Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning trước vì không chắc các bạn có cùng gu với mình. chap này viết về lễ cưới truyền thống ở hàn với những quy củ được mình giữ lại. trong chap này có chi tiết nhạy cảm, cụ thể là việc mình nữ tính hóa changbin. mình không làm điều đó vì mục đích xấu xa nào cả. mình chỉ vã thôi và gu của mình nó như vậy... nên là... nếu các bồ vẫn đọc tiếp thì hãy nhớ mình đã để cái warning tổ bố này ở đây. một cái warning nữa đó là: những gì được viết trong chap này đều mang tính tham khảo, có thể không chính xác với thực tế. nếu mọi người muốn hiểu sâu hơn về lễ cưới truyền thống ở hàn, hãy đọc thêm nhiều tài liệu khác nhau ở những nguồn uy tín. xin đừng tin mình =)))













































ngày trọng đại ấy cũng đến vào một mùa chớm đông. khi sự chuyển giao giữa cái hanh khô của thu qua, mở đường cho những ngày rét buốt. mối giao hòa ấy làm cho tiết trời trong phút chốc trở nên mát mẻ lạ kì, đúng như ý nguyện của gia đình họ bang. càng tuyệt hơn khi gia đình họ seo, những người ở xa, nay nghe tin cưới của cháu mình cũng đã nán lại chút thời gian mà sum vầy đoàn viên. đó là lần đầu sau khoảng thời gian khá dài changbin không nhìn thấy những người họ hàng thân thích.

má cậu đỏ lên một cách gắt gỏng khi ngồi trước bàn trang điểm. cô thợ ngồi đối diện changbin vẫn còn đang sắp xếp lại dụng cụ trước khi bắt tay vào công việc, bắt lấy nét căng thẳng của cậu, cô hòa nhã nở nụ cười dịu ngọt.

"em lo à?" cô nhẹ nhàng bôi lên mặt cậu một lớp kem lót, ánh mắt trực diện khiến changbin có vài phần lúng túng. "là ngày vui của mình mà. đừng căng thẳng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. đây cũng không phải lần đầu chị trang điểm kiểu cô dâu cho một người nam. có nhiều gia đình sẽ để con của họ mặc quan phục nhưng nhiều nhà cũng giống như gia đình em ấy. một cô dâu một chú rể. nhưng chị thấy cũng hay mà nhỉ? chị cảm giác em rất hợp với những thứ sặc sỡ đấy."

changbin không đoán được cô là ai, nhưng sự ấm áp cô mang lại thật không thể chối bỏ. họ ngồi trong gian nhà sau, ở phòng ngủ riêng của cậu và bang chan. bố mẹ bang đã tặng hai người ngôi nhà này xem như quà cưới, nó thật sự khiến changbin lo lắng về thân phận của bố mẹ chồng mình, bởi bang chan rất ít đề cập về họ. đến hiện tại thì cậu chỉ có thể biết được chuyện hai người làm công việc kinh doanh, nhưng về lĩnh vực nào thì hoàn toàn mù tịt.

vì nhà changbin là một căn hộ cho thuê nên việc tổ chức lễ cưới truyền thống có vài phần bất cập, cũng lẽ đó mà việc tặng nhà này mới xảy ra. khu nhà có sân vườn rộng hệt như nhà bố mẹ bang, nhưng có thể do mục đích chưa rõ mà khu vườn ở đây trông trống trải hơn hẳn. changbin nhắm mắt để cô thợ trang điểm phủ phấn lên mặt, tiếng người bên ngoài lao xao dường như đang bàn bạc việc kiểm tra bàn thờ cúng. có cả tiếng của bọn trẻ con và rõ nhất là con bé ấy, con gái của cậu. những điều mới mẻ dồn dập liên hồi làm trái tim cậu lồng lên như chực nhảy ra. những lúc này đây, changbin lại vô thức nghĩ đến bang chan, người mà sau hôm nay cậu sẽ phải gọi là chồng. người chồng hợp pháp của cậu. giữa cơn hỗn loạn của xúc cảm, một dòng nước ôn hòa như len lỏi. cậu đã nghĩ đến nụ cười anh, niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt khi nói về việc kết hôn với cậu và cả khi lọt tai cái tên quen thuộc của bé con.

thay lên bộ đồ truyền thống của một cô dâu là điều khiến changbin xấu hổ nhất.

vốn nó sẽ không xảy ra nếu cậu có thể nói chuyện này sớm hơn với jisung - người bạn dường như đã dần thân thiết hơn bởi những lần chạm mặt tại trạm cứu hộ. mãi đến sau này, khi jisung sang nhà cậu xem tập ảnh cưới, cậu y tá ấy mới ngất ngửa cười đến ra nước mắt với đống ảnh cưới truyền thống của changbin. "ôi trời, anh có thể mặc quan phục giống anh chan mà. nhưng mà cũng hay ho phết nhỉ... cô dâu seo changbin, trời ạ... em cười chết mất."

mẹ seo bước vào khi cô thợ trang điểm gọi bà. chị ta nói đúng, những thứ sặc sỡ thực sự hợp với changbin, như thể cậu thuộc về nó, làn da trắng nổi bần bật trên lớp váy áo xanh vàng đỏ, cả hai chấm màu đỏ được điểm xuyết trên gương mặt càng khiến cậu bắt mắt hơn. mẹ cậu không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên gò má. một lễ cưới truyền thống, ắt hẳn tất cả cô dì trưởng bối đều sẽ diện hanbok vào hôm nay, và mẹ cậu cũng không ngoại lệ. đã từ lâu lắm rồi cậu chẳng còn được thấy mẹ mặc hanbok vì chẳng có thời gian cho bất kì ngày lễ nào trong năm. changbin ngượng ngùng cứ cúi gầm mặt xuống nhìn chăm chăm vạt áo lóe sáng những đường vàng xanh đỏ chói mắt. bà cười khanh khách nâng cằm cậu lên để được dịp ngắm nghía rõ hơn.

"con cái nhà ai mà xinh thế?" mẹ seo không ngăn nổi một câu trêu đùa để rồi nhận lại cái đánh vào vai như phủi bụi của changbin và một câu lí nhí. "hôm nay mẹ cũng đẹp lắm ạ."

họ tâm sự với nhau hồi lâu trước khi lễ cưới chính thức bắt đầu. mẹ seo vén tay áo cậu lên, lồng vào cổ tay chiếc lắc bằng bạc, kiểu cũ, có vẻ đã được sản xuất từ rất lâu về trước.

"ôi trời vừa luôn này!" mẹ seo reo lên, đôi mắt chân chim híp lại vui vẻ vô cùng. "cái này là của bố tặng mẹ vào dịp cưới. bây giờ mẹ để lại cho con. cũng chẳng nhiều nhặng gì, nhưng nó là cả gia tài của bố mẹ ngày ấy. với bố, nó là những gì ông tích góp được khi đó. với mẹ, nó là minh chứng cho tình yêu đáng trân trọng nhất. khi họ đã yêu con rồi, họ sẽ làm tất cả vì con. mẹ mong binnie của mẹ cũng sẽ có một tình yêu đẹp như bố dành cho mẹ vậy. mẹ biết, channie đến với con bằng một cách tồi tệ, nhưng thời gian qua thằng bé cũng rất cố gắng để bù đắp cho con. mong sao thằng bé có thể yêu thương con nhiều hơn nữa. việc con chấp nhận hôn sự này cũng khiến mẹ bất ngờ khá nhiều đấy. cảm ơn con đã vì haneul và vì chính mình nhé. tập suy nghĩ cho bản thân đi, vì con xứng đáng mà."

cả hai không rời tay nhau kể cả khi tiếng vỗ tay bôm bốp như thông báo một chuyện gì đó đã hoàn thành. dì seo bước vào gọi hai người ra để tiếp đón nhà rể. đến khi nhìn thấy bang chan trong bộ quan phục phẳng phiu và mũ cánh chuồn tươm tất tiến đến nắm lấy tay cậu. trái tim changbin lại thêm lần nữa đập liên hồi.

cậu đỏ bừng hai má, tim đập dữ dội và cậu lại nép sát hơn vào anh. phụ huynh trông thấy lại tụm vào nhau nói cười, mẹ bang trông vui vẻ hơn cả, bà phải cố lắm mới không nhào đến chỗ changbin để véo má cậu một cái. cả buổi lễ hôm ấy, bang chan lâu lâu lại đưa tay lên chạm vào hai chấm đỏ trên má của changbin.

"binnie ấy... thằng bé đáng yêu ghê ông nhỉ? tôi phải véo má nó một cái mới được. sau hôm nay nó là con chúng ta rồi."

"bà đấy, binnie nó có phải con nít đâu? haneul còn chưa đủ với bà à."

mẹ bang bật cười lớn, đánh vào tay chồng mình. "cả nhà hay nhỉ, ai cũng khiến tôi vui vẻ hết. nếu ông sui còn ở đây, chắc cũng sẽ tuyệt vời như bọn họ."

bố bang nhìn mẹ seo ngồi một mình càng làm ông thêm phần quý trọng. trước nay tục lễ pyebaek truyền thống chỉ có sự tham gia của nhà rể, nhưng suy đi nghĩ lại, changbin đối với gia đình ông vẫn còn nhiều phần khép kín, để cậu một mình trong ngày trọng đại này, sợ sẽ lại dọa cậu sợ một phen. thế nên ông đã phá lệ mời cả gia đình changbin cùng tham gia buổi lễ. và cũng vì đã tổ chức tại nhà riêng nên nghi thức rước dâu về nhà chồng cũng được lược bỏ. ông đã luôn suy nghĩ về việc trao lại ngôi nhà cho bang chan, nhưng mãi cứ lấn cấn chuyện nên cho theo lý do nào mà suốt mấy năm qua vẫn chưa thể thẳng thắn với anh. nay là ngày trọng đại của con trai ông nên cũng nhân dịp này, ông quyết định sẽ để ngôi nhà làm nhà riêng cho anh và changbin. mọi điều tốt đẹp ông đều muốn để dành cho con cái, chỉ mong sao cuộc đời anh sẽ trải ngập hoa thơm.

changbin tiến ra gian nhà trước, tiếng người vỡ òa trong bất ngờ và tiếng vỗ tay nối đuôi nhau kéo dài khiến changbin thiếu chút thì kiếm chỗ trốn.

"ôi trời, cô dâu đẹp dữ dội luôn!" đứa nhỏ trạc tuổi mười một, mười hai đứng từ xa ngóng vào, hét lớn làm mọi người cười như được mùa. mặt changbin bây giờ chẳng khác gì vừa bị treo ngược, đỏ lự như thể máu từ khắp cơ thể đều dồn hết vào hai má.

mẹ cậu đi đến ngồi vào chỗ của mình đã được sắp xếp từ trước. lúc ngang qua bàn cúng lễ giao bôi, trông thấy con chim gỗ khiến bà phì cười. chả là lúc bang chan mang đến một đôi ngỗng gỗ, mẹ seo đã lấy một trong hai con đem đến đặt đối diện phòng changbin, lúc vừa đặt xuống thì ngỗng gỗ ngã ra*, đúng lúc ấy lại thấy bé con haneul tò mò trộm nhìn vào phòng của mẹ. xem ra cũng hợp lý với tình cảnh hiện tại nhỉ?

đầu tiên là nghi thức tuyên thệ trước bàn gia tiên. lồng ngực changbin căng cứng khi nghe bang chan tự tin đọc lên lời thề trước tổ tiên. tiếp đến cả hai cúi chào nhau và bắt đầu ngồi xuống uống rượu giao bôi. qua hai chén đầu tiên, chén thứ ba được rót đầy, quấn lên những sợi chỉ màu xanh đỏ cho mỗi chén rượu và họ trao cho nhau rồi uống cạn. ban đầu changbin còn lúng túng, may thay nhờ sự giúp đỡ của dì bang mà mọi chuyện mới trở nên suôn sẻ. cậu và anh bắt đầu vấn an bố mẹ bang trước tiên. changbin và bang chan quỳ xuống dập đầu vài lần, kính rượu cho bố mẹ bang và sau đó nhận lấy lời chúc phúc.

"channie, binnie. hạnh phúc nhé!" bố bang nhận chén rượu, mở lời trước.

"binnie! từ nay con đã chính thức trở thành con của bố mẹ rồi. mẹ mong con và channie hãy sống thật hạnh phúc, hãy yêu thương nhau thật nhiều nhé."

nhận cú huých nhẹ từ bang chan. changbin giật mình lắp bắp. "v-vâng, thưa mẹ..."

mẹ bang suýt chút là kêu òa lên nhưng bà kịp nén lại, quay sang chồng thì thầm. "ôi trời, ông nghe chưa nó gọi tôi là mẹ kìa. sao mà đáng yêu thế chứ?"

nghi lễ tiếp diễn. mẹ bang cầm một nắm hạt gồm hạt dẻ và táo đỏ tung lên, cả hai kéo tấm vải trắng ra để đón lấy số hạt ấy, tượng trưng cho số con cái sau này. số hạt rơi vãi tung tóe chỉ để lại vỏn vẹn một hạt dẻ và một táo đỏ, nhưng đó cũng chỉ là hình thức và mọi người lại nói cười rộn ràng.

cả hai tiếp tục đi vấn an và kính rượu tất cả những người họ hàng để nhận lời chúc phúc.

sau khi mời rượu hết họ nhà bang, cả hai tiếp tục đến mời rượu nhà họ seo. mẹ seo là người nhận chén rượu của bang chan trước tiên.

"sau cùng thì, điều tưởng chừng không thể xảy ra cũng đã xảy ra theo một cách tốt đẹp nhất. cả hai đứa, binnie và channie, hai đứa con hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé. channie... hãy thay mẹ khiến binnie cười nhiều hơn nữa, được chứ?"

"vâng, thưa mẹ. xin mẹ hãy tin tưởng giao em cho con. bằng tất cả sự cố gắng, con sẽ khiến changbin có thể cười nhiều hơn trong tương lai."

sau lời cam kết chắc nịch của bang chan, hình như hai chấm đỏ trên má changbin cũng chẳng thể so với vệt đỏ bên dưới nó.

gần cuối lễ, changbin tặng cho bố mẹ bang một món quà. một món quà cậu rụt rè trao cho họ. cậu không chắc họ sẽ thích nó, nhưng dẫu sao thì đó cũng là tất cả những gì cậu có thể làm được.

buổi lễ kết thúc trong không khí gia đình nhộn nhịp. bố mẹ bang đứng cạnh changbin và mẹ seo đứng cạnh bang chan, niềm vui tràn đầy trên gương mặt mỗi người.

mẹ bang quay qua thì thầm với changbin. "mẹ nắm tay con của mẹ được chứ?"

"vâng ạ."

họ lồng bàn tay vào nhau, đôi tay mềm mại của mẹ bang siết chặt lấy tay cậu làm changbin ngại ngùng nhưng cũng không ngăn được sự ấm áp lăn dài trong tim.

"được rồi, cả nhà mình nhìn vào ống kính hết nhé. một, hai, ba..."

đó là nghi thức khép lại buổi lễ cưới, khi họ hàng nhà seo ùa vào phòng riêng nô đùa cùng chúc phúc cho đôi trẻ. bang chan bị cô chú lôi ra đánh vào chân theo phong tục truyền thống. mọi người cười phá lên và hai bên gia đình trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

buổi lễ hoàn tất.

sau cùng là thời gian nghỉ ngơi của đôi uyên ương trước thềm lễ cưới tại nhà hàng tối nay. bang chan trở vào phòng sau khi đã thay đổi phục trang thành một bộ quần áo thường ngày. anh ngả ra bên cạnh changbin cũng sớm trút xuống bộ lễ phục rườm rà, xoay người ôm eo cậu.

"cô chú đánh anh có đau không?"

anh lắc đầu.

"binnie em ơi..." đó là lời đầu tiên sau một khoảng dài của buổi lễ sáng nay họ không có dịp để nói chuyện cùng nhau nhiều. kiểu thay đổi xưng hô làm changbin ngờ ngợ ra một bước ngoặt mới, có lẽ cuộc sống hôn nhân đã thực sự bắt đầu rồi. "... buổi lễ không làm em khó chịu chứ?"

"em không... chỉ là... đây là lần đầu em trở thành tâm điểm của một ngày trọng đại như thế, nên là... em có hơi căng thẳng một chút."

"em mặc nhiều lớp áo với đeo trang sức cả buổi rồi, có chỗ nào mỏi không? để anh xoa bóp cho. trò này anh học thằng bé yongbok đấy. hơi bị đỉnh luôn." bang chan ngồi bật dậy, đè changbin nằm xuống, tay nhấn hết chỗ này đến chỗ khác làm cậu chỉ biết cười trừ xin tha.

"anh... xoa vai cho em được chứ?" sau một hồi đùa giỡn, changbin cũng thoải mái hơn mà đưa ra một yêu cầu.

bang chan cười híp mắt, "rất vui được phục vụ quý khách." anh ngồi dậy, hai tay điêu luyện đặt lên vai changbin bắt đầu xoa bóp. các khớp vai dường như được thả lỏng, cảm giác căng cứng lúc nãy chẳng còn đâu nữa. xong việc, cả hai trườn xuống tấm chiếu trải tạm trong căn nhà mới cáu, ngắm trần nhà có gắn chiếc quạt cánh dài mát rượi đang xoay đều và giọng bang chan cũng đều đều bên tai. mắt changbin dán lên những vòng quay của cánh quạt trần cho đến khi hai mắt mờ đi và cậu chìm vào cõi vô thức lúc nào không hay. bang chan không nghe tiếng changbin đáp trả mình nữa nên quay sang nhìn cậu. một nụ cười dịu dàng lại nở trên khuôn miệng làm lộ ra đôi má lúm quen thuộc. bang chan cẩn thận ôm người kia vào lòng, giấc ngủ đến thật dễ dàng.

***

*theo người hàn, nếu như con ngỗng không bị đổ, cô dâu sẽ sinh con trai đầu lòng, còn nếu ngỗng đổ, thì cô dâu sẽ sinh con gái.

dưới đây là số ít chi tiết về lễ cưới truyền thống của hàn:

hình ảnh mẹ chồng ném hạt lên tấm vải tượng trưng cho số con cái. mình viết về chi tiết này vì truyện của mình là omegaverse.

sơ bộ về trang phục và cách trang điểm cô dâu trong lễ cưới truyền thống:

sau lần xem 'megaverse' mình đã nuôi ý định viết về cô dâu seo changbin đó kakaka =)))))))))) mình chọn lễ cưới truyền thống vì nó có nhiều điểm khá hay. mình thích kiểu trang điểm có hai chấm đỏ tượng trưng cho nàng dâu lần đầu về nhà chồng, mình đã tưởng tượng ra hai chấm đỏ đó trên mặt changbin và mình thực sự thích ý tưởng đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top