Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2: Khi Chan Yeol là kẻ tội đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXO ver:

 

Sau bữa ăn tối đầy tiếng xắn chén dằn mâm, ai nấy đều tự biết thân mà lỉnh vào phòng ôm nhau chờ qua cơn bão. Khỏi nói cũng biết là ChanBaek lại cãi nhau. Tất nhiên chả ai muốn xông vô làm ruồi cho con bò với con trâu đó húc. Hai thằng ấy chiến tranh như cơm bữa. Sau mấy lần đầu hụt hơi khuyên cản thì giờ EXO đã khá thờ ơ trước những trận cãi nảy lửa này. Cứ để tụi nó tự làm lành với nhau, như trước giờ vẫn vậy.

Baek Hyun ver:

 

Đóng sầm cửa trước mặt Chan Yeol, Baek Hyun vặn khoá rồi ôm gối ra sofa. Ngồi ngồi nằm nằm một lát, cậu trút hết cơn giận vào con khỉ bông, đánh đập dã man vật vô tri vô giác ấy. Xong lại ôm nó vào lòng, mồm chu mỏ vảnh mà rủa cái tên cao nhồng kia liên tục.

Nếu không phải Baek Hyun có lỗi thì còn lâu cậu mới chịu xuống nước trước.

Baek Hyun bật ti vi lên xem. Cũng đã khá khuya. Các đài đều đã chuyển sang bản tin cuối ngày cả rồi. Dự báo thời tiết bảo tối nay sẽ có mưa to kèm sấm chớp vài nơi. Ban nãy quên xách chăn theo rồi! Lần trước là Baek Hyun quẳng đồ cho Chan Yeol nên mới đầy đủ nào mền nào gối cho cậu ta ra sofa ngủ. Ban nãy giận quá chỉ kịp vơ đại cái gì trong tầm tay rồi mau ra khỏi phòng. Vơ được gì không vơ lại vơ nhầm con khỉ bông của Chan Yeol. Thế này thì làm sao gối đầu đây? Baek Hyun bực bội bóp cổ con khỉ bông rồi quẳng nó xuống sàn, nằm cuộn mình trên ghế, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ.

Nhưng ngủ làm sao được khi mà trong lòng cục tức cứ trào lên tận cuống họng. Lại nghĩ về trận cãi ban nãy. Càng nghĩ càng tức thêm. Càng tức lại càng tỉnh táo. Càng tỉnh táo lại càng không ngủ được.

“Aish!!! Đừng nghĩ nữa!! Mặc kệ cậu ta đi!!!”

Baek Hyun lăn lộn rồi úp mặt xuống ghế, tay chân cứ đập liên hồi lên đệm ghế cho đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi.

oOo

Nửa đêm:

 

Đoàng!!!

 

Tiếng sấm vang bên tai làm Baek Hyun giật mình thức dậy. Cậu ngẩng mặt lên khỏi tấm đệm ghế, mắt nheo nheo nhìn màn mưa dày đặc tuôn ngoài cửa kính. Sấm chớp loé liên tục làm sáng trưng cả góc phòng và những âm thanh đùng đục kéo nhau liên tiếp sau những đám mây đen.

Rầm!!!

 

Một tiếng động lớn nữa phát ra. Nghe như tiếng phá cửa. Chả nhẽ có trộm? Baek Hyun sợ hãi nằm im, nhắm tịt mắt lại.

“Baekie…”

Tuy là không nhìn thấy gì nhưng Baek Hyun cũng biết rõ ai đang vuốt tóc mình. Cậu nghe tiếng một thân hình nặng nề đặt xuống sàn, tiếng vải cọ vào nhau loạt xoạt, và tiếng thở gấp gáp đang dần lấy lại nhịp đều đặn.

“Xin lỗi cậu nhiều mà Baekie… Sao cậu không cho tớ giải thích? Mà tớ nên giải thích sao đây… Làm cậu buồn là tội lỗi không thể tha thứ được. Cậu là người duy nhất trong lòng tớ, có biết không vậy? Thiệt tình! Trời lạnh vậy mà chỉ mặc mỗi bộ pyjama mỏng thế kia. Không đem theo gối chăn lại chụp con khỉ bông của tớ ra đây làm gì? Muốn đánh muốn mắng thì mắng tớ này! Vất luôn em nó xuống sàn, chắc cậu giận lắm. Làm sao tớ xin lỗi cậu đủ đây?”

/Bố khỉ cái thằng mình dài kia! Biết lạnh mà cứ ngồi đó lảm nhảm suốt, còn chưa chịu bưng người ta vào phòng! Hâm dở à? Xin lỗi lúc nào không xin lỗi lại xin lỗi lúc người ta ngủ. Người ta ngủ thiệt rồi xin lỗi ai nghe? Sao mình lại yêu cái người ngốc đến thế này chứ?/

Baek Hyun bặm môi nhăn trán, tức tối suy nghĩ một mình. Nhưng ma lanh như cậu sao có thể để bản thân chịu thiệt thòi thêm chứ! Baek Hyun khẽ cong người lại, vai run run, miệng rên hừ hừ. Quả nhiên chỉ trong tích tắc đã nghe cả người lơ lửng trên không, nằm gọn hơ trong tay người ta.

Giờ thì có thể an tâm mà ngủ rồi!

oOo

Chan Yeol ver:

 

Sau khi nghe tiếng chìa khoá leng keng bên ngoài, Chan Yeol biết mình đã bị nhốt. Cậu tức tối đá thùng đồ văng vào vách, buông phịch người xuống giường và “Aish~” một hơi khó chịu. Ngắm bóng đèn trên trần một hồi, Chan Yeol ngồi bật dậy. Cậu tháo cây đàn xuống khỏi giá và đánh vài điệu nhạc cho bình tĩnh lại.

Nhưng đàn cũng không giúp gì mấy, trái lại còn khiến Chan Yeol khó chịu hơn. Cậu không phải không biết hát, nhưng chỉ muốn đàn cho Baek Hyun hát. Không có Baek Hyun hát cùng thì đàn hay mấy cũng thấy thật vô vị. Chan Yeol vừa ấm ức suy nghĩ vừa rải dây điên cuồng kiểu mất trật tự của một kẻ loạn trí.

Pặc!

 

Đàn đứt dây. Quăng luôn xuống sàn.

Baek Hyun mồm năm miệng mười lưỡi sắc như dao cạo mà các fan yêu quý đến lúc cãi nhau thật sự xài triệt để thế mạnh của mình. Có lúc Chan Yeol nghĩ có phải vì nói nhiều quá mà cậu ta mới lùn như vậy không (như Chen, D.O. hai đứa hay hát này, Su Ho hyung hay đại diện phát biểu này). Đúng là nhỏ mà có võ. Ngoài cái võ Hapkido kia ra thì võ mồm của Baek Hyun cũng lợi hại không kém. Nếu cú đá ngoặt vào hông làm MC choáng váng mặt mày thì những lời lẽ của cậu ta cũng làm Chan Yeol tối mắt tối mũi. Cái mỏ chu cheo hết bặm rồi chu làm fan phải đi truyền máu liên tục kia cứ gọi là tuôn lời như thác đổ. Chan Yeol không ngại nghe thuyết giáo vì biết mình là kẻ tội đồ. Nhưng khổ cái Baek Hyun không chịu nghe cậu lấy một lời mà đùng đùng bỏ đi, còn khoá cậu lại trong này.

Nếu không phải Baek Hyun có lỗi thì còn lâu cậu ta mới chịu xuống nước trước.

Mà cái chiêu giận hờn này có sức công phá thật kinh khủng. Baek Hyun ngủ ngoài sofa có ngon hay không không biết chứ Chan Yeol thì bí bách lắm rồi. Vừa khó chịu vì không có đồ để ôm, con khỉ bông cũng bị lấy mất (không biết vô tình hay cố ý?), vừa lo không biết cục bông của mình có sao không trong tiết trời mưa gió bão bùng. Ban nãy anh quản lí bảo tối nay sẽ có mưa lớn, bảo mấy đứa cẩn thận kẻo cảm lạnh không biết con người kia có thèm nghe không. Chan Yeol cứ lo lắng mãi đến khi nỗi phập phồng sợ hãi đưa cậu vào giấc ngủ khó nhọc.

oOo

Nửa đêm:

 

Đoàng!!!

Tiếng sấm lớn đến nỗi dù ở trong phòng kín Chan Yeol cũng nghe được. Liên tiếp sau đó là những đợt sấm kéo dài và tiếng mưa dữ dội đập vào vách. Mưa từ lúc nào vậy? Định là nằm một lát đợi Baek Hyun ngủ say tìm đường ra rồi đem cậu ta vào phòng cơ mà lại ngủ quên. Mày thật là cái đồ vô tâm, Park Chan Yeol!

Rầm!!!

 

Đạp cửa. Chạy lon ton lại bên sofa.

/Trời giông bão kinh hồn thế này mà còn ngủ ngon lành được! Mà chắc cũng không ngon gì mấy. Mặt mũi nhăn nhó thế kia chắc là giận lắm. Giá mà giờ cậu nghe được lời xin lỗi của tớ nhỉ! A nhưng nếu cậu tỉnh táo chắc cũng không chịu nghe đâu./

Chan Yeol nhìn Baek Hyun cong người, vai run lên vì lạnh. Cái mỏ chúm chím cứ rên hừ hừ không dứt, thương ơi là thương. Trông Baek Hyun mong manh như một mầm cây bé nhỏ vậy, chả giống cái bông ăn thịt người ban nãy tí nào.

Chan Yeol ôm gọn Baek Huyn trong tay, đem vào phòng. Lúc cậu đặt Baek Hyun xuống giường, cái mầm ấy như mọc gai dính chặt lấy cậu không chịu buông.

Thôi thì ôm Baekie cưng của mình ngủ cũng là điều Chan Yeol muốn.

EXO ver:

 

Su Ho tối qua nghe trong cơn bão có thêm một tiếng động khủng khiếp lạ lạ quen quen nên sáng dậy sớm kiểm tra. Giờ anh đang đứng trân trân nhìn cái cửa phòng bể nát. Không biết là hậu quả của trận cãi hay làm lành, nhưng thấy ChanBaek lại ôm nhau ngủ bình yên trong phòng thì coi như đã bớt một gánh nặng.

Tuy là uất ức nhưng Su Ho đành móc tiền túi ra thay cửa. Không thôi có khi chính anh lại châm ngòi cho một cơn bão khác. Tất nhiên là toàn thể EXO không thích điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top