Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yongbok lóng ngóng chờ bốn người ở trạm cứu hộ trước thềm sảnh lớn trong khuôn viên trường. hôm nay là lễ tốt nghiệp của chàng, bọn họ đã hứa sẽ đến tham dự.

tiếng người lao xao và những cô cậu sinh viên trong bộ lễ phục đang hân hoan dưới bóng những cây to rợp lá. biểu cảm của yongbok cứ thay đổi xoành xoạch từ vui vẻ chào các bạn mình đến trông mong bốn con người thân thuộc ấy. đến khi từ phía xa lờ mờ hiện ra dáng người của changbin và bang chan, chàng mới hồ hởi vẫy tay ra tín hiệu.

"anh chan! anh bin! em ở đây nè!"

cả sau đó là sự xuất hiện của jisung và minho càng khiến chàng cười toe toét hơn. "jisung à! anh minho! đến đây mau lên."

"tao tưởng mày không định tốt nghiệp luôn chứ."

yongbok bặm môi, xô vai anh mình một cái, lại cười như được mùa. tay chàng ôm nhiều hoa đến nỗi sắp không thấy được gương mặt tươi trẻ như sao trời.

"chúc mừng tốt nghiệp, yongbok."

ba người còn lại đều lần lượt nói lời chúc mừng. bốn người họ rảo quanh vài vòng sân trường để chụp nhiều kiểu ảnh cùng nhau. tiếng nói cười không ngừng của mọi người xung quanh cũng khiến lòng họ thấy lâng lâng niềm hạnh phúc tận sâu trong tim mình. chẳng ai rõ sau lúc này, bản thân sẽ bước qua những khổ đau nào. nhưng cảm giác thành tựu ấy sẽ mãi sống trong lòng như một kỉ niệm đẹp qua những bức ảnh cùng những lẵng hoa tươi ngát.

"sau lễ có một buổi liên hoan mà em có thể mời mọi người cùng đến. các anh có bận gì không? em không có nhiều bạn ở đại học lắm nên cũng hơi..."

"thế thì đến làm gì? về nhà chơi với soonie đi."

"minho! hôm nay là ngày quan trọng với em đấy." yongbok nhíu mày không vừa ý, tay không ngừng lay vai anh đến khi ông chủ vườn mèo bắt đầu cảm thấy phiền phức. "dù sao thì em nghe nói giáo sư shin cũng sẽ tham gia, em rất biết ơn cô ấy nên em sẽ đến gặp cô ấy để nói lời cảm ơn."

"nếu chỉ cảm ơn thôi thì đến một mình đi. cảm ơn cô ấy xong thì phắn về, còn rủ anh mày theo làm gì?"

"jisung à..." yongbok bất lực đưa mắt qua cầu cứu đồng nghiệp han.

"à thì..." jisung có chút bất ngờ. cậu nhận ra mình vừa bị đẩy vào thế cần ra quyết định để vừa lòng đôi bên. jisung gãi gãi vào má tròn. "mình không quen ai hết... nhưng nếu đi cùng yongbok thì mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"được. mặc kệ minho đi, mình và cậu cùng đến buổi liên hoan nhé."

trái hẳn với cái thở dài của minho là một tiếng kêu to vui mừng từ yongbok. jisung nhanh chóng bị cái tính ham vui của chàng sinh viên thâu tóm, giờ thì cậu phải chuẩn bị cho một buổi tiệc mà cậu thậm chí còn chẳng quen bất kì ai. bang chan và changbin đã về sớm hơn một chút cho lý do kịp chuyến bay. họ dành chút thời gian ít ỏi để gặp yongbok trước khi lên máy bay đi jeju. chàng không phàn nàn gì về vấn đề đó cả, họ vừa trở thành gia đình của nhau vào vài hôm trước. một kì trăng mật là hoàn toàn có thể hiểu được.

"jisung, em đi à?"

"không phải yongbok rất muốn đến đó sao? em nghĩ cậu ấy nên được tận hưởng trọn vẹn một buổi lễ tốt nghiệp đúng nghĩa."

yongbok trong lòng hí hửng, đắc ý nhìn minho đang liên tục đảo mắt thay cho cảm giác phiền phức ngày càng đè nặng trong lòng. có lẽ minho đã phải lòng jisung cũng nên, vì yongbok nhận ra mình dần có chiều hướng suy nghĩ về jisung khi muốn vòi vĩnh minho bất cứ điều gì. bất kể là khó nhằn hay giản đơn, một lời của jisung đều có thể thay đổi được ngay cái tính nết khó chiều của con mèo già kia.

"thế thì anh sẽ đi cùng."

"tuyệt vời." yongbok kéo tay jisung đi một mạch mặc kệ cái lườm sắc lẹm của minho ngay cạnh bên.

nhưng minho càng điên máu hơn vào lúc yongbok đi tìm giáo sư shin. cả hai người bị bỏ lại và trơ ra một cách ngượng ngùng trước cả tá người lạ mặt. jisung có vẻ trầm mặc hơn một chút, tay liên tục xoa từng vòng trên thái dương, cậu bắt đầu lấy tay che mũi sau khi uống vội một hớp nước và bỏ chạy vào khu nhà vệ sinh. minho lo lắng phóng ngay theo, jisung chưa bao giờ tỏ vẻ như thế.

khu vệ sinh cách tòa nhà tổ chức buổi liên hoan không xa nhưng lại là nơi vắng vẻ. jisung vốc từng đợt nước tạt vào mặt mình để có thể tỉnh táo hơn. đến khi nhận ra minho đang đứng trước cửa, gương mặt cậu đã sũng nước.

"jisung... em không khỏe à?"

"em hơi nhức đầu một chút thôi. không sao cả."

minho tiến lại gần cậu y tá. "em có muốn về nhà nghỉ ngơi không? anh sẽ nói lại cho yongbok. nó không giận em đâu."

sự sát gần làm mùi của minho càng rõ hơn và cậu y tá chẳng thể làm gì ngoài gục mặt lên vai anh. hương cam chanh thật dễ chịu, cậu hít hà mùi hương anh trên hõm cổ, tay vô thức níu vào eo, lâu dần lại thành vòng quanh nó siết chặt.

"j-jisung?"

nhận ra sự quá phận trong hành động vừa nãy, jisung giật mình buông minho ra. mắt dán xuống nền nhà không dám nhìn thằng vào anh. "e-em xin lỗi, em không cố ý. em thực sự xin lỗi." cậu liên tục lầm bầm câu xin lỗi theo vô thức, quay mặt định bỏ trốn. minho lập tức kéo tay cậu lại.

"bình tĩnh nào, jisung."

đợi cậu y tá dịu đi cơn hoảng loạn, cả hai chầm chậm ngồi bẹp xuống cạnh bồn rửa mặt. minho vòng tay dỗ dành jisung, những nhịp đều đặn lên vai giúp cậu bình tâm và hương cam chanh khiến cậu thoải mái.

"anh minho..."

"ơi?"

"với ai... anh cũng làm thế này ạ?" jisung đổi một tông giọng lễ phép hơn, như thể đang cố tạo một khoảng cách để bản thân không kỳ vọng vào bất cứ điều gì lúc này.

nhịp tay đều đặn kia ngưng lại. minho không biết có nên đánh liều một phen, liệu rằng việc thành thật có khiến anh trả giá không? nếu nói rằng anh thích jisung, thích cảm giác được gặp cậu vì nó khiến lòng anh nhẹ nhõm, thích nụ cười cậu vẽ thành hình trái tim, thích năng lượng tích cực và cả sự ngọt ngào cậu mang đến.

nhưng ngắt một nhành hoa, không cẩn thận sẽ đổ máu. làm sao anh dám liều mình khi chẳng hay lòng cậu liệu có anh hay không?

"không. anh không làm vậy với bất kì ai cả..."

"chỉ riêng em thôi sao?"

"ừm..." minho để jisung thoải mái gục đầu lên vai mình, cơn buồn nôn đã lắng nhưng jisung vẫn còn cảm thấy đầu óc mình mơ màng. "vì cũng chẳng ai khi không lại dụi vào người anh như thế, trừ lũ mèo."

jisung ngại đỏ mặt. ngồi thẳng dậy lại bị anh kéo xuống. "ngoan nào, bộ em hết đau đầu rồi à?"

"em khỏe rồi, buông em ra đi."

minho ghì cậu chặt hơn vào lòng mình. jisung ngồi yên đấy. lời chối từ của cậu trông có vẻ yếu ớt vô cùng, lúc ấy lòng dũng cảm trong anh bỗng nổi lên như một cuộc khởi nghĩa. anh ngẫm nghĩ rồi cắn môi dưới.

"jisung... nếu anh nói... anh chỉ như thế với một mình em... vì anh thực sự đã thích em mất rồi... liệu điều đó có làm em khó xử không?"

"anh... thích em á?" jisung ngẩng lên, đôi mắt tròn chăm chăm vào minho vẻ bất ngờ vô cùng.

"ừ, rất thích." anh không nhìn cậu.

"vì sao?"

"vì những gì em thể hiện ra. nó khiến anh cảm thấy dễ chịu. hay nói một cách ấu trĩ như mấy người trong tiểu thuyết... anh thích em vì em là chính em. nghe ngớ ngẩn ha?"

đó là lần đầu minho cảm thấy lúng túng và bắt đầu lảm nhảm, đôi tai anh đỏ ửng như hai mặt trời làm jisung phì cười. cậu thả lỏng, chậm rãi luồn tay mình qua kẽ tay anh.

"mùi của tất thảy alpha ngoài kia đều khiến em cảm thấy khó chịu. nhưng anh thì khác. thật may... anh cũng thích em."

"cũng thích em... ý em là..." jisung gật đầu, mỉm cười tươi tỉnh, hai mắt cong như vầng trăng làm minho bật cười theo.

"thật may vì mùi của anh có thể xoa dịu em."

"giờ thì... phải đi tìm yongbok chứ nhỉ?" cậu hỏi.

hai người vẫn giữ yên tay nhau, anh đưa tay còn lại lên kéo jisung tựa vào vai mình lần nữa. thờ ơ khi nhắc đến cậu em trai. "nó có còn là con nít đâu mà em phải cất công đi tìm. kệ xác nó đi."

"minho... anh xấu tính ghê."

lần này đến ông chủ vườn mèo vừa ngả đầu tựa lên cậu y tá, cười một nét sảng khoái trước khi ôm cậu thêm một chút và thêm một nụ hôn đặt lên trán mềm.

///

yongbok la lối trong điện thoại bằng một giọng bất mãn. "nè! tin nhắn đó là sao? hai người nỡ lòng nào bỏ em một mình ở buổi liên hoan hả? em chỉ vừa đi gặp giáo sư có chút xíu."

"ừ. về nhà đi. mày với tao có nhiều chuyện để nói lắm đấy."

ngay lúc ấy tự nhiên sống lưng yongbok chợt lạnh toát và chàng cảm giác không muốn về nhà chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top