Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 3 ngày đếm ngược, Bạch Hiền và Ngô Thế Huân chăm chỉ càng chăm chỉ hơn. Ngô Thế Huân cũng lôi kéo bằng được Phác Xán Liệt ở nhà làm phụ

- Chúng ta mà giành chiến thắng thì chắc chắn phải đi ăn mừng

Ngô Thế Huân vui vẻ nói. Bạch Hiền liền tán thành

- Đúng thế ! Chắc chắn phải ăn mừng thật lớn

- Xán Liệt, mày thấy sao ?

- Tùy ! - Hắn không quan tâm

- Thằng này, thật nhạt nhẽo
___________

Còn hai ngày đếm ngược....

- Gắn cái ngày vào ngôi nhà kia

- Ừ
.
.
.
- Em nghĩ mình nên làm giống như trong hình

- Ừ ừ, càng thực tế càng giống càng tốt
.
.
.
.
- Lấy giúp anh cái chai keo

- Đây
.
.
.
- Anh Xán Liệt, anh giúp anh Thế Huân chỉnh cái nhà kia đi

- Ừ
.
.
.
_____________

Ngày cuối cùng...

- Cố lên, sắp xong rồi

- Cẩn thận một chút, nó vỡ đó anh

Bạch Hiền cố định phần mái nhà một chút. Ngô Thế Huân đính sỏi vào, Phác Xán Liệt gắn thêm cỏ nhân tạo. Vài bước cuối cùng đã hoàn thành

- Yeahhhh ! Xong rồi !

Bạch Hiền quay qua ôm cổ Ngô Thế Huân vui sướng hét lên. Anh cười xoa rối tung mái tóc cậu

- Chúng ta làm tốt lắm !

Phác Xán Liệt chẳng chút biểu tình nào nhìn hai người kia

Cậu buông Thế Huân ra ngượng ngùng cười cười. Thế Huân liền xua tay ý bảo không có gì ngại đâu

Bao nhiêu công sức của họ bỏ ra suốt ba tháng, cuối cùng cũng có kết quả tốt. Ngô Thế Huân gọi cho trường thông báo, phía bên kia nghe chừng cũng vui mừng lắm

- Chúng ta ăn mừng đi !

- Hả ?

Cậu ngạc nhiên, chưa biết kết quả ra sao mà. Hiểu được suy nghĩ của cậu, anh liền giải thích

- Đây là ăn mừng cho công sức của chúng ta, ăn mừng vì đã cố gắng hoàn thành tốt

- A, được, chúng ta sẽ ăn gì ?

- Đi ăn lẩu nhé ?

- Duyệt ! - Bạch Hiền giơ ngón cái

- Xán Liệt, sao ?

- Đi !

Hắn trả lời, cầm lấy chìa khóa xe đi ra mở cửa. Thấy hai người vẫn ngồi bên kia thì nói tiếp

- Không đi ?

- Đi ngay bây giờ sao ? - Cậu nhìn Thế Huân

- Đi thôi ! - Anh nắm tay cậu kéo đi

Chiếc xe phóng vèo vèo trên đường, rất nhanh từ ngoại ô đã ra đến trung tâm thành phố. Hắn chọn một quán lẩu quy mô vô cùng lớn và sang trọng

- Ăn ở đây ? Ngon không mậy ?

- Không ngon tao đến đây để làm gì ?

- Ờ ha

Cậu đi theo sau anh và hắn vào trong. Nhân viên sắp xếp bàn cho bọn họ. Hắn gọi đồ ăn đầy bàn còn gọi cả rượu

- Hiền, nay ngày vui, uống một ít

Ngô Thế Huân gắp đồ ăn cho cậu còn đẩy ly rượu trước mặt cậu

- Em...

- Không muốn thì đừng uống !

Cậu chưa kịp nói hắn đã cắt ngang lời cậu, bưng ly rượu trước mặt cậu lên uống cạn. Bạch Hiền chỉ cúi đầu ăn, coi như nhờ hắn mình tránh được một ải

Lần thứ hai Ngô Thế Huân đẩy ly rượu sang cậu. Hắn tiếp tục bắt lấy uống sạch. Rồi lại lần thứ ba, cậu biết nếu không nhận cũng không được

- Cứ để em !

Hắn chưa kịp cầm lấy ly rượu, cậu đã nhanh tay hơn cầm lên uống sạch. Khẽ nhăn mày, đây là lần đầu cậu uống rượu. Vị chát, đắng ở đầu lưỡi khiến cậu có chút khó chịu

- Lần đầu em uống rượu sao Tiểu Bạch ?

- Vâng

- Ây sao không nói

- Không sao không sao, em thấy uống cũng được

Đúng là trong cái vị đắng chát đó vẫn có chút ngọt thanh khó tả khiến Bạch Hiền có cảm giác thích thú. Cậu uống tiếp ly thứ hai, thứ ba, Ngô Thế Huân thấy cậu cao hứng cũng không ngăn lại

Mặt mũi cậu bắt đầu đỏ ửng, đầu hơi choáng váng, đến cả tay cầm đũa cũng run run

- Tiểu Bạch, say rồi sao ?

- Ực...em...không say

Vừa dứt câu đầu gục mạnh xuống bàn, cũng may Phác Xán Liệt đối diện nhanh tay đỡ được

- Thằng nhóc này, tửu lượng rõ thấp mà còn uống thành ra như vậy

Ngô Thế Huân di chuyển sang ngồi cạnh cậu, đỡ đầu cậu tựa vào vai anh. Hắn rút tay lại, khẽ nhếch miệng

Hai người ngồi ăn uống một chút, còn cậu thì gục đầu trên vai Thế Huân ngủ ngon lành. Phác Xán Liệt thanh toán rồi bọn họ đến bãi đỗ xe

* Reng, reng, reng * điện thoại Ngô Thế Huân reng lên. Anh bắt máy, không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt anh dần khó coi rồi tắt máy cái cụp

- Gì vậy ?

- Ông già tao gọi về vụ cổ phần công ty gì đó

- Ngô Thế Huân mày quan tâm đến mấy vụ này từ bao giờ nhỉ ?

- Tao mới không quan tâm !

- Sợ ông già mày à ?

- Không về, tháng sau cạp đất mà ăn, mày nuôi tao à ?

- Ha, mày nghĩ sao ?

- Dẹp đi, lo cho Bạch Hiền bảo bối của tao giùm

Ngô Thế Huân để Bạch Hiền dựa vào người hắn rồi rời đi. Xán Liệt đỡ cậu ngồi vào xe ngay ngắn. Hắn cũng trở về phía ghế lái, nhoài người qua thắt dây an toàn cho cậu. Hai tay cậu bỗng ôm lấy cổ hắn

- Mẹ...mẹ...

Hắn phì cười. Đứa nhỏ này gọi hắn là mẹ cơ đấy

- Ngoan, bỏ tay ra nào !

Hắn xoa đầu cậu, cậu mới chịu ngoan ngoãn ngủ im. Giờ thì hiểu sao Ngô Thế Huân thích xoa đầu cậu đến thế rồi. Tóc Bạch Hiền rất mềm, xoa làm tóc rối tung lên trông cậu vô cùng đáng yêu. Phác Xán Liệt suốt quãng đường vừa phải bận tâm lái xe vừa phải chăm cậu. Thật là, cho Bạch Hiền uống rượu chính là một loại tội lỗi

Về đến biệt thự, hắn bế cậu ra khỏi xe nhưng cậu lại liên tục chống cự hắn

- Biện Bạch Hiền, ngoan nào !

- Hức...anh là ai ? Không...hức...không được đụng vào tôi !

- Tôi...aishhh !! Để tôi đưa em vào nhà trước đã

- Không !

Phác Xán Liệt đã không đủ kiên nhẫn, tay bóp chặt cằm cậu gằn giọng

- Biện Bạch Hiền, em không ngoan ngoãn thì đừng-trách-tôi !

- A ! Đau...hức...hức

Cậu bị hắn làm đau liền nức nở, Phác Xán Liệt chính thức đầu hàng mà nhẹ giọng dỗ dành

- Ngoan, đừng khóc

- Hức...hức...hức

Hắn bế cậu vào nhà rất dễ dàng vì Bạch Hiền rất nhẹ. Lên lầu, mở cửa vào phòng, đặt cậu ngay ngắn trên giường rồi thay đồ cho cậu. Tay vừa định cởi nút áo đầu tiên Bạch Hiền đã bắt lấy tay hắn

- Không được !

- Tôi thay đồ giúp em

Cậu mắt ngắm nghiền mà vẫn lắc đầu, liên tục đánh vào người hắn. Phác Xán Liệt bắt lấy hai tay cậu

- Ngoan nào !

-.....

- Thay đồ ngủ sẽ thoải mái

Cậu khẽ " Ưm " một tiếng rồi để hắn muốn làm gì làm. Hắn mở tủ lấy một bộ đồ thoải mái giúp cậu thay ra, sau đó pha nước chanh cho cậu uống giải rượu. Hắn kiểm tra chăn đắp kĩ càng cho cậu, rồi trở về phòng mình

- Đừng, đừng đi mà ! - Bạch Hiền bắt lấy tay hắn giọng khẽ nói

- Tôi trở về phòng

- Đừng đi

Hắn gở tay mình ra, ngồi lên giường ôm lấy cậu

- Tôi vẫn ở đây

-...

Bạch Hiền ôm lấy hắn dụi dụi như cún nhỏ. Ôm một lúc lâu cậu mới chịu buông ra ngủ thật sâu

Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm cậu, cúi đầu, hôn môi cậu một cái

- Ngủ ngon !

Trở về phòng, thả người trên giường của mình, nằm trăn trở không ngủ được, nghĩ đến mọi chuyện hắn nhếch miệng

- Phác Xán Liệt, mày điên rồi !

Hôm nay hắn dùng biết bao sự dịu dàng cho cậu. Lại còn gọi cậu thật ôn nhu, chưa kể còn hôn cậu. Phác Xán Liệt hắn, chính là điên rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top