Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu nào rồi cũng đến hồi kết. Việc kết thúc bằng một đám cưới trọn vẹn chẳng phải rất tốt sao ?

Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền sang Mỹ đăng kí kết hôn. Sau đấy bọn họ trở về Bắc Kinh tổ chức đám cưới cực kì hoành tráng. Ba mẹ hắn lại là người ra mặt lo hết mọi việc, tỉ mỉ đến không thể tỉ mỉ hơn. Hầu như trong giới kinh doanh ai ai cũng không khỏi ngạc nhiên trước tin tức này. Báo chí đưa tin ngập khắp mọi trang

Hôm nay, hai người chuẩn bị bước vào lễ đường. Ai nấy đều vui vẻ ngập tràn, chỉ có điều, người dắt cậu vào lễ đường chẳng phải ba cậu.....

Nhìn thấy cậu ủ rũ ngồi, Nhã Nhi vội vàng an ủi

- Nào ! Đừng ủ rũ. Cười lên !

- Ba mình.....

- Không sao, chuyện gì cũng phải từ từ mà

- Có phải hay không, ba thật sự ghét bỏ mình ?

- Bạch Hiền, đừng nói mấy lời ngu ngốc như vậy. Nào chuẩn bị vào lễ đường thôi !

Bạch Hiền một thân vận bộ vest trắng sang trọng, từng đường may đều vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ. Cậu thật sự như một thiên sứ, trong trẻo, đầy thuần khiết

Nhã Nhi cũng xinh đẹp không kém, cô làm phụ dâu, diện một chiếc váy công chúa thật lung linh, xinh xắn

Nhã Nhi cùng một vài người khác đưa cậu đến trước cổng lễ đường. Cậu biết, bên trong kia có Phác Xán Liệt, có rất nhiều người nữa đang chờ cậu. Cậu rất lo lắng, tay cầm hoa mà đổ rất nhiều mồ hôi

- Đừng lo lắng !

- Ừm !

- Được rồi, vào th....

- Khoan đã !

Bạch Hiền quay đầu lại nơi có tiếng nói phát ra

- Ba !

Ba cậu đến, thực sự đã đến. Ông bận bộ vest đen nghiêm chỉnh tiến đến bên cậu. Không nói lời nào, lấy tay cậu quàng vào tay mình

- Ba thực sự đến

- Hôn lễ của con trai ta, làm sao ta lại không đến ?

- Con còn tưởng...

- Đừng lo lắng, mỉm cười nào, cùng ba bước vào trong đó

- Được !

Cửa lễ đường mở rộng. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía cậu đang bước vào. Bài nhạc quen thuộc trong mọi lễ cưới phát lên. Phác Xán Liệt nhìn cậu cười đến sáng lạng

- Bạch Hiền, phải thật hạnh phúc

-.....

- Ba xin lỗi vì chuyện lúc trước. Chờ đến ngày hôm nay, coi như đã xem rõ thành ý của Xán Liệt

-.....

- Ba tin, nó sẽ bảo hộ con thật tốt. Đứa trẻ ngoan, hãy thật hạnh phúc nhé !

- Ba....

- Lớn rồi, đừng khóc nhè nào !

Ba cậu đưa cậu đi đến trước mặt hắn, ông không như mọi hôm. Lần này cười rất ôn hòa với hắn

- Con rể, thay ta chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt

- Ba, con biết rồi ! - Hắn gật đầu

Phác Xán Liệt tay đan tay cậu, đứng đối diện chủ tế ( chủ hôn )

- Phác Xán Liệt, con có nhận Biện Bạch Hiền làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày, suốt đời không ?

- Dạ có ! - Hắn nhìn cậu, dõng dạc đáp

- Biện Bạch Hiền, con có nhận Phác Xán Liệt làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày, suốt đời không ?

- Dạ có !

- Mời cả hai cùng trao nhẫn cưới cho nhau

Phác Xán Liệt cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cậu. Bạch Hiền cũng đeo nhẫn cho hắn. Nhẫn đã đeo xong, cậu nắm chặt tay hắn, cười thật tươi

- Phác Xán Liệt, trái tim và cả thân xác này, em giao phó cho anh cả đời

- Biện Bạch Hiền, em mỗi ngày chỉ cần sống vui vẻ và hạnh phúc. Cả thế giới này, anh thay em gánh vác

* Bộp, bộp, bộp * tiếng vỗ tay vang vọng khắp lễ đường thay lời chúc phúc cho hai người

Phác Xán Liệt ôm chặt lấy cậu, hôn thật sâu. Nụ hôn chứa đầy tình yêu, sự hạnh phúc của hắn
.
.
.
Buổi tiệc cưới được tổ chức ở một bãi biển. Sự hoành tráng phải nói là khiến người khác phải kinh ngạc. Ai cũng loay hoay tiếp đãi khách và bạn bè. Ngô Thế Huân cũng kịp bay từ Thượng Hải về dự

Anh lúc này cầm một ly rượu đứng trước mặt cậu và hắn

- Trăm năm hạnh phúc !

- Cảm ơn anh, Thế Huân

- Phác Xán Liệt này, không được ăn hiếp Bạch Hiền đâu nhé !

- Làm gì có, vợ là để yêu thương

Hắn cọ mũi mình vào mũi cậu cười rạng rỡ. Nhã Nhi từ phía sau bước đến, cụng ly với hắn một cái

- Phác Xán Liệt, anh nên nhớ ơn tôi đó !

- Biết rồi, biết rồi ! Nào, cạn ly

Bạn bè hai người đến rất nhiều, có cả Lục Chính rồi cả Lưu Vĩ, Lưu Thiên Định

Ai ai cũng chúc lời hạnh phúc đến hai người. Đến cuối cùng, mọi thứ đều trở về quỹ đạo của nó

Hoàng hôn buông xuống, một màu cam đỏ ôm trọn cả bãi biển tuyệt đẹp đầy thơ mộng

- Nào, tung hoa cưới đi chứ !

Một cô bạn nữ lên tiếng. Mấy người khác cũng hưởng ứng nhiệt tình

- Đúng rồi !!!

Tất cả đều đứng thành một tụm để đón nhận hoa cưới. Bạch Hiền cùng Phát Xán Liệt cùng nhau hô

" 3....2....1"

Vừa dứt, bó hoa liền tung lên cao thành một đường thật đẹp rồi đáp vào tay một người nào đó. Người kia giơ cao bó hoa reo hò, thích thú

Nào ngờ Phác Xán Liệt lại nắm tay Bạch Hiền chạy đến cướp hoa rồi đặt vàotay Thế Huân. Anh đón nhận trong ngơ ngác

- Anh Thế Huân, mau tìm chị dâu cho em !

- Đúng đó, đừng có mà bay nhảy khắp nơi, lập gia đình đi là vừa rồi - Hắn thêm lời

- Hoa cũng vào tay anh rồi, em mong sớm nhận tin vui

- Haha đừng để tao chờ đến rụng răng mà mày chưa kiếm được ai nhé !

- Thằng khỉ này ! Tao có giá lắm đó

- Phải ! Giá xào đó, để đó cho không cũng chẳng mấy ai động đũa

- Cái thằng !!!....Không đùa nữa - Ngô Thế Huân lại xụ mặt, nghiêm túc

- Sao vậy ?

- Bạch Hiền ! - Thế Huân bỗng gọi cậu

- Dạ ?

- Phác Xán Liệt vì em đã hi sinh rất nhiều. Anh tin nó sẽ thật sự đối tốt với em, dựa vào Xán Liệt, cả đời này em không phải chịu khổ. Cái gì nó cũng làm được, chỉ không biết chăm sóc cho bản thân. Sau này, nhờ em rồi

- Anh Thế Huân, em biết rồi !

Ngô Thế Huân lại quay sang Phác Xán Liệt

- Phác Xán Liệt, những lời này tao nói, mày phải nghe thật kĩ

- Ừm

- Chờ đợi, cũng đã chờ lâu như vậy, hi sinh cũng đã hi sinh nhiều như vậy. Bạch Hiền là đứa trẻ tốt, mày đã vượt được qua bao nhiêu chuyện để ngày hôm nay nắm tay em ấy bước vào lễ đường, đó là điều may mắn. Sau này, không chỉ ở lễ đường kia, mà dù ở bất cứ một nơi nào, tao mong mày vẫn mãi nắm chặt tay Bạch Hiền !

Anh nói đều là thật lòng. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. 10 năm, cả một quãng thời gian dài mấy ai vẫn giữ được trái tim trọn vẹn. Nhưng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền làm được. Đó hơn cả cái duyên, là sự hi sinh và cố gắng. Đã cố gắng để giành lấy tình yêu trọn vẹn như vậy thì thật lòng hi vọng dù bao nhiêu năm đi chăng nữa, vẫn mãi như lúc ban đầu

Hắn vỗ vai Thế Huân, gật đầu. Sau đó, quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu cười ôn nhu

- Nhất định, không buông tay em !

...........

Hoàng hôn mang theo bao ồn ào, xô bồ, vội vã của thế giới ngoài kia cất vào không gian êm đềm, tĩnh lặng....Sau tất cả,những thứ còn lại chính là hồi ức đẹp đẽ và tình yêu của hai con người......

" Nắm tay em chạy đến mọi chân trời góc bể. Dù sớm mai bắt đầu ở bất cứ nơi nào, em chỉ cần sống vui vẻ và hạnh phúc. Còn anh, mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh, toàn tâm toàn ý yêu em....."

________________END_________________



Sau khoảng thời gian thiệt là dài, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình 😊

Mình viết có thể không hay lắm, cảm xúc không được trọn vẹn. Nhưng thật sự cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi 💓

Những lời góp ý, khen ngợi của mọi người mình thật sự vui vẻ đón nhận

Cảm ơn rất nhiều 😙 Yêu thương 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top