Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chàng trai 21 tuổi, Big đang là sinh viên năm ba, em dù đang học ngành Kiến Trúc nhưng lại thích âm nhạc, piano, guitar ở nhà em đều có, mỗi ngày trôi qua với em chỉ có những giai điệu vang bên tai. Những bài nhạc em ngân nga hằng ngày mang lại cho em thứ cảm xúc tích cực, dù có đàn nhưng em chả đàn được là bao, vì không tìm được giáo viên.

Người đàn ông 32 tuổi, Chan, đang là giảng viên một nhạc viện. Anh với đam mê âm nhạc từ nhỏ, anh thích piano. Những người đánh piano đều luôn phải giữ một tinh thần tập trung hết mức, đến khi đã thành thạo, chỉ cần nhắm mắt và thưởng thức những ngón tay mình đang nhún nhảy trên từng phím đàn.

Một chiều mưa, khi Big vừa tan buổi học chiều, em quên mang theo ô và mọi người đều đã về hết. Vẫn còn sớm, em ngồi ở đó đợi cho mưa ngớt đi. Đang ngồi đung đưa chân thì thấy bóng người cao ráo đi tới gần, thầm nghĩ chắc là giáo viên đi ngang, em cuối đầu chào.


"Em chào thầy."


"Chào em, sao vẫn chưa về?" Em bất ngờ, giọng nói trầm ấm này rất lạ, không phải giáo viên trường này, ngước mặt lên nhìn thì bất ngờ hơn, đúng là không phải giáo viên trường này rồi, người đàn ông mặc vest đen, cao và to con ngồi kế bên em.


"Dạ, em quên mang ô ạ, thầy là giáo viên mới ạ? Em chưa thấy thầy bao giờ." Big ngồi xích qua trái, chừa chỗ bên phải cho người thầy lạ mặt.


"Đúng rồi, tôi là Chan, giảng viên Nhạc viện, tới đây vì có hoạt động văn nghệ thôi."


"Hoạt động văn nghệ ạ?" Big mở to mắt, em chưa bao giờ dám tham gia hoạt động nào của trường hết, vì em hướng nội, bạn ít, em lại rất ngại những ánh mắt nhìn em.


"Ừm, trường chưa nói cho em biết đâu, tôi tới để bàn với giáo viên trường em. Tôi đi nhé."


"Thầy." Big gọi Chan lại khi anh vừa mới đứng lên. "Thầy có thể...dạy em được không ạ? Em muốn được đàn trước trường." Nghĩ gì nói đó thôi chứ em cũng chả muốn lên diễn đâu.


"Được chứ, nhưng giờ không phải lúc rồi, gọi tôi sau nhé." Chan đưa tấm danh thiếp của mình cho Big, chào em và đi tới phòng hội trường. 



Big mừng rỡ, không quan tâm ngoài kia đang mưa dầm mà chạy thật nhanh về nhà. Em mở máy và lưu số điện thoại của anh vào. 'Thầy Chan.'



----

Ting~ting~ting~ting


"Chào, cho hỏi ai vậy?' Chan bắt máy, trong đầu thắc mắc 'Ai lại gọi mình vào 8 giờ tới nhỉ.'


"Chào thầy, em là học sinh hồi chiều nhờ thầy dạy đàn ạ." Giọng nói mừng rỡ từ đầu dây bên kia truyền sang. Big nghĩ anh sẽ bận và phải  gọi nhỡ thêm 3 4 lần nhưng ngay lần gọi đầu tiên lại bắt máy.


"À chào em, em muốn học đàn gì? Guitar, piano hay..."


"Dạ piano!" Chưa kịp nói hết câu, Big đã trả lời ngay khi anh chưa nói dứt câu, muốn học piano tới mức vậy sao? Giọng mừng rỡ từ lúc gặp anh cho tới bây giờ vẫn còn làm anh bật cười.


"Ừm, vậy em tới trường xyx vào 5 giờ chiều mai nhé, ta sẽ học thứ 3, 5, 7. Chào em, tối vui vẻ." Chan cúp máy.


"Dạ chào thầy, hí hí." Em cười tít mắt và ngã lưng xuống giường.


Thật ra em đã tự học piano nhưng chẳng tới đâu cả vì đều là tự học, không có giáo viên chỉ dạy thì em chẳng biết đàn. Có cơ hội em sẽ tự chớp lấy nó, phải chớp lấy ngay. Quay người nhìn sang cây piano được phũ 1 lớp vải trắng đã lâu chưa dùng, em một lần nữa cười tươi và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.



----


5 giờ chiều hôm sau, khi em đang chuẩn bị bắt taxi tới trường của thầy Chan, Arm - bạn thân của em đi tới và hỏi. 


"Chào bro, về đi đứng lóng ngóng gì đấy." 


"À chào, bạn hiền cho đi nhờ tới trường xyx được không? Nảy giờ đứng mòn gót chân chả bắt được chiếc taxi nào, xe hết xăng rồi." Big bĩu môi, mấy ngày nay ông trời muốn thử thách không cho em về hay sao á.


"Rồi ok, lên đi bạn." Arm xích tới một chút để bạn mình trèo lên xe. Đi theo google map được  một  lúc, Arm hỏi:


"Tới đây chi vậy, mày có hẹn với ai à?"


"Tao vừa quen được một thầy dạy piano, muốn học." Big vừa nói vừa nhìn đường xá vụt qua, thằng bạn Big luôn chạy ở mức an toàn, không quá nhanh cũng không quá chậm, dễ ngắm đường xá.


"Oh, thế à? Thú vị nhờ. Hèn gì chiều giờ cứ ngóng ngóng, tưởng chờ người yêu tới rước."


"Im mà lo chạy xe, hỏi nhiều."


Big bắt đầu thấy bạn mình đưa câu chuyện đi xa đành kéo lại. Vừa mới biết tên hôm qua mà kêu ngóng người yêu? Hơi nhanh đấy bạn. 


Khi tới trường, chào bạn mình và đi vào trong trường, Big thấy nhạc viện thật hoành tráng, sắp tới là tết trung thu nên mọi người đang trang trí, tập luyện cho buổi tiệc hôm đấy, người thì piano, người violin, người guitar, còn có cả sáo. Thật hoành tráng.


Khi Big đăng kí nguyện vọng một vào trường kiến trúc và nguyện vọng hai vào trường nhạc thì em mong mình rớt vào nguyện vọng hai hơn. Gia đình em đều là kĩ sư, họa sĩ, nên mong muốn em nối nghiệp họ, tiếp tục trên con đường thành công của gia đình. Nhưng từ nhỏ em đã rất thích những âm thanh vui tai. Em thích những đơn âm ghép lại thành hợp âm, em thích ngân nga những giai điệu mình tự tạo ra. Nhìn nó ngầu lắm, em sẽ tự tạo cho mình âm nhạc, và tự chơi đùa cùng nó. Nghĩ tới vui biết bao.


Em lẽ ra sẽ là một trong những học sinh của trường này, em như ao ước là một trong những người ngồi tập đàn kia. Trường kiến trúc đối với em nó rất nhạt nhẽo, những hình vẽ hay những sơ đồ đều khiến em chóng mặt, em muốn nhìn khuôn nhạc hơn, muốn nhìn những nốt nhạc và lời bài hát hơn. 


Nghĩ lung tung trong đầu một hồi em cũng đã mò tới được hội trường, bóng dáng cao ráo kia đang đánh piano. Như trực giác mách bảo, em chạy tới bóng lưng kia, gọi một câu:


"Thầy Chan."


Nghe thấy ai đó gọi mình, Chan quay người lại, nhìn người con trai đang thở hồng hộc kia, tay chống gối và một hai giọt mồ hôi rơi xuống nền gạch, chắc là vừa đi lạc vài vòng trong trường mới tới được đây.


"Oh, em là cậu học sinh hôm trước đúng không? Sao không kêu tôi ra đón, trường này rộng lắm đấy." Chan đứng dậy, đi tới Big đang lau mồ hôi trên trán, lúc này anh mới có thể nhìn Big toàn diện. Dáng người cao và mỏng, dù hơi gầy nhưng vẫn có cơ, đôi chân dài săn chắt vừa chạy kia vẫn còn nổi gân và khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Em thấp hơn Chan một tí, cao tới tai Chan thôi nhưng vẫn thấy được em khá cao. 


"Dạ không sao, em tự mò rồi mốt sẽ quen, mình học luôn đi thầy." Big ngước lên nhìn Chan. Khuôn mặt nghiêm nghị của một người thầy nhìn em. Chan rất đô con, dù mặc vest đen nhưng Big vẫn thấy được co bắp săn chắt của anh, áo sơ  mi bên trong khá ôm người anh nên thấy rõ 6 múi. The fuck em đang soi người anh ư? Big quay mặt sang tứ phía.


Thấy em hơi bối rối, Chan dẫn em tới cây piano.


"Em biết gì về nhạc chưa?"


"Dạ biết sơ sơ."


"Biết nốt chứ hả?"


'Thầy hỏi thừa thế.' Big thầm nghĩ bụng, nhìn lên tên đang cầm sách giáo khoa lật từng trang  chăm chú. "Dạ em biết, em có tìm hiểu rồi mà."


"Tốt, thế ta sẽ bắt đầu nhé?" Thấy sự gấp gáp từ nảy giờ của Big, Chan liền bắt đầu buổi học.



----


6 giờ rưỡi tối, khi kết thúc buổi học, Chan đưa Big ra cổng trường, thấy em đứng mặt nhăn nhó, vò đầu rối tung liền đi tới hỏi:


"Sao thế? Sao không về đi?"


"Xe em hết xăng để ở trường, lúc tới đây em nhờ bạn em đưa những giờ điện thoại hết pin không gọi nó được, chả lẽ đi bộ về."


"Ôi, thế để tôi đưa em về cho." Chan cười và ngỏ ý muốn giúp Big.


"Không cần đâu, phiền thầy lắm, thầy cho em mượn điện thoại gọi bạn em  là được rồi ạ."


"Em nghĩ điện thoại tôi còn pin à?" 


"Ơ..." Big đứng hình. Ông trời đang thử thách sự kiên nhẫn của Big sao?


"Lên đi trước khi tôi đổi ý."


"Dạaaa." Big với giọng nói miễn cưỡng đi tới xe của Chan. Như còn mèo mà ngồi nhũn người ra ở ghế trước, vô tình nhìn sang thông báo điện thoại hiện lên bên điện thoại Chan, 40% mà ông này bảo hết pin à? Đồ lừa gạt.


Big đưa địa chỉ cho Chan và một lúc sau thì tới nhà em.


"Phiền thầy quá, em chào thầy."


"Không sao, em tối vui vẻ nhé. Chào em."


Chan quay xe về nhà, Big đứng đó bặm môi, cay ông thầy lừa em để biết địa chỉ nhà em. 



----


Hơn hai tháng học thầy Chan, Big đã tiến bộ rất nhiều, em nhuần nhuyễn hơn, thuộc bài nhanh hơn, mọi sự chỉ dẫn đều từ thầy Chan. 


Chan thấy Big là một cậu nhóc biết lo, có quyết tâm, học và tiếp thu rất nhanh. Cậu nhóc này có niềm đam mê rất lớn với piano, mỗi buổi tập em đều chăm chú, không rời mắt khỏi chiếc piano kia. Ở nhà em có một cái nhưng nó nhỏ hơn của anh, vì thế nét thích thú khi em chạm vào cây đàn rất dễ thương. Em lạc quan và luôn vui tươi, dù đôi lúc hơi ngang ngược nhưng em rất dễ thương, bonus thêm sự xinh đẹp thì Chan mê em rồi.


Vẫn vào 5h30, khi Big đang đi ra cổng trường, chiếc xe của Arm chạy tới, Arm chạy thật chậm hỏi Big:


"Đi ké nữa không bro?"


"Khỏi đi, phiền mày lắm, tao có người đưa đón rồi."


"Hả?"


Khi Big vừa nói vừa chỉ tới chiếc ô tô đen đằng kia, Arm há hốc mồm, trong đầu đầy nghi vấn 'Nó quen sugar daddy hay gì mà xe sang vậy?'


"Nghĩ gì đấy? Tao đi nhá, hẹn mày mai gặp lại." Big quơ tay trước mặt Arm, rồi chào tạm biệt và chạy tới chiếc xe kia. Chủ nhân chiếc xe đó bước ra với bộ vest xanh đen lịch lãm làm Arm càng thêm khẳng định 'Nó quen sugar daddy chắc luôn.'


Người đàn ông kia chẳng ai khác ngoài Chan. Anh biết Big không tiện khi đi qua đi lại trường nên đã tự mình đón em, dù lúc đầu Big nhất quyết không chịu nhưng Chan vẫn tới là tới. 


"Hôm nay tới nhà tôi học nhé, học viện hôm nay không có người trực."


"Hôm nay là thứ 3 mà thầy?"


"Nay trường cho nghỉ một hôm."


Chan lấy mọi lý do mình có thể nghĩ ra trong đầu để nhất quyết đưa em về nhà mình tập. Thật ra hôm nay anh trực.


Trên xe vẫn còn không khí ngại ngùng, cả hai dù đã làm quen và tiếp xúc với nhau hai tháng nhưng lại cư xử như mới gặp nhau lần đầu. Big là người hướng nội, em rất kiệm lời, thường chỉ nói chuyện với người bạn thân Arm hoặc những người em tin tưởng, chốn đông người em càng ngại nói chuyện hơn, vì vậy em luôn cần âm nhạc như người bạn tâm sự với em mỗi ngày. Gia đình thì em lại không gặp họ thường xuyên vì em ở riêng, họ lại là người phá vỡ ước mơ của em nên em chẳng thèm nói.


Chan lại không hơn Big là bao, mọi giáo viên trong trường nhạc đều không ai thân thiết với anh cả, một mình cứ dạy lớp này, dạy tiết kia, xong lại họp hội đồng rồi chạy xe về nhà, chỉ nghe được giọng anh trong lúc anh giảng bài và thảo luận trong giờ họp thôi. 


Toàn những người kiệm lời.


Tới nhà, anh mở cửa cho Big xuống xe, thật ga lăng. Bước xuống xe, Big vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì độ giàu của ông thầy này. Nhà đúng to luôn, lại sang nữa, sao không làm đại gia đi làm giáo viên vậy? Chắc làm vì đam mê. 


Anh dẫn Big vào nhà mình.


"Đây là sảnh chính nhà tôi."


"SẢNH CHÍNH?!" Nghĩa là còn những phòng khác rộng nữa cơ á!? Em sốc đấy.


"Ừm, vào đây, đây mới là phòng học."


Bước vào cánh cửa gỗ, một loạt các loại đàn piano, guitar, sáo, violin, .... đập vào mắt em, em bỗng dưng như đứa trẻ tinh nghịch khi tới chỗ lạ, em khám phá mọi thứ, miệng vừa cười tươi vừa chạm vào cây sáo rồi nhìn sang cây guitar. Nó thật tuyệt.


Người kia vẫn đứng khoanh tay cười và nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình đang vui vẻ. Một chút ôn nhu hiện trong ánh mắt anh. Em dễ thương lắm, vừa ngây thơ hồn nhiên, vừa lại rất quyết tâm với mọi thứ em làm.


"Quao, đúng là người giàu." Sau vài vòng lượn lờ quanh căn phòng rộng lớn bằng cái nhà mình, em đi tới trước mặt người kia. "Mình học luôn đi thầy."


"Được thôi."


Vẫn bài học cũ, vẫn bài hát em thường ngân nga, người nhỏ tuổi lướt tay mình trên phím đàn, cảm nhận giai điệu em thích, phút chốc cười mỉm hạnh phúc.


Người lớn tuổi đứng kế em, nhìn ngón tay điêu  luyện mình dạy dỗ cả tháng nay rồi nhìn khuôn mặt đang tươi cười. 


"Sao em lại thích piano đến thế?" Chan thắc mắc.


Big khựng lại một nhịp.


"Thầy có bao giờ thích thứ gì mà lại không thể có được nó chưa?" Big dừng những ngón tay của mình lại, ngước nhìn người kia.


"Hmm.. đã từng."


"Ngày xưa em thích piano, em xem trên tivi, người ta đàn hay lắm, em cũng muốn như vậy, nó khiến em cảm thấy không cô đơn." Big cúi mặt, em ngẫm lại khoảng thời gian ba mẹ mắng rầy vì mãi học những nốt nhạc. Ba mẹ nói nó có giúp em kiếm được tiền không, nó có nối nghiệp được gia đình em không, nó giúp ích được gì cho em. Em đã nói khi em thành công, em sẽ chứng minh cho ba mẹ, rằng em thích piano hơn, em sẽ thành công với nó!


"..." Chan vẫn đứng đấy, nhìn người con trai như muốn tâm sự, em hình như có gì đó không thể thực hiện.


"Nhưng ba mẹ cấm em, nói nó chả giúp gì cho em được hết, vì thế em lại càng thích nó, em muốn chứng minh cho ba mẹ em sẽ làm được."


Câu nói đầy sự quyết tâm của em chạm tới trái tim Chan. Chan ngồi xuống kế bên em, vuốt lưng người con trai nhỏ bé. Như được an ủi, Big thở ra một hơi.


"Em không thích học kiến trúc, nó chán lắm, em thích học nhạc hơn." 


Mỗi câu nói em đều khẳng định Em thích nhạc


Chan biết em còn nhiều tâm sự, nhiều điều muốn nói, tay anh vẫn vuốt nhẹ trên lưng em, rồi lại xoa bóp bờ vai nhỏ kia.


"Cứ nói đi." Chan đáp lại Big đang cúi mặt nhìn xuống đôi giày của em.


Em như tìm được người bạn, cả hôm ấy anh chỉ nghe em nói, nói hết những thứ em chưa thể nói với ai. Những lời tâm sự, những thứ muốn và đang thực hiện, những lời phiền lòng trong em. Chan đều nghe em hết. 


Kết thúc buổi học, thật ra ngồi tâm sự là nhiều. Em ngồi vào ghế trước của xe Chan, nhìn sang người cầm vô lăng, khẽ cười, hôm nay em vui lắm, em được lắng nghe!


"Có gì cứ nói tôi nhé, lâu rồi không nghe ai nói chuyện." 


'Chứ có ai dám nói với ông đâu.'


"Dạ." Big nhìn người kia, trong lòng bỗng dưng được an ủi, em cảm thấy vui khi được lắng nghe, em đã rất muốn nói hết những thứ phiền toái trong lòng mình, nó nặng nhọc và khó chịu, ám em đến từng hơi thở khi nghĩ đến chúng. Giờ lại thở phào một cái như đem nó đi chỗ khác, thật dễ chịu.


----


Khi về đến nhà, em ngã lưng xuống giường, vắt tay lên trán và trằn trọc. Mọi thứ mình làm mấy tháng qua như một con người khác. Big đã từng là con người trầm lắng, dù không thích ngành kiến trúc nhưng em vẫn tập trung học. Nhưng lúc rài lại ngó trời ngó đất, em trông ngóng gặp một người, trông người ấy đón và được nói chuyện với người ấy. Liệu... mình thích thầy ấy rồi sao?


----


Và sau nửa năm học piano, em đã thành thạo, sao lại nhanh vậy á? Một phần nhờ em đã biết đánh sương sương từ trước, một phần nhờ em đã rất cố gắng. Mọi thứ bây giờ với em rất tuyệt, và quan trọng, em đã nói với Chan điều em muốn nói từ lâu. Muốn nói như cách em tâm sự với Chan hằng ngày, từ ngày em coi Chan như người quan trọng thì em càng thêm yêu Chan. Một người đàn ông chính chắn, trưởng thành, luôn toát ra khí thế ngầu lòi nhưng cũng là người kiên nhẫn, em thích sự tập trung khi Chan điều chỉnh lỗi sai của em, mọi thứ em làm cùng Chan rất tuyệt. Em xác định luôn rằng 'Em yêu Chan mất rồi.'


"Thầy." Vẫn ở nhà của Chan, trước cây đàn piano, hai người đàn ông đứng đối diện nhau.


"Đừng gọi thế, em hết là học sinh của tôi lâu rồi mà."


"Ừm.. Anh, em muốn nói cái này." 


"Sao?"


"Em.. Muốn tâm sự với anh mãi mãi, em muốn anh bên em, muốn tựa bờ vai của anh, muốn được anh đưa đón. Muốn.. làm người yêu anh.." Em ngại ngùng nhìn xuống nền gạch, hai tay nắm chặt áo, em chưa bao giờ nói những thứ ngượng ngùng này với ai cả, cảm giác thật ngại.


"Ôi.." Chan cười, anh đã mong mình có thể bên em từ lâu, em là tia sáng khiến anh từ người lạnh lùng sang con người luôn chu đáo cho em, em là sự tích cực của anh, luôn mang nụ cười trong sáng ấy cho anh, đúng, Chan yêu em!


"Sao ạ?"


"Được thôi, baby." Chan bước tới, ôm chầm lấy con người nhỏ bé kia, ôm thật chặt, bây giờ em là của anh, chính thức là của anh, thật tuyệt!


Big mừng rỡ, em ôm Chan, úp mặt vào bờ ngực kia rồi tuyến lệ kia chảy nước, em lần đầu ướt mi vì một người đàn ông, nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc.


----


Trong buổi tập đàn ở nhạc viện, người con trai nhỏ bé lướt tay trên phím đàn, ngước nhìn lên người đàn ông đứng ở bên kia của cây đàn, cả hai nhìn nhau, cười thật hạnh phúc. Bất chấp đang là giữa đoạn điệp khúc hay là giữa chốn đông người, Big đứng dậy và đi tới hôn lấy Chan thật sâu. Nụ hôn của sự hạnh phúc. 


"Thấy chưa, rõ nó quen sugar daddy." Arm cảm thán.



End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top