệ cũng vậy a. Đến giờ ra chơi, nhân lúc Phác Xán Liệt đang ngủ say, tôi đi xuống bàn Tiểu Lệ.

"Bạn học Tiểu Lệ."

Tiểu Lệ đang đọc truyện thấy tôi liền giật thót, ném bay luôn cuốn truyện trong tay. Tôi đây đường đường chính chính là một Biện Bạch Hiền hoàn toàn hiền lành, ngây thơ và rất tốt bụng mà. Cớ sao bạn ấy lại hành xử cứ như tôi là ác ma vậy ㅠㅡㅠ

"Có . . . Gi . . . Gì sao?"

"Ưm. Thật xin lỗi, chuyện hôm qua tớ không biết Phác Xán Liệt cậu ấy sẽ làm như vậy a."

Gãi gãi đầu, thành thật nói với cậu ấy.

"Không . . . Không sao đâu . . ."

"Người kia có ổn không? Có cần tớ bồi thường không?"

"Không có sao a . . . Anh ấy . . . Hoàn toàn ổn . . ."

"Thật sao? Anh ấy bị Phác Xán Liệt bẻ gãy tay mà?"

"Không sao không sao . . . Xin lỗi . . . Tôi đi trước . . ."

"Ơ . . ."

Tiểu Lệ đứng bật dậy, bỏ chạy khỏi lớp. Tôi - Biện Bạch Hiền đó giờ toàn bị người ta hù cho chạy mất mà giờ lại có thể khiến người ta bỏ chạy bằng những câu nói rất bình thường ㅠ3ㅠ Từ khi nào bản thân lại trở nên có uy quyền vậy a.

Quay trở lại bàn, hoàn toàn bất động khi thấy Phác Xán Liệt đã tỉnh từ bao giờ. Cậu ấy còn nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi ngay lập tức vậy.

"Cậu đi đâu thế?"

Biết rồi mà còn hỏi ㅡ3ㅡ

"Cậu cũng thấy mà.

"Tớ đã không cho phép cậu mà Tiểu Bạch."

"Tự tớ cảm thấy cần thiết."

"Đồ đầu óc bị hư."

Cậu ấy bĩu môi một cái, xong lại ngủ tiếp.

"Đồ ấu trĩ Phác Xán Liệt."

Từ đó trở đi, tôi và Phác Xán Liệt có một cuộc sống rất yên bình a ㅠ3ㅠ Sau này khi vào đại học, chúng tôi rất được các bạn học ngưỡng mộ a. Phác Xán Liệt rất tự hào, đi đâu cũng kéo tôi theo. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy mình như lạc vào một thế giới của riêng mình. Bởi vì Phác Xán Liệt và đám bạn cậu ấy luôn nói về những vấn đề mà tôi chưa từng nghe danh ㅠㅡㅠ

Có thể nói, cha mẹ của Phác Xán Liệt cực kỳ thích tôi a. Nhất là mẹ của cậu ấy, lúc nào gặp tôi cũng nhảy cẫng lên vì thích thú. Bác rất thích nhéo má tôi, luôn miệng gọi tôi là "bảo bối". Cha của Phác Xán Liệt khi gặp tôi cũng mỉm cười có vẻ rất hài lòng.

Mẹ của tôi khi được tận mắt chiêm ngưỡng ngắm nhìn Phác Xán Liệt thì rất sung sướng nha ㅠㅡㅠ Mẹ tôi còn nói.

"Con nhất định là kiếp trước ăn ở rất có phúc nha Biện Bạch Hiền. Mẹ cũng thế nữa. Nhờ như thế kiếp này mới thấy được thằng rể đẹp trai như thế này à ㅠㅡㅠ Thật không thể đánh giá thấp Biện Bạch Hiền được nha."

Tóm lại, cuộc sống của chúng tôi trở về sau rất suôn sẻ. Cha mẹ của Phác Xán Liệt đợi cậu ấy tốt nghiệp đại học liền cho cậu ấy lên làm tổng giám đốc. Phác Xán Liệt rõ ràng là tay nghề rất cao nha. Trong một năm có thể khiến cho nguồn thu nhập của công ty tăng lên đáng kể, đã vậy còn giành được rất nhiều bản hợp đồng làm ăn từ những tập đoàn có tiếng trong nước cũng như quốc tế.

Còn tôi, thân bánh bèo lẻo đẻo theo cậu ấy học đại học kinh tế, nhưng học được nửa năm đầu thì bị cha mẹ của Phác Xán Liệt bắt về làm nội trợ. Nói cho có vậy thôi chứ thật ra là ở nhà ăn chơi ngủ nghỉ thôi a. Cả Phác Xán Liệt cũng rất đồng tình với cha mẹ, không cho tôi đi học. Sau này khi cậu ấy lên làm tổng giám đốc, tôi được lên làm thư ký. Thật ra công việc chính của tôi vẫn là ăn chơi. Mọi thứ đều đã có cô thư ký 1 của cậu ấy lo hết, tôi chỉ có nhiệm vụ là khi nào cậu ấy đi đâu đi đâu thì tôi đi theo thôi chứ chả làm gì cả.

Biện Bạch Hiền mà không có Phác Xán Liệt cũng giống như Trái Đất thiếu đi ánh sáng của Mặt Trời.

Phác Xán Liệt mà không có Biện Bạch Hiền thì chẳng khác gì cái cây thiếu đi nguồn nước tưới.

Biện Bạch Hiền là của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt là của Biện Bạch Hiền.

Còn nhớ câu nói mà cậu ấy nói với tôi trong hôn lễ.

"Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với cậu - Biện Bạch Hiền, thì tớ - Phác Xán Liệt sẽ quay lưng thế giới. Tớ cùng cậu, chống lại thế giới."

Đúng vậy, tớ với cậu, cùng nhau chống lại thế giới và cùng nhau tạo nên thế giới của riêng mình.

Tớ yêu cậu, Phác Xán Liệt.

《 CHÍNH VĂN HOÀN 》

Hết mất tiêu rồi 一口一 Buồn ghê nha~ Tớ không định viết dài, vì năm nay đã lớp 11, sợ theo fic không nổi a ㅠㅡㅠ Drop fic giữa chừng thì thực là kỳ cục kẹo nên tớ không muốn nha.

Khi nào rãnh thì tớ sẽ viết thêm fic nha 'ㅅ' Muốn viết fic nào buồn ơi là buồn luôn~

Nói chung là hết rồi~~~~~ Cảm ơn mấy bạn nhaaaaaaaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top