Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21 - Tiễn biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa anh an toàn lên chuyến xe cuối cùng về nhà. Eunchan quay trở về trong sự mỏi mệt.

Vào đến nhà liền nhìn thấy mẹ đang ngồi ôm tách trà.
Trông có vẻ khá nhiều điều muộn phiền. Tuy không muốn nói chuyện với bà nhiều vì sợ nghe thấy những lời đó. Nhưng mà...cũng không thể bỏ mặc.

Eunchan bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn mẹ một lúc rồi lên tiếng.

- Mẹ không sao chứ?

- Hả? À mẹ không sao.

- Nếu không sao thì nên đi ngủ rồi. Cả ngày nay mẹ cũng vất vả nhiều rồi ạ.

Vừa định rời đi thì liền bị mẹ giữ lại. Eunchan ngơ ngác quay lại nhìn bà.

- Con của ta, con đang sống tốt chứ?

Cảm nhận được sự chân thành trong câu nói cùng ánh mắt ngấn lệ của mẹ. Eunchan dịu dàng nắm lấy tay bà.

- Ừm, con vẫn ổn. Mỗi ngày đều cố gắng hết mình mà sống. Mẹ...cũng phải như vậy nhé.

Nghe thấy những lời này, lòng bà càng hổ thẹn hơn bao giờ hết.

Rõ ràng bà mới phải là người, cần bảo bọc đứa con trai đáng thương này nhất. Nhưng bây giờ xem ra, người cần bước tiếp phải là bà.

Nhìn Eunchan và mỉm cười, đây có lẽ là nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến giờ của mẹ mà cậu được nhìn thấy.

- Eunchan à, cảm ơn con. Cảm ơn con vì đã sống tốt. Con trai của mẹ nhất định phải cố lên nha.

Đáp lại bà một tiếng rồi ngại ngùng quay về phòng.
Đóng cửa phòng thật nhanh, rồi ngồi thụp xuống sàn. Eunchan khóc rồi. Những lời đó thành công khiến cậu vỡ òa mà khóc lên trong vô thức.

Những lời đó, chính là nó. Là những lời cậu luôn muốn nghe. Muốn nghe từ lâu lắm rồi...

|

Nằm trên giường cuối cùng đã bình tĩnh hơn. Eunchan lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm anh.
Thầm đưa ra một quyết định quan trọng sau khi đã giải tỏa nỗi lòng.

- Anh về tới chưa?

- Anh về tới nơi an toàn rồi nha 😉

- Dạ...

- Hửm? Sao thế? Em muốn nói thêm mà phải hong?

- Ừm, đúng là có chuyện muốn nói ạ.

- Vậy thì còn chần chừ gì nữa nào, nói nhanh anh hóng.

Haha, anh thật là...

- Hyung, khi nào anh thi ạ?

- Ngày mốt nè ~ Tận hai ngày cam go đấy, em mau cổ vũ anh đê 🥺

- Vậy buổi chiều hôm anh thi xong mình gặp nhau được không ạ?

- Em có chuyện quan trọng muốn gặp trực tiếp anh để nói...

- Hể ~ Đây là đang muốn hẹn anh sao?

- Dạ 🫣

- Haha anh đồng ý nha ~ chốt kèo nhá. Không được cho anh leo cây đâu đấy.

- Em biết rồi mà. Sẽ không! Anh nghỉ ngơi đi ạ.

-Mấy ngày tới em sẽ không phiền anh đâu. Tập trung thi thật tốt anh nha.

- Biết dồi nè ~ Cảm ơn Eunchannie nhiều lắm 🫰 Nhớ ăn uống đầy đủ, đợi ngày anh được "thả" nha.

- Dạ 🫡

Kết thúc đoạn tin nhắn trong sự hạnh phúc. Hôm nay Eunchan có tận hai niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Cậu ôm lấy điện thoại mà chụp lấy, chụp để từng lời anh nhắn, cứ thế rồi ngủ quên lúc nào không hay.

|

Hôm nay là ngày Hanbin tham gia buổi thi đầu tiên. Ngồi trong lớp nhìn ra ngoài trong sự mong đợi. Mong đợi về buổi hẹn, mà cậu dự định sẽ bày tỏ hết lòng mình với anh.

Tuy là khá hồi hộp, nhưng mà...phải thử thì mới biết được kết quả.
Cho dù có bị từ chối, thì cậu tin là Hanbin sẽ vẫn mỉm cười mà tôn trọng tình cảm lớn lao này. Bởi Hanbin của cậu thật sự rất tốt.

Tốt đến mức khiến em...

Đang trôi theo dòng suy nghĩ về anh. Eunchan giật mình khi tiếng điện thoại trong tủ reo lên từng hồi.
Cô Lee ở phía trên thấy vậy, thì ra hiệu cho phép Eunchan nghe điện thoại.

Lấy điện thoại ra ngoài nghe máy. Eunchan nhíu mày khi đầu bên kia là giọng của một người đàn ông.

- Alo cậu là con trai của cô Choi Mi Do phải không?

- Phải...là tôi. Cho hỏi ai vậy?

- Chúng tôi là người của bệnh viện. Cậu Choi mong cậu bình tĩnh. Mẹ của cậu hiện đang nằm trong phòng cấp cứu do bị tai nạn. Tình hình hiện tại...không khả quan cho lắm. Mong cậu có thể nhanh chóng đến đây.

Tít...tít...

Âm thanh kết thúc cuộc gọi cứ thế vang vọng. Điện thoại rời tai trong sự run rẩy. Eunchan lúc này...căn bản không thể nghĩ thêm gì khác. Mặc kệ đôi chân hiện tại, đang run rẩy đến mức không thể di chuyển. Cứ thế cậu chạy đi...

Chạy đến bệnh viện trong sự hoảng sợ. Lòng thầm cầu mong mẹ có thể bình an mà ở lại với cậu. Cho dù có đánh đổi với bất cứ thứ gì thì cậu cũng sẽ đổi. Chỉ xin một điều thôi, làm ơn đó...

Mẹ, làm ơn, làm ơn ở lại với con.

Chạy vào khu cấp cứu trong sự hoảng loạn. Eunchan dừng bước khi ánh đèn của dòng chữ "đang cấp cứu" vụt tắt. Dừng hẳn lại trước cửa, Eunchan bình tĩnh đến lạ thường...

Một bác sĩ bước ra với vẻ mặt khó xử. Không khóc, cũng không gào, cậu bình tĩnh lên tiếng xác nhận.

- Mẹ tôi...bà ấy...

- Cậu Choi, rất xin lỗi...Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong cậu...nén bi thương.

Vị bác sĩ vừa rời đi, thì Eunchan cũng sụp đổ ngay lập tức. Quỳ xuống sàn mà khóc, khóc trong sự vô năng và bất lực...

Ai đó làm ơn nói cho tôi biết, đây chỉ là một cơn ác mộng đi. Làm ơn đi mà, ai đó làm ơn đánh cho tôi tỉnh lại đi.

Nhớ lại nụ cười hôm qua của bà, trái tim của cậu như đang bị ai đó đưa tay mà xé. Tàn nhẫn đến mức trái tim tưởng chừng như đã lành lại, một lần nữa...vụn vỡ thành từng mảnh.

Bước vào phòng nhìn mặt mẹ lần cuối. Eunchan đau khổ nhìn người thân duy nhất trên đời của cậu nằm đó, không một sinh khí nào còn hiện hữu trên khuôn mặt của bà.

- Mẹ ơi, mẹ làm ơn nói với con, đây chỉ là một cơn ác mộng đi. Mẹ dậy đi mà, xin lỗi con cũng được. Mẹ cứ xin lỗi con đi.

- Con xin mẹ đó, làm ơn...đừng bỏ con lại.

Quỳ sụp xuống trước sự chứng kiến của các vị bác sĩ. Vị bác sĩ phụ trách đau lòng chứng kiến, tiến đến chạm nhẹ vào vai Eunchan.

- Cậu Choi, tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu. Nhưng bây giờ, tôi muốn cậu xem qua tâm nguyện cuối cùng của bà ấy.

Nhìn tờ giấy vị bác sĩ kia đưa tới. Eunchan ngơ ngác nhìn thật kĩ những gì mình đang cầm trên tay.

- Đây là sao?

- Đây là giấy xin được hiến tạng sau khi mất.

- Bà Choi là một người tốt bụng. Vài năm trước bà ấy đã tự mình đến đây để đăng kí. Chúng tôi là một trong những người chứng kiến.

-Mỗi một phép màu còn lại trên cơ thể của bà, tôi hi vọng cậu đồng ý cho phép chúng tôi được thực hiện tâm nguyện ấy.

Đồng loạt các bác sĩ trong phòng cúi người xuống bày tỏ lòng kính trọng của mình.

Trong lòng Eunchan hiện tại, tuy rất đau, cũng rất không đành lòng. Nhưng cậu hiểu hơn ai hết. Mẹ của cậu, là đang muốn bù đắp lại những tội ác mà người kia đã gây ra. Và hơn bất cứ ai, cậu muốn thay mẹ làm điều này.

Để bà có thể tiếp tục "sống". Để mẹ của cậu có thể an lòng mà rời đi. Eunchan quyết định kí tên vào tờ giấy được gọi là phép màu này.
Một lần cúi chào rồi tạm biệt mẹ. Eunchan quỳ xuống tiễn biệt mẹ lần cuối.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top