Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝙨𝙚𝙪𝙣𝙜𝙠𝙬𝙖𝙣'𝙨 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝𝙙𝙖𝙮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười sáu tháng một, seoul.

seungkwan mệt mỏi mở mắt, em nhìn ra cửa sổ, từng vệt nắng xuân nhảy nhót nô đùa trên khu vườn nhỏ sau nhà. không khí mùa xuân lúc nào cũng dễ chịu như vậy. em vươn vai rồi xỏ đôi dép bông hồng vào nhà vệ sinh, lúc bước ra thì cũng tám giờ ba mươi. seungkwan nghĩ ngợi một chút, hôm nay nên ăn gì cho bữa sáng nhỉ?

định bụng kiếm hộp sữa dâu còn sót lại trong tủ động để giải quyết cho xong bữa sáng nhẹ nhàng thôi, nhưng khi vừa đặt chân xuống bếp thì seungkwan được một phen giật cả mình.

-chan?

-anh dậy rồi á hả? ngồi đi em hâm lại bữa sáng rồi mình ăn chung.

chan ngồi lướt điện thoại trên ghế, thấy em thì chỉ cười nhẹ một cái rồi đứng dậy, thuần thục bỏ tô cơm trộn kimchi vào lò vi sóng, đứng đợi một phút thì bưng ra cái tô bốc khói nghi ngút, em nhanh chóng bị mùi hương ngon miệng kia thu hút sự chú ý nên ngồi ngay vào bàn ăn, vừa lúc chan đặt đồ ăn xuống thì quay lên cười một cái tươi ơi là tươi. lee chan thấy tim mình không ổn..

-uii người yêu gì mà tâm lý quá dạ?

cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu nhạt của anh bồ rồi kéo ghế xuống bên cạnh, chống cằm nhìn anh xử lý bữa sáng của mình.

-em không ăn hả?

-em nhìn anh ăn là đủ no rồi.

-gớm.

seungkwan khinh khỉnh nhìn qua cậu, tay thì múc muỗng cơm lớn đưa đến trước mặt.

-ăn đi, không ăn sáng là đau bao tử đó.

chan không nói gì, chiều theo ý em, cứ như vậy anh một muỗng em một muỗng, chốc lát đã hết tô cơm trộn kimchi rõ lớn.

-bé muốn đi đâu hôm nay không?

-anh muốn đi xem phim.

ăn xong thì em nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách trước mặt, đợi người kia dọn dẹp mấy thứ nhỏ nhỏ trong nhà.

-thay đồ đi, em dẫn bé đi.

______

-oa, lâu lắm rồi anh mới đến rạp phim á.

-dịch bệnh như này, ra đường nguy hiểm lắm bé ơi.

seungkwan nắm tay cậu lon ton chạy đến chỗ bán vé xong lại lon ton chạy ra chỗ bán bắp nước, chưa gì mà nhìn hai người đã sẵn sàng cho đến lúc phim chiếu rồi.

-uây, còn đến tận ba mươi phút nữa phim mới bắt đầu mà bé mua bắp nước sớm thế này làm gì?

em cười hì hì, xoa nhẹ mu bàn tay của cậu, tay thì vươn lên giãn cặp lông mày đang nhíu lại kia, người yêu em nhíu mày chẳng đẹp trai tí nào!

-anh xin lũi mà, anh quên nhìn giờ chiếu phim..

-đi dạo chút không, dù gì cũng còn tận ba mươi phút.

chan bất lực nói, nói thì nói thôi chứ chan chẳng bao giờ giận nổi seungkwan hết, ai bảo ảnh đáng iu quá làm gìii?

từ cái ngày cậu tỏ tình em đến giờ, hai người chẳng cãi nhau um sùm như mấy cặp đôi khác, chỉ có bữa nào chán chán thì cãi nhau chơi, bực quá thì cầm gối đánh nhau một trận đã đời rồi nằm nhìn nhau mà phá lên cười. chan thương seungkwan lắm, cậu không dám nhìn em khóc, cứ mỗi lần em khóc là tay chân cứ líu quíu lại với nhau rồi cứ luôn miệng "anh đừng khóc, thôi mà, em thương" suốt, thế là boo seungkwan trông thấy thì buồn cười quá chẳng khóc nổi nữa. sau mấy lần như thế thì em cũng chẳng khóc trước mặt chan luôn, mỗi lần coi phim tình cảm mà đến cảnh buồn thì cũng chui vô phòng coi một mình, xong thì mới lau nước mắt đến gặp cậu.

nhưng mà chan biết hết nhé, trông không để ý thôi chứ cậu để ý lắm, trông mũi anh đỏ cả lên là biết mới khóc xong một trận rồi, mà cái người nào đó cứ tưởng cậu không biết, cứ xài mãi cái chiêu đó.

"cũng bất lực lắm, mà dễ thương quá, hỏng nỡ mắng luôn á!"

lee chan cho biết.

-chan ơi.

-dạ?

-hôm nay lạnh quá ha.

seungkwan cứ dạo lòng vòng trong trung tâm mua sắm mà suýt xoa, tay cứ xoa xoa vào nhau rồi đưa lên miệng thổi hơi ấm vào. chan thấy thế chỉ nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh ngắt của anh mà nhét vào túi áo phao mình rồi đan hai bàn tay lại với nhau. seungkwan chịu nóng tốt, chứ cứ trời lạnh là da em khô, da tay cũng vậy, nhưng mà chan sờ vào vẫn thấy mềm lắm, thích gần chết.

-hì hì.

thấy cậu lo cho mình mà cứ dùng ngón tay di di trên mu bàn tay mình thì seungkwan cười khúc khích, bình thường mấy câu sến sẩm chẳng bao giờ nói, đến mức em nghĩ cậu không yêu mình luôn đó chứ. nhưng mà cứ thấy em bị này bị kia liền rối lên, cứ lăn tăn lo cho em, không màng lúc đó cậu có đang bận việc gì hay không.

cứ mỗi lần như thế, boo seungkwan lại yêu lee chan thêm nhiều chút.

đến bây giờ, những cái "nhiều chút" đó góp lại, đủ để seungkwan yêu lee chan cả một đời.

lúc đi dạo một vài vòng thì cũng đến lúc phim chiếu, chan phải nắm tay kéo em về, tại seungkwan cứ mải mê chơi cái trò đoán tên nhóm nhạc của ai tổ chức event đó, em chơi nãy giờ không biết mệt, cứ xong một nhóm lại đến một nhóm. cứ thế mà hết hai mươi phút, lúc chan nhìn đồng hồ thì mới nhận ra hai đứa muộn tận mười phút rồi mới lôi kéo em về.

-chan này, em có thấy anh giỏi hong?

-có tí xíu mà giỏi gì chứ, em đoán được cũng nhiều đó.

à ừ, đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu. không phải một mình seungkwan chơi đâu, mà cái tên người yêu nhỏ nhưng không nhỏ của em cũng chơi, tại cậu bảo em chơi dở, hai người đứng tranh đấu với nhau mà người ta đi qua nhìn quá trời. cũng quê lắm, nhưng mà vui, nhìn anh cười là vui, còn người ta cười mình thì kệ thôi chứ biết sao giờ.

-xí, anh hơn em ba điểm.

-thế thì có giỏi gì đâu.

chan nắm tay em như ban nãy, nhưng môi em thì cứ chu ra vì khó chịu, em cũng muốn được khen thui chứ bộ, bộ năm năm yêu nhau lâu lâu khen một câu là cậu lăn ra té xỉu hay gì mà không thèm khen luôn vậy?

mà bạn biết đó, seungkwan mà dỗi là bĩu môi, lèm bèm liên tục từ chỗ chơi đến rạp chiếu phim vẫn lèm bèm là anh giỏi hơn em mà.

-rồi, bé giỏi hơn em, em thua bé mà, ngoan không dỗi nhé.

đấy, phải nói như thế từ đầu thì người ta đỡ công dỗi rồi làm nũng không, người yêu là đồ hong có tâm lý miếng nào hết!!

nói thì nói thế thui, chứ người ta vừa khen cái là cười tít mắt, vừa ngồi xuống ghế xem phim là ôm tay người ta dựa vào rồi. nói boo seungkwan không có nghị lực cũng có sai đâu.

rạp phim hôm nay tương đối vắng, chỉ có tầm mười người, mà hai người lại ngồi ở ghế đôi ở cuối nên không gian yên tĩnh cực kì. em hai chân chéo qua đùi cậu rồi bám người kia chặt ơi là chặt, chan cũng hiểu ý anh người yêu mà kéo áo phao của mình qua vai anh. hai người cứ bình yên như thế xử lý hết bộ phim.

sau khi hết phim thì chan dắt seungkwan đi dạo hết chỗ này đến chỗ khác, mua cho em hết đồ ăn này đến đồ ăn khác. seungkwan cả quãng đường cứ luôn miệng bảo "em người yêu của anh là người tuyệt nhất luôn!!"khiến chan cười tươi đến mức người ta còn tưởng cậu bị gì..

đến giờ ăn tối, seungkwan nói muốn về nhà ăn.

-chỉ lần này thôi, em không chiều theo ý muốn của anh được rồi, mình không ăn ở nhà đâu nhé.

-ơ, chứ em định dẫn anh đi ăn ở đâu nữa, nãy giờ mình ăn cũng quá trời rồi á?

-bí mật, đến nơi anh sẽ biết.

chan lái xe chở seungkwan đến một nhà hàng nhỏ ở gần đường myeongdong. hôm nay ở đó vắng lắm, dù ngày thường nó đông nghẹt thở luôn cơ, em thích ăn ở đây thật nhưng mà chen chúc quá nên sinh lười, từ đó chẳng nhớ để đến đây ăn luôn. thế mà giờ chan chở em đến ngay cái giờ vắng nữa nên seungkwan cười tươi, nghĩ là chan chỉ thuận đường chở qua đây thôi, em đâu có biết chỗ mà em với chan dạo sáng giờ cách ở đây đến sáu bảy cây số đâu, cũng không xa nhưng thuận đường thì hong có đâu. tại chan nhớ em bảo với mình là em thích ăn ở đây lắm mới chở đi đó.

seungkwan sau khi đợi chan đỗ xe các thứ thì háo hức chạy vào trong, vừa mở cửa thì em lại bất ngờ hơn nữa.

-HAPPY BIRTHDAY SEUNGKWAN AH!!

tiếng pháo vang lên khiến em giật bắn mình, những quả bong bóng xanh hồng, những ngọn nến vàng vàng, dòng chữ "Our Seungkwan's Birthday"...

...và những người anh em thân thiết nhất của em đang ở đây.

-seungkwan ah, chúc mừng sinh nhật em nhé, quýt nhỏ của anh.

anh jeonghan lên tiếng trước, tiến đến ôm em một cái.

-ừm, seungkwan của anh tuổi mới phải thật vui vẻ nha.

seungcheol cũng ôm em.

-happy birthday, bro.

jisoo cười nhẹ nhàng, cũng như hai anh trước luôn.

-sinh nhật của em mà, phải thật vui được chứ? - junhwi.

-horanghae, dù hay chọc em thôi chứ seungkwan biết anh thương seungkwan như thế nào mà đúng không? - soonyoung chạy vèo lại ôm em trước rồi mới chúc, cái ông anh này.

-seungkwanie của hyung tuổi mới càng khỏe, càng thành công hơn nữa nhé. - wonwoo.

-cũng không biết nói gì luôn, em biết anh không giỏi nói mà ha, chỉ chúc cho em tuổi mới an yên. - jihoon.

-bé seungkwan của anh lớn rồi, hai con giáp rồi đấy. - myungho.

-lớn như thế nào đi nữa thì vẫn bé hơn anh, nên đừng có mà láo lếu. - mingyu nói, thấy gương mặt em buồn xo thì cũng không trêu em nữa - nhưng mà seungkwan của anh mà có chuyện gì, cứ nói với anh nha, anh với mọi người bên em.

-seungkwanie.. em phải thật vui nhó, mình lớn lên cùng nhau cũng lâu rồi, nên anh mong là em sau này vẫn ở cạnh bọn anh, luôn chăm sóc cho bọn anh như trước mãi nhé. - seokmin "sụt sịt" khóc.

-mấy hyung nói hết rồi, tớ cũng không biết nói gì, cảm ơn cậu vì luôn cạnh mọi người, seungkwan biết là cậu lúc nào cũng là một mảnh ghép quan trọng của svt mà đúng chứ? - hansol tiến lại vỗ vai em, ôm em một cái. - happy birthday, my bestie.

hansol vừa dứt câu thì cũng tới người cuối cùng, người mà đã biến mất từ lúc đỗ xe. chan bước ra với cái bánh kem trên tay, cùng bốn năm cây nến trên đó.

-seungkwan của em, tuổi hai mươi bốn của anh phải thật rực rỡ. cảm ơn anh vì đã là một phần trong cuộc đời tăm tối của em, cũng cảm ơn anh vì đã cho phép em được yêu anh, được chăm sóc anh trong suốt khoảng thời gian đã qua. em biết anh đôi lúc cũng tủi thân vì em lắm, nhưng em sẽ cố thay đổi, cho hai đứa mình sẽ cùng nhau đi được xa hơn, và nếu có thể, em muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. boo seungkwan, em yêu anh nhiều lắm.

chan nói vừa dứt lời, hai hàng nước mắt của em lại rơi, vì hạnh phúc, vì những người quan trọng nhất với em đã cùng em ở đây, cùng chúc mừng sinh nhật em. có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời em rồi.

-cảm ơn mọi người.. em yêu mọi người lắm.

thấy seungkwan khóc, ai cũng chạy lại dỗ dành em, chỉ có chan đứng đó dùng ánh mắt trìu mến nhìn em. hôm nay ngày vui của ảnh nên mới cho phá lệ một hôm cho khóc đó.

lúc seungkwan khóc đã thì thấy chan đứng cùng cái bánh kem, em liền nhắm mắt lại ước rồi thổi bánh kem, tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc tiệc bắt đầu, mười ba con người vui đùa, đến mức người ta nghĩ rằng, họ thật sự là một gia đình.

nếu có một điều ước, em muốn ước rằng chúng mình có thể đi với nhau lâu hơn, mãi mãi bên nhau như vậy, họ là gia đình của em. còn chan, chính là lẽ sống của em, boo seungkwan này cũng yêu lee chan nhiều lắm.

;;;;
dù giờ này đã là 17 bên hàn rồi, nhưng em vẫn muốn chap này ra đời để chúc mừng sinh nhật boo seungkwan của em. đón với anh ba năm sinh nhật rồi, em cũng muốn nói là seungkwan của em giỏi lắm rồi, hãy cứ vững tin và thành công hơn nữa nhé.

seungkwan cũng là người đưa mình vô con đường đu svt vô lối từ 2018 tới giờ á =))))

16011998 - 16012022


à muốn gáy ô tê pê tí xíu là hôm nay chanie đến live sinh nhật của anh bé boo á ;-; dù không góp mặt nma nghe giọng hai ảnh giỡn với nhau là đủ vuiii rồi huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top