Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chim ríu rít trên vòm cây trước nhà. changbin cắm mặt vào chiếc điện thoại, chơi vài game linh tinh, chốc lại mở xem tin nhắn từ vài tiếng trước của bang chan. lưng dựa vào tường, bóng cây nghiêng mình che đi ánh nắng ban mai trước nhà.  

"em đợi lâu chưa?"

"em... vừa từ nhà bước ra thôi ạ."

changbin lúng túng chạm vào tay nắm của cửa xe khi anh dẫn cậu đến bãi đỗ, không biết nên cư xử thế nào cho phải phép. anh từ bên kia đi qua chỗ cậu, nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay cậu, chậm rãi kéo cửa xe. changbin nhớ lại ngày đầu họ gặp nhau ở chỗ làm, anh đã giúp cậu làm dấu vân tay trên máy chấm công, bang chan cũng đặt tay anh lên tay cậu như thế. đợi changbin ngoan ngoãn ngồi vào chiếc xe mới cáu, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho người kia, mỗi cử chỉ đều ôn hoà, từ tốn làm cậu chỉ biết ngượng chín đỏ cả mặt, căng cứng người để mặc tên giám sát tự do phục vụ mình.

"thả lỏng đi. anh có làm gì em đâu."- anh vỗ nhẹ lên người cậu, phì cười khi thấy changbin hồi hộp. "ổn định chưa? mình đi nhé."

"vâng, giám sát bang."

bang chan đặt tay lên vô lăng xe, nhịp thở như không hài lòng, tên giám sát hít thật sâu rồi thở hắt ra. bỗng cậu thấy sắc mặt anh tối sầm, môi trề xuống như hờn dỗi. bang chan bắt đầu lèm bèm như trẻ con và chính xác thì haneul cũng trông hệt thế khi em cố vòi vĩnh cậu bất cứ điều gì. "giám sát, giám sát... ngày nghỉ cũng gọi như thế nữa. ra anh cũng chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém của em thôi chứ gì."

trống lòng changbin gõ ầm ĩ bởi sự ngượng ngùng khiến hai tay cậu cứ chà xát vào nhau. đôi mắt giấu sau mái tóc đã hơi dài, nhìn xoáy vào mấy đầu ngón tay mình. "... t-thế phải gọi như thế nào ạ?"

"không phải giám sát bang là được." 

bang chan thờ ơ chỉnh đủ thứ trên chiếc xe nhưng tuyệt nhiên không thèm nổ máy, trong khi changbin khó khăn lắm mới cất được tiếng nói bé xíu như muỗi kêu. "a-anh... chan..."

tên giám sát bỗng quay ngoắt qua nhìn, gương mặt dần giãn ra một nụ cười thích thú. "hả? không nghe gì hết... em nói gì đấy?"- tim bang chan đập nhanh hơn. giọng nói nhỏ nhẹ của changbin làm lòng anh rộn lên niềm hạnh phúc giản đơn. ghé sát mặt qua chỗ của cậu, vờ như chẳng nghe gì mà hỏi lại làm người kia ngượng đến mức sắp nổ tung.

"anh chan..."

nụ cười còn sáng hơn cả nắng ban mai của bang chan chiếu rọi vào tim changbin. cậu trộm nhìn một chút rồi giấu vội mắt mình lên đôi mũi giày đang chau vào nhau. không hề hay biết đến cái khoảng cách ngày một gần hơn của anh. bất ngờ cảm nhận được làn môi mềm ấn lên mặt mình, changbin hoảng loạn đưa tay lên che má, giật mạnh sang một bên. kết quả là đập luôn đầu mình vào cửa kính. ý định cứ ngỡ sẽ lãng mạn của bang chan cuối cùng lại thành một trận xấu hổ không thôi. kẻ thì ôm đầu, người thì rối rít xin lỗi, xoa xoa đầu đối phương. mà thật ra cũng hay, changbin cứ giấu mặt như vậy luôn cũng tốt, ngại muốn chết đi luôn cho rồi mà. thà trốn đi chứ mặt mũi bây giờ so với đèn giao thông đến đoạn báo dừng, chắc còn khủng khiếp hơn. 

loay hoay một hồi xe cũng lăn bánh. bên ngoài khung cảnh trôi qua. trời đã vào thu, mùa lá rụng đầy đường. changbin ghé mắt ra ngoài hưởng thụ chút yên tĩnh qua từng ngõ phố. "anh... chan... anh đến trạm cứu hộ mèo để làm gì vậy?"- changbin bỗng có chút ngột ngạt khó xử khi bang chan liên tục khơi gợi những câu chuyện và cậu chỉ có thể đáp lại bằng những lời ậm ờ chóng vánh. dù sao chuyện hẹn hò này cũng là do changbin gật đầu đồng ý, vô tâm để người kia tự biên tự diễn một mình như thế mãi cũng khiến cậu có chút áy náy. tên omega đánh liều phá tan bầu không khí, mà thực ra cậu cũng thắc mắc về chuyện ấy suốt kể từ tối qua.

"à... tháng nào anh cũng đến eden để gửi trợ cấp cho bọn mèo hoang ở đó. anh làm việc này từ hồi mười sáu tuổi. hồi đấy đâu có đi làm, toàn lén lấy tiền bố mẹ cho tiêu vặt để gửi cho bên đấy thôi. không nhiều nhưng thấy cô chú bên trạm vui thì anh cũng vui lây, cứ thế đều đặn mỗi tháng, lâu dần cũng thành thói quen khó bỏ."

changbin ngắm anh nói về bọn mèo hoang, đôi mắt sáng như vì tinh tú giữa bầu trời đêm, hệt như haneul lúc nghe anh kể chuyện mèo bay trong vũ trụ. chợt thấy anh thật đẹp. đó không phải một lời xu nịnh, mà thực sự bang chan rất đẹp. cả nụ cười vĩnh cửu chỉ dành cho cậu và haneul cũng khiến changbin phải suy nghĩ rất nhiều.

xe dừng trước cổng nhà màu đen, bang chan bước xuống nhấn chuông, lát sau liền có người chạy ra mở cửa. "yongbok? anh em đâu?"

"chào anh channie. anh minho đang trong nhà với bạn của em ạ."

"em có bạn đến chơi à? anh đến không phiền cả nhà chứ?"

"channie đến để giúp anh minho mà. sao phiền được ạ?"- chàng sinh viên xua tay liên tục cùng nụ cười sáng tỏa như nắng. xe tấp vào sân nhà trước, anh bước ra cùng changbin. yongbok ngạc nhiên hết nhìn cậu lại nhìn bang chan. "anh channie, đây là..."

"à đây là changbin, lớn hơn em..." anh ngưng lại đôi chút, đánh mắt qua nhìn gương mặt có phần căng thẳng của changbin. bang chan nhoẻn miệng đáp lại chàng sinh viên bằng một nụ cười nhẹ bẫng. "là người yêu của anh."

"c-chào cậu..." - changbin thoáng giật mình rồi lại luống cuống cúi đầu chào anh chàng đang ngơ ngác trước mặt mình.

yongbok mắt chữ a miệng chữ o nhìn hai người. từ từ đưa tay lên vỗ mấy tiếng bé xíu, vui vẻ chúc mừng cho cả hai. "chào anh, changbin. hai người vào nhà đi, để em lấy nước cho." yongbok quay vào trong trước, để lại cậu và anh ở sau. changbin xấu hổ nép vào người bang chan, khẽ kéo ghị tay áo của người kia xuống. "anh... nói gì thế?"

bang chan lồng tay mình vào tay changbin, siết thật chặt, để cậu giấu gương mặt đỏ hồng sau cánh tay. "sao? không thích à?"

"... không phải..."- mấy tiếng lí nhí của cậu càng khiến anh phấn khởi hơn. thoải mái kéo tay changbin vào nhà.

yongbok bưng hai cốc nước đến bàn, bên dưới chân là bầy mèo cả nhỏ cả lớn cứ đeo đầy trên hai ống quần làm chàng chỉ biết lết đi xềnh xệch. phía trong nhà là minho đang ngửa mặt để jisung bôi thuốc.

"sao đấy?"- bang chan thắc mắc.

"xe đụng."

"là sao?"

minho mang vẻ thờ ơ cùng bất lực chỉ vào đám mèo đang đùa giỡn bạo lực với nhau bên dưới sàn. chốc lại dí nhau chạy khắp nhà. jisung nhìn theo, nheo mắt cười, khuôn miệng trái tim cũng nở rộ.

"à..."

"chán lắm. bọn nó chạy cả lên mặt em. mới nằm xuống bấm điện thoại một tí cũng không yên nữa. đúng là giặc mà." nhưng đại ca nói là thế, chứ nhìn bọn béo ú lăn lốc dưới chân thì cũng đủ hiểu minho yêu bọn chúng như thế nào. jisung dán băng lên vết thương cho ông chủ vườn mèo. cả nhà năm người cùng nhau trò chuyện. không khí dường như có chút ngại ngùng khi jisung và changbin đều là những người lần đầu đến eden. chủ yếu vẫn là câu chuyện xoay quanh yongbok, minho và bang chan. được một lúc thì mọi người cũng bắt tay vào việc cần làm: bang chan vác mấy bao hạt từ ngoài vào nhà giúp minho, trong khi yongbok vẫn cặm cụi trộn thêm mấy mẻ pate cùng bí đỏ cho cả lũ mèo, jisung kiểm tra lại danh sách tiêm ngừa và xổ giun hàng tháng cho tụi nhỏ.

"đồ hôm qua nhờ giao đến em không động vào luôn à?"- bang chan nhìn đống bao tải chất ngổn ngang bên ngoài nãy giờ mới để ý, nhíu mày nhìn ông chủ vườn đang nhún vai tỏ vẻ vô tội. "đại gia bao nuôi nhiều quá, đem vào nhà không nổi. vừa hay tin hôm nay anh đến chơi nên nhờ giúp luôn."

"mày khôn thế."- anh đưa chân đá vào không khí vì minho đã nhanh trí né đi.

bang chan tiếp tế rất nhiều cho trạm. ba người từ nãy giờ ra vào cũng không biết mấy lần. changbin vốn là người lao động chân tay, cũng không hẳn là yếu đuối gì. chỉ là sáng nay tim cậu bị bang chan cho hoạt động hết công suất, cứ đập loạn cả lên. mà thực ra lúc này cậu vẫn chưa dứt cơn căng thẳng. bốc vác mấy bao tải đem vào trong thế nào lại bất cẩn mất đà, xém chút thì ngã. minho đứng gần bên tiện đưa tay ra đỡ chàng omega. thực ra, minho cũng chẳng màng lắm. nhưng với changbin lại là cả vấn đề.

"không sao chứ?"

"t-tôi ổn..."- cậu dần mở lòng với bang chan, không có nghĩa cậu không còn thành kiến với những alpha khác, chưa kể không lâu trước đây changbin còn vô cớ bị một tên alpha lên cơn điên mà làm bậy. suy cho cùng, việc tiếp xúc này đối với cậu, chẳng khác nào cố leo lên một bức tường phẳng cao ngất ngưỡng dựng đứng trước mắt; không tài nào vượt qua được. 

trạm cứu hộ của minho cưu mang rất nhiều mèo, đồ dùng bang chan gửi cũng chẳng ít, phải thêm mấy lượt ra vào nữa thì mới hết hẳn. changbin sau đó không còn sốt sắng mấy, cậu chờ minho đi trước một khoảng, vác bao cát chuẩn bị đi vào thì mới từ từ bước ra sau. bọn họ cứ thế lướt qua nhau mà không nói thêm câu nào. xong hết việc, bang chan vào nhà chơi với bọn mèo, cũng sẵn buôn vài câu chuyện phiếm với minho: về mấy con mèo ngốc hôm trước mắc phải bệnh gì, con nào phá làng phá xóm, con nào đua xe lạng lách hay cả cái đứa tình cảm thích rúc vào chân yongbok và minho. nhiều lắm, nhưng toàn là chuyện về bọn nó, mấy chuyện cuộc sống công việc lại như đếm trên đầu ngón tay.

"em mệt hả?"- bang chan từ đâu tiến đến ngồi cạnh changbin làm cậu hơi giật mình, dịch qua một bên, tay vẫn đang xoa đầu con mèo béo ú còn nhắm nghiền mắt hưởng thụ. hình như nó thích mùi hoa mộc của cậu. anh nhẹ nhàng dò hỏi để chắc rằng cậu có ổn hay không, changbin hơi ngập ngừng. "em... không sao hết..."

"có khó chịu gì thì nói cho anh biết, được chứ?"- bang chan lại xoa đầu changbin như biết rằng cậu đang dần thích nghi với những cử chỉ dịu dàng ấy. "cũng xong hết rồi, mình đi ăn sáng thôi. chắc là em đói rồi nhỉ?"

khẽ gật đầu, cậu nắm tay bang chan để anh kéo mình lên. cả hai chào tạm biệt ba người ở trạm và quay lại xe. chuẩn bị bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ. chuyến đi vượt qua cơn gió thu đang hiu hiu thổi. những rung động trong cậu vẫn còn đó, có lúc nhỏ nhẹ như lá non phớt qua má, khi lại ồ ạt như sóng biển xô vào bờ. nhưng dù là thế nào đi nữa, changbin dần nhận ra, hình như cậu đang rung động cho những xúc cảm hạnh phúc mình chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top