Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝙝𝙖𝙗𝙞𝙩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, mùa đông.

cạch.

tiếng tra khóa vào cửa gỗ vang lên, lee chan thở ra một làn khói lạnh, tay cậu xoa vào nhau rồi lặng lẽ thổi vào để giữ lại chút hơi ấm.

-boo ơi...

gương mặt lee chan ửng lên vì lạnh, cậu lên tiếng gọi người ở nhà một tiếng. chưa đầy một phút sau đó, một cục tròn tròn còn cuộn người trong chiếc chăn bông màu trắng chạy ra nhảy cẫng lên người cậu.

-chan ahhh~

seungkwan cọ cọ mái tóc nâu bồng bềnh vào cổ người yêu, em tham lam thu hết mùi hương nam tính trên người cậu. lee chan cũng nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu người kia một nụ hôn.

-bồ ai thơm quá vậy nè?

em cười khúc khích, chu môi ra rồi đưa mặt sát lấy mặt cậu, em hôn lên cằm, má, mũi rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi chan. cậu đưa tay ôm lấy hông em để giữ thăng bằng. boo seungkwan thấy người kia không phàn nàn liền lấn tới, đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng, em chủ động mang đến một nụ hôn nồng nàn cho người yêu. chan nhếch mép một chút, mặc cho cái lưỡi bé nhỏ tự do tung hoành tấn công mình, cậu nhắm mắt tận hưởng giây phút ngọt ngào.

sau một hồi ôm hôn nhau ở trước cửa, lee chan nhẹ nhàng nhấc bổng người kia lên đưa vào phòng ngủ, em thoải mái tựa đầu vào vai cậu, tay thì ôm lấy cổ còn chân thì quấn quanh hông. nhìn boo seungkwan lúc này cũng không khác koala là mấy.

chan đặt em lên giường, tay vươn ra vuốt mái tóc nâu vừa nhuộm hôm kia của em, cậu lầm bầm mấy câu trong miệng rồi nở nụ cười.

-em vẫn thấy tóc vàng hợp với anh hơn.

-em không thích màu này hả?

-không phải, tóc anh màu nào mà em không thích. chỉ là em chưa quen.

seungkwan bĩu môi, em ôm má chan, vuốt ve gương mặt góc cạnh.

-em đi tắm đã nhé, đợi em.

em gật nhẹ đầu, cậu rời giường lấy khăn rồi bước vào nhà tắm.

seungkwan nằm đó tự đỏ mặt, người yêu em hôm nay đẹp quá... dù là ngày nào cậu cũng đẹp hết, nhưng mà hôm nay lee chan tỏa ra một khí chất khiến em không thể nào không nhung nhớ từ sáng.

sáng nay khi em tỉnh dậy đã không cảm nhận được hơi ấm từ khoảng trống giường bên cạnh. seungkwan nghĩ thầm chắc hẳn cậu đã đi làm từ sớm rồi. lười nhác đánh răng rửa mặt, khi bước đến nhà bếp đã thấy một ly sữa cùng cái bánh sandwich không cà chua yêu thích của em được đặt gọn gàng ở trên bàn.

"trời này lạnh lắm, anh nhớ hâm lại bánh với sữa để uống nha. em phải đi làm sớm, khi về sẽ hôn anh sau. yêu anh
lee chan"

em mỉm cười, lúc nào lee chan cũng tâm lý như vậy, làm sao mà em có thể ngừng yêu người nọ được đây?

-anh nghĩ gì đó?

lee chan vừa bước ra khỏi nhà tắm, thấy một boo seungkwan cuộn người trên giường mỉm cười ngọt ngào. cậu cất giọng nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn xoa xoa mái tóc ướt vì vừa mới gội đầu xong.

boo seungkwan vùng người ra khỏi chăn, giật lấy cái khăn bông trên đầu cậu rồi ra hiệu cho chan ngồi lên giường, em dịu dàng lau sơ qua mái tóc đen của chan, seungkwan rướn người tới để lấy máy sấy, cắm điện rồi sấy cho chan. bàn tay trắng trẻo lướt qua từng lọn tóc, dường như thói quen này đã được hình thành từ khi hai đứa về chung một nhà. cứ gội đầu xong thì người còn lại sẽ sấy tóc cho khô rồi mới ngủ. dù vậy, seungkwan vẫn không nhịn được mà cằn nhằn trong lúc lee chan vẫn ngồi yên lắng nghe chất giọng ngọt ngào mang chút khó chịu của em.

-anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, trời lạnh đừng có gội đầu khuya, nhìn xem bây giờ là mấy giờ?

-mười một giờ ạ...

-đấy, cứ gội cho khuya vào, bệnh đấy.

-em biết rồi mà, boo đừng có giận nha?

-haiz, anh hết nói nổi với em.

em cất máy sấy, kéo chăn lên đắp cho mình và người bên cạnh. seungkwan chui vào lòng cậu kiếm chút hơi ấm, ra sức dụi dụi vào cơ ngực săn chắc.

-ngoan nào, không giận em nhé, sau này không tắm khuya nữa đâu mà.

lee chan dùng chất giọng nũng nịu, cạ cạ cằm vào mái tóc em, ra sức thuyết phục người trong lòng.

-ừm ừm, anh không giận.

em cứ nằm yên trong lòng chan, cảm nhận hai trái tim của họ hòa chung một nhịp đập.

-chan ơi.

-em nghe?

-mai cho anh đi làm với em đi.

seungkwan thì thầm, chất giọng mèo cào chạm khẽ vào tim cậu, làm nó lỡ thêm vài nhịp. ôi cái con người đáng yêu này.

-hửm? sao lại muốn đi làm với em?

-ở nhà chán lắm, nhớ chan nữa. cho anh đi theo đi, anh chỉ nhìn em làm việc thôi, đi mà~

-cũng được, em sợ anh dậy không nổi thôi.

-được mà, vậy em ngủ đi nha. ngủ ngon.

-boo của em ngủ ngon.

chan xoa tóc em, hôn nhẹ lên rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top