Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haneul ngáp ngắn ngáp dài xúc một thìa ngũ cốc cho vào miệng, gương mặt ngái ngủ làm cậu phải bật cười. "ăn nhanh kẻo muộn học đó." hôm qua mẹ seo đi chợ vừa hay mua được một mẻ dâu tây giá rẻ, có thể làm mứt dâu ăn cùng bánh mì nướng vào buổi sáng và sữa dâu cho bé con mang đến lớp. changbin thấy trái tim mình như mềm nhũn ra khi nhìn em dùng xong bữa sáng, tự khoác cặp lên vai rồi nắm tay cậu đi đến trạm xe buýt trong khi hai mắt vẫn còn lim dim.

bầu trời trong nắng và làn gió mát dịu, như vài câu reo hoan cho niềm vui còn ẩn sâu trong đôi mắt: cậu vừa tìm được công việc mới. hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của changbin. tạm biệt haneul trước cổng trường. nhìn bé con an toàn đi vào lớp, changbin mới yên tâm bắt xe đi thẳng đến nơi làm việc. chỉ cần qua hai trạm sẽ đến được khách sạn cosmos. chẳng những không xa lại không ngược đường. điều đó cũng phần nào khiến changbin cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. yên vị trên ghế, cậu để tầm mắt mình trượt qua dòng xe bên ngoài. tháng trước changbin vừa bị đuổi thẳng cổ ra khỏi chỗ làm vì cơn phát tình. âu cũng là do mải mê đâm theo guồng quay công việc cho mấy đồng lương ít ỏi, làm cậu quên béng đi mà không kịp dùng thuốc ức chế.

"cậu là omega à? đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên nhận cậu mới phải. đến cả việc khống chế cơn phát tình của mình cậu còn chẳng làm được thì còn đòi làm gì nữa? thôi, tiền công tháng này của cậu đây. mấy ngày sau cũng không cần đến nữa." gã đập một sấp tiền lên bàn, xua tay, chẳng buồn nghe từ cậu nửa lời nài nỉ.

changbin tựa đầu mình vào cửa kính. thật nực cười khi ngay cả alpha cũng chẳng thể kìm hãm thứ phiền phức đó, nhưng chỉ riêng những kẻ như cậu mới phải chịu cảnh đóng chặt trên nỗi đau bị xâu xé nhân phẩm. nếu không có haneul, changbin nghĩ mình cũng sớm tìm cách thoái thác khỏi cuộc sống khốn hèn này rồinăm ấy cậu hoài thai, mấy tháng đầu thường cố ý mặc áo thật dày để che đi phần bụng nhô lên bên trong. cứ lấm lét qua từng giây đến lúc cái thai lớn vượt mặt. cậu chẳng còn cách nào ngoài việc trốn về với mẹ. những ngày cuối cấp, khi phiến lá mơ mộng khắp sân, và tiếng máy in làm việc không ngơi nghỉ để cho ra vài chục chồng giấy nóng ấm trắng tinh. các cô cậu học sinh mang theo đôi mắt rã rời nuôi ước mơ đại học. những người bạn cặm cụi vào mùi giấy mới xộc lên. lấy bút làm đầu đạn. kiên cường như chiến binh. cho ngày sau được hân hoan một khúc khải hoàn mang dáng hình của giấy báo trúng tuyển. riêng phần cậu, chỉ biết đứng từ ngoài nhìn vào, trái tim từ lâu đã khánh kiệt như đống lá khô bị quét đi. mười tám tuổi, thay vì ngồi vào ghế trường đại học, changbin lại chọn ngồi lên băng đá kệch cỡm để nghỉ ngơi sau vài tiếng chăm chỉ quét dọn con phố vắng. cậu nhắm mắt lại, để lòng mình yên tĩnh một chút. không thấy gì, không nghĩ gì, chỉ tập trung chờ đến những điểm dừng tiếp theo. lặng nghe tiếng xe dừng lại đón khách, tiếng xả khói của động cơ và cả tiếng chuông của máy soát vé.

"sáng tốt lành, bác jeon."

"chào cháu, hôm nay đi làm à?"

"vâng ạ."

changbin mở mắt thảng thốt nhìn người đó. mãi đến khi ánh mắt họ chạm nhau mới vội quay đi chỗ khác. sao hắn lại ở đây? cậu nghe tiếng tim mình đập mạnh, tựa hồ còn hơn cả tiếng xả khói của xe buýt mỗi đợt dừng trạm đón khách. cố gắng trấn tĩnh cõi lòng đang lầm rầm như ngày biển động. điều hoà lại nhịp thở. cậu tự nhủ lòng sắp đến chỗ làm, cố thoát khỏi chuyến xe này mọi thứ sẽ ổn thôi. âm vang của chuông báo dừng trạm là thứ changbin mong mỏi nhất lúc này. cậu vội vã đứng dậy định chuồn, nhưng loạt người phía trước lại nghẹt cứng. có quá nhiều người muốn xuống cùng một trạm. cậu bị nhồi ra phía sau, suýt chút nữa thì ngã. một hơi thở hắt phiền lòng, chỉ vừa nghĩ đến đã vội nuốt ngược vào trong khi bàn tay ấm nóng và hương hoa tử đằng nồng lên từ phía sau. hắn đang đỡ lấy lưng cậu.

"cẩn thận kẻo ngã đấy."

mùi hắn xộc vào khoang mũi. dù là dịu nhẹ, thanh khiết, nhưng lại khiến cậu nhớ về những năm cũ; ghê tởm và vỡ tan tành. hoảng hồn đẩy hắn ra, cậu nhanh tay bám lấy thanh sắt trên xe. dòng người dần giãn ra, để lại một chút không khí trộn lẫn nhiều mùi dị biệt, gây mũi. sau một lúc thoát khỏi đám người, changbin lao vội về toà nhà phía trước. cứ cắm đầu chạy mãi đến khi nội thất sa hoa lộng lẫy ở sảnh chính khách sạn khiến cậu ngẩn ngơ dừng bước. 'chỗ này... thực sự đã nhận mình vào sao?' dù công việc chỉ nhì nhằng thôi, đối với cậu cũng thực sự quá mức rồi. changbin chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội bước vào một toà khách sạn sang trọng như thế này.

"cậu đến tìm ai ạ?" - cô gái dỏng cao lại mảnh khảnh, có phần nhỉnh hơn cả cậu. hỏi han bằng một thái độ ân cần chuyên nghiệp. nhưng điều đó lại mài giũa cho tính rụt rè của cậu càng lộ rõ, changbin lúng túng đáp lời. "t-tôi đến nhận việc..."

"cậu tên gì?"

"seo changbin."

"à được rồi. vậy cậu đi theo tôi. lối này, ..."- đôi mắt cô nàng tựa sao đêm, sáng trong bởi chùm đèn pha lê rọi xuống. cậu theo cô tiến vào bên trong. cả quãng đường đi chỉ biết cúi gầm mặt xuống nhìn tấm thảm hoa văn. mọi thứ ở đây rất tinh tế và thẩm mỹ, ngay cả tấm thảm trải dọc đường đi cũng toát lên nét cao quý vốn có của toà nhà. khiến cậu e dè ngay cả khi đặt chân mình lên. chẳng biết qua bao lâu thì họ dừng chân trước phòng quản lý, cô nàng gõ cửa hai cái. nhưng người bước ra lại khiến cậu chùn bước.

giữa cái sâu lắng lạ kì trong tâm hồn, cậu thậm chí chẳng biết mình nên bày ra biểu cảm gì lúc ấy. rõ là mùi hương quen thuộc vẫn ám ảnh sau bao năm, nhưng dáng hình kia lại xa xôi tít tắp. chẳng giống gương mặt hắn thuở đầu vẫn in hằn trong tiềm thức. phần tóc được chải gọn và quần áo phẳng phiu. cùng nụ cười thường trực hệt như cô nàng lễ tân bên cạnh, vẻ như họ đã quen với điều đó. mọi thứ trọn vẹn trưng bày ra trước mắt như thế, để cậu cheo leo nhận ra mình chẳng còn đường nào để lui.

"ơ cậu chủ sao lại ở đây? quản lý ahn đâu rồi ạ?"

có lẽ cậu không nên vội mừng khi được nhận vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top