Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bang chan hé đôi mi nặng trĩu như muốn dính chặt vào nhau, cố gom chút ánh sáng đầu ngày, bỗng anh giật thót kéo theo cả changbin cũng lờ mờ tỉnh giấc. bà seo ngồi ở phần còn lại của sofa, cạnh bên hai người. bà bình tâm quan sát một đôi ôm nhau gục ngay sofa suốt cả đêm qua. hoa mộc vừa tỉnh đã vội vàng bật ra khỏi vòng tay của anh. mặt đỏ ửng luống cuống chạy đi tìm quần áo chuẩn bị đi làm dù lúc ấy vẫn còn rất sớm, để lại bang chan và bà seo giữa một không gian yên ắng.

"tay cậu ổn chưa, cậu bang?"

"cháu ổn. tối qua changbin đã sơ cứu cho cháu nên mọi chuyện không có gì đáng lo đâu ạ."

bà liếc nhìn cánh tay bị thương dính đầy băng gạc. trong mắt là những phiền muộn bao trùm. giữa khoảnh khắc vật vã của kì phát tình, hỏa dục thường chiếm lấy lý trí, khiến phần thú trong mỗi người lại mạnh hơn gấp bội. bà tự nghĩ, lúc ấy bang chan đã mong muốn điều gì mà không tiếc cả thân thể mình thế kia. "sao lại đến mức này chứ?"

"cháu không muốn... chuyện cũ lặp lại lần nữa..."

bao nhiêu năm trên cõi đời, có mơ bang chan cũng chẳng nghĩ ra được dáng vẻ lúc này của mình. mười đầu ngón tay anh kẹp chặt vào nhau lo lắng. trước giờ sự hoạt bát của anh luôn thành công trong việc kết nối mọi người với nhau. nhưng lúc này đây, dù nỗ lực đến đâu bang chan cũng không dám phá vỡ sự lặng thinh giữa hai người. khoảng yên tĩnh ấy dài đến mức cả tiếng tích tắc của đồng hồ anh cũng rõ mồn một.

"cậu bang này."- bà seo bỗng mở lời trước. "cũng bảy năm rồi. tôi tự hỏi, liệu tôi có thể tha thứ cho kẻ đã nhẫn tâm hủy hoại cuộc đời của con trai mình như thế không... sau biến cố đó, thằng bé chẳng còn lại gì cả. đại học từng là ước mơ lớn nhất trong đời nó. cuối cùng lại phải gác sang một bên rồi lao đầu vào công việc tất bật ngày đêm. nhưng rồi ánh sáng cũng trở lại khi haneul bắt đầu lớn, đứa bé ngày nào thằng bé còn không thèm nhìn ngay khi vừa lọt lòng, thoáng cái đã trở thành nguồn sống mỗi ngày..."

bang chan lặng người nghe hết tâm tư của bà. nắm tay siết chặt, co cứng làm vết thương cũng bị ảnh hưởng, nhức từng cơn. nhưng để so với từng ấy năm khổ đau của changbin thì chẳng đáng là bao.

"nhưng hôm qua gặp cậu, tôi đã nghĩ khác. nhìn haneul bên cạnh cậu vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế... có chăng chúng ta nên cùng nhau ngồi lại, nhìn nhận lại mọi chuyện từ trước đến nay... và trao nhau thêm một cơ hội nữa hay không..."

anh nhìn ra phía cửa sổ, đêm mưa tầm tã ngày xưa, chớp mắt đã xanh trong ngay sau khi anh thức dậy lần nữa. bang chan đã từng nghĩ, chỉ cần mình muốn, rồi chuyện gì cũng sẽ có cách thôi đúng không? "...cô có thể cho phép cháu được bảo vệ changbin không ạ...? như việc... trở thành alpha của em ấy..."

"việc đó... không phải cậu nên nói với binnie sao?"

đôi tay bang chan lại tiếp tục mân mê, móc nối vào nhau như đống tơ vò. "cháu... có thể xem đây là lời đồng ý từ cô không ạ?"

bà seo đứng dậy trước, dự định chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho changbin và haneul. khi bắt gặp gương mặt có phần căng thẳng của bang chan, bà không nói gì mà chỉ cười, vỗ nhẹ vào vai anh như một lời trấn an. "miễn là changbin hạnh phúc. đó chính là một sự đồng ý."

///

changbin bước vào phòng tắm. cái ấm phả ra từ hơi nước. sàn nhà sạch bong. vốn tối qua nó vẫn còn dính mấy mảng máu phúng ra từ tay người kia. changbin thơ thẩn ngồi thụp xuống cạnh bồn tắm, lại có bao suy nghĩ ngổn ngang về chuyện của tối qua... liệu có thể tin tưởng chứ? bang chan từng là kẻ tồi tệ nhất trong ký ức cậu. bảy năm không một lần gặp gỡ. changbin từ vật vờ như bóng ma đến ổn định như hiện tại, chưa một lần bang chan tìm đến. vậy sự xuất hiện này có thật sự cần thiết? ngẫm về động lực sống duy nhất của bản thân, changbin nhớ đôi mắt cong lên như đôi trăng khuyết. khuôn miệng nhỏ xinh đầy nắng. tiếng cười trong veo khi ở bên anh. kể từ khi vào tiểu học, đã có đôi lần haneul hỏi về bố mình. changbin lúc đó chỉ biết cố giả vờ cho qua chuyện: "đến lúc thích hợp mẹ sẽ nói cho con biết, được chứ haneul?" cứ thế mà em cũng dần quên đi sự hiện diện của bố trong đời, không phải vì em không để tâm chuyện cha mình đã ở đâu suốt ngần ấy năm, mà vì haneul nghĩ chuyện đó sẽ làm phiền lòng mẹ. em sợ nhất là nhìn thấy mẹ buồn. bé con của changbin hiểu chuyện hơn ai hết. khi những bạn đồng niên nắm tay bố mẹ, xúng xính váy áo xinh đẹp bước vào trường, haneul phải chào tạm biệt mẹ từ cửa sổ lớp học, nhìn changbin vội bước nhanh lên chiếc xe buýt rộn nhịp sống hối hả. haneul dường như chưa từng phàn nàn điều gì. cứ như vậy mà yên ổn sống cùng nhau. changbin đã nghĩ haneul có cậu và mẹ trong đời đã là đủ. nhưng đến khi bé con gặp anh, trong đôi mắt lại hừng lên vầng ánh dương về một tuổi thơ đủ đầy, hạnh phúc. phải chăng đó mới chính là thứ em hằng mong cầu, điều duy nhất khuyết mất trong trái tim non dại của em? 

ra khỏi phòng tắm, mặt cậu ửng đỏ vì hơi nóng. đó cũng là một sự may mắn vì bang chan không nhận ra những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu khi phải đối diện với anh - căn nguyên cho gương mặt cậu càng thêm đỏ gay gắt.

"gặp lại em ở chỗ làm nhé. tạm biệt."

"c-chào anh ạ..."- changbin đứng một góc. ngay khi bóng hình anh vừa khuất sau cánh cửa, cậu lập tức quay lại nhìn mẹ bằng nét mặt khó xử. changbin nhìn vào đôi mắt bà, khi nắng đã ló dạng bên khung cửa, đổ lên đồng tử thăm thẳm làm nó vỡ ra như những đốm lửa giữa trời đông. "đừng lo. mọi chuyện sẽ ổn thôi."

///

changbin thở phào vì chỉ phải đụng mặt bang chan đúng ba lần: một lần đến nơi làm, một lần vào giờ ăn và một lần khi về. nhưng hôm nay cậu không thấy anh trên chuyến xe như mọi khi, thầm nhủ có lẽ bang chan chọn đi xe riêng thay vì phương tiện công cộng như mọi khi, phần do vết thương kia chắc phải đến bệnh viện kiểm tra chứ nhỉ? thế có vẻ như lúc về cũng sẽ không phải gặp anh ta luôn. kể từ ngày gặp lại bang chan đến hiện tại, chưa một giây nào changbin cảm thấy mọi thứ suôn sẻ. hết chuyện này lại đến chuyện khác, móc nối nhau mãi cho đến khi nó thành một mối tơ vò không biết phải tháo gỡ từ đâu. đỉnh điểm vẫn là câu chuyện hôm qua, càng nhắc đến lại càng đau đầu.

nhưng càng đau đầu hơn khi những gì cậu chắc mẩm trong bụng lại phản bội cậu ngay khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ung dung ngồi trên xe như thường ngày. changbin trong lòng kêu khóc không thôi nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản. chầm chậm bước lên xe, chân theo thói quen lại đi thẳng đến chỗ người kia, ngồi ngay bên cạnh.

"em... chào giám sát bang."

anh chậm rãi quay sang, nở một nụ cười tươi đáp lại cậu. "chào em, changbin. hôm nay làm có mệt không?"

"không ạ... em ổn. anh thì sao, giám sát?"

bang chan xuôi theo ánh mắt của changbin, ngầm hiểu ý cậu, từ tốn trả lời. "anh đến phòng y tế xem qua rồi. seungmin bảo nó không quá nghiêm trọng. cẩn thận bôi thuốc thì sẽ không để lại sẹo nữa."

"... may quá..."

cơ mặt changbin bỗng giãn ra làm bang chan phì cười. "sao đấy? lo cho anh à?"

"... k-không... ai-ai lo cho anh chứ..."

bang chan suýt thì không kiềm lại được mà đưa tay chạm vào gương mặt gầy gò kia. anh chẳng quan tâm mấy về những thứ như tiêu chuẩn về cái đẹp cho lắm, miễn là người đã rơi vào tầm ngắm, mọi điều về họ đều thuận mắt mình cả. bang chan là thế và theo anh thì changbin rất đẹp. khóe miệng nhỏ, sống mũi cao và đôi mắt mở hờ hững; mọi thứ đều hài hòa. các đặc điểm quen thuộc ấy anh đã nhìn đến quen. bang chan chẳng nghĩ ra nổi một lời nào để chê bai người trước mắt mình. có lẽ là vì anh yêu? chịu thôi. hẳn là thế mà. bang chan ngồi ngẩn ngơ một lát thì cũng nhớ ra chuyện cần nói, nhẹ nhàng mở lời. "ừ thì... lúc em ở trong phòng tắm, anh có nói chuyện với mẹ em về việc đến nhà anh làm đầu bếp riêng cho gia đình... ừm... bố mẹ anh đều rất bận nên hầu như mấy năm nay chỉ dùng bữa ở nhà hàng là chủ yếu. phần vì chưa tìm được người nấu ăn thích hợp, phần vì cũng chẳng có thời gian... về lương bổng thì em không cần lo đâu. anh đã thảo luận với mẹ em rồi, sẽ trả lương cao hơn chỗ cũ của cô."

"t-thật ạ?"- changbin quay ngoắt sang nhìn anh và nhận được một cái gật đầu chắc nịch. đó thật sự là một tin tốt. "em... em cảm ơn giám sát."

thấy được vẻ mặt sáng lên của changbin, trong lòng anh bỗng vỡ ra cảm giác tự hào như một chiến tích, khẽ đưa tay gãi đầu cố xua đi chút ngượng ngùng phiên phiến trên hai má. "có gì đâu... lỡ hôm nào cả em cả anh đều bận, bà ngoại có thể giúp chúng ta đón haneul về nhà... cũng là một điều tốt mà."

vẻ mặt changbin bỗng có chút mơ màng khó đoán, như có trăm ngàn điều ngổn ngang không biết phải nói ra thế nào. trong lòng cậu còn bao nhiêu mối lo vẫn đang giăng mù, thoáng lại như mở ra thêm một cánh cửa nữa. có lẽ cậu sẽ thử cho bản thân mình một cơ hội,

để anh trở thành một phần trong đời. một cuộc đời ngỡ rằng đã héo mòn từ lâu.

buổi tối, bà seo cắt táo cho hai mẹ con xong thì vào phòng ngủ trước. để changbin ngồi lại với bé con. em vơ lấy cuốn sách hướng dẫn, lật tới lật lui. bên cạnh là hộp giấy đủ loại màu và đống hạc và ếch nằm lung tung. changbin xích lại gần một chút, ngắm nhìn haneul đang cặm cụi với đống giấy của mình. cậu cũng lấy một tờ giấy trong hộp xếp vu vơ.

"haneul này... con từng hỏi mẹ về bố đúng không? con... có muốn gặp bố không?"

haneul vừa nghe changbin nói, lập tức vứt ngay con ếch giấy trong tay mình. ánh mắt sáng lên. "dạ có!"- haneul tiến đến gần mẹ, nhận lấy sự bao bọc ấm áp từ đôi tay lớn hơn, mảnh vườn xum xuê suốt sáu năm qua vì một câu nói lại thêm bội phần rực rỡ.

"haneul... con... muốn bố là một người như thế nào?"

"hả?"- haneul ngơ người mấy giây, câu hỏi ngây thơ của bé con làm changbin suýt chút nữa phụt cười. "con được chọn hở mẹ?"

"ngố. ý mẹ là con đã nghĩ về bố là một người thế nào đấy."

"àaaaa..."- haneul lấy quyển sách che trán hòng né đi cái tay chuẩn bị cốc yêu vào đầu em một cái. bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của mẹ, được một hồi lại nhún vai tỏ vẻ thua cuộc. "con không biết nữa... con đã được gặp bố bao giờ đâu."

câu nói của em làm trái tim cậu bỗng nhói lên như bị ai cầm dao cứa mạnh. haneul đã nằm hẳn vào lòng cậu, đôi mắt trong veo cùng đôi tay bé xíu vẫn mải mê xếp mảnh giấy thành một con hạc. khẽ ôm chặt bé con vào lòng thêm một chút. "nếu mẹ nói..."- changbin ngập ngừng để haneul chuyển mọi sự chú ý vào mắt cậu. "chú chan là bố của con... haneul có thích không?"

bỗng tiếng hét toáng lên của haneul xé toạc cả không gian yên ắng làm bà seo đang bên trong phòng cũng hốt hoảng vội đẩy cửa ra xem. chỉ thấy bé con ôm changbin chặt cứng như một chú gấu koala con bám mẹ không rời.

"CHÚ CHAN LÀ BỐ CỦA CON THẬT SAO Ạ?!"

changbin bị sự phấn khích của bé con tập kích bất ngờ, luống cuống chỉ biết đưa tay chặn cái miệng đang oang oang kia. "haneul! bé bé cái miệng lại. lỡ ảnh hưởng đến hàng xóm là bị mắng đấy."

"mẹ này, ngày mai... ngày mai chúng ta sẽ gặp chú chan chứ?"

"ừ. ngày mai chú chan sẽ đến đón haneul tan học."

bà seo nhìn haneul cuống quýt đè changbin ra sàn hôn tới tấp lên mặt thì chỉ biết phì cười, lẳng lặng trở ngược vào trong.

chiều hôm sau, bang chan cùng changbin đến đón haneul tan trường. bước xuống giữa cảnh người lao xao như ong vỡ tổ. haneul phóng bay về phía họ, cùng tiếng gọi lớn làm trái tim anh dao động đến cực độ. "BỐ ƠIII!"

"h-haneul?"

bang chan mở to đôi mắt, cuốn vào cái ôm ghì của bé con. vội quay lại nhìn chăm chăm changbin, chỉ thấy cậu xoay mặt đi chỗ khác, tai lại bất giác đỏ lên. tóc xoăn bồng của haneul cọ lên mặt anh, có chút ngứa ngáy và thơm mùi hoa. "mẹ nói chú chan là bố của con, con thích chú chan là bố của con nhất!" nét cười trong trẻo của nhóc thơ trong lòng anh, mùi sữa tắm trẻ em vương trên đầu mũi, nhẹ tênh dưới một ngày nắng đẹp. bằng tiếng em cười khúc khích ngay bên tai, trái tim trong lồng ngực bang chan bỗng rộn rã như một khúc hoan ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top