Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chàng Bạch Tuyết Và Một Chú Lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà nhỏ có ba người, ba mẹ cậu thì đang bận cho việc làm của mình còn cậu- Park Jimin đứa con duy nhất của Ông Bà Park năm nay 4 tuổi thì đang xem phim công chúa "Mẹ ơi, Min sau này muốn được làm công chúa, Min sẽ kiếm hoàng tử để chơi chung với Min", mẹ cậu vuốt ve đầu con trai nhỏ, tuy rằng không thích nhưng vì con còn quá nhỏ nên không muốn nói.

Ông Park nghe xong liền quay qua nhìn nhưng bà Park đã cản ông lại, ông hậm hực nhìn đứa con trai của ông nhưng không thể nói, ông lí nhí trong miệng "Con trai ai lại muốn làm công chúa chứ, lớn lên chút phải ngăn lại ngay" .

🌷🌷🌷

Hiện tại cậu đã 14 tuổi, bây giờ cậu nhìn không còn đáng yêu như xưa nữa, mà cậu giờ trông rất xinh đẹp, từ vóc dáng đến gương mặt cứ như tiên giáng trần. Càng lớn cậu càng phát hiện ra bản thân không còn thích con gái, cậu thấy rung động khi có bạn nam nào giúp mình còn con gái cậu cảm thấy rất bình thường.

Nhưng năm 10 tuổi cậu có nói điều này cho ba mẹ liền bị đánh đến nhập viện nên giờ cậu cũng chẳng muốn tâm sự với cha mẹ mình nữa. Jimin lang thang trên đường lúc 12h đêm, đang độ tuổi nổi loạn như vậy là bình thường rồi, ít nhất là cậu không hút thuốc lá và không nhậu nhẹt gái gú, à không phải có thì cũng là trai gú .

Cậu chán nản cuộc sống này lắm rồi nhưng cậu cũng đâu thay đổi được nó, đang vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ thì cậu đá trúng một viên đá nhỏ, như phản xạ cậu nhìn xuống chân, lực đá của cậu rất nhẹ vậy mà viên đá cứ lăn không ngừng như có ai đẩy nó đi. Tò mò là điều mà ai cũng mắc phải, cậu đi theo viên đá đến một gốc cây to và nó có chút âm u, có một cánh cửa ngay thân cây. Đến khi thấy cánh cửa thì cậu biết sợ rồi, một viên đá dẫn đường đến gốc cây vào 12h đêm ai mà không sợ chứ, mà thôi ngừng sợ chút chạy đi đã. Ngay khi cậu vừa nhấc chân lên, một vòng xoáy vô hình đã hút cậu vào trong cánh cửa của cái cây.

Cậu chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, cậu bật dậy để nhìn rõ hơn khi đây không phải chổ khi nãy, nơi đây là một khu rừng tuy rất nhiều cây to nhưng vẫn mang một ánh sáng ấm áp không làm cho khu rừng trở nên tâm tối "Cái gì vậy nè, tự nhiên đến nơi nào lạ quá vậy". Cậu đứng lên đi xung quanh chổ này, rất đẹp nhưng khoan đã, có cái gì sai sai, Jimin nhìn lại bản thân mình, hiện tại cậu đang mặc một chiếc đầm dài và cậu biết rất rõ đây là đầm của công chúa Bạch Tuyết. Ngắm trong bộ dạng si mê rồi cậu cố gắng nhớ lại cốt truyện "Nếu đang ở trong rừng có nghĩa là Bạch Tuyết đã rời khỏi lâu đài và giờ mình phải đi tìm nhà của bảy chú lùn, a~bộ đồ này thật là đẹp".

Jimin đi khắp nơi mong có thể tìm được một ngôi nhà lùn nào đó, mà sao đi mãi đến khi mỏi chân lắm rồi cậu vẫn chưa tìm ra "Haizz tức chết đi, sao mà không có ngôi nhà nào hết vậy", ông trời thương xót cho Jimin phải không, khi mà cậu quay lưng lại thì nhìn thấy một ngôi nhà, khung cảnh thì giống với phim và truyện tranh tả nhưng size của nhà thì không giống lắm, nó cao như nhà bình thường chứ có lùn đâu "Ai nói lùn bước ra đây dùm cái đi, đây mà lùn á".

Jimin gõ cửa như cách nàng Bạch Tuyết làm rồi đi vào, không giống suy nghĩ của cậu chút nào khi mà trong nhà chỉ có một chiếc giường thôi, nhưng với đôi chân mỏi nhừ và cơn buồn ngủ kéo đến thì Jimin chẳng quan tâm đến số lượng giường nữa, ở chổ cậu chắc cũng 3h sáng rồi, từ lúc trưa đã không ngủ nên cậu ngã lưng trên chiếc giường cũng khá rộng kia.

🌷🌷🌷
Đến chiều có một chàng trai từ ngoài bước vào,"Này ăn cướp hả, sao lại có mặt ở nhà tôi" chàng trai đó lay người cậu, "Hưm anh là ai" cậu dụi mắt, trước mắt cậu là một anh nào đó...đẹp trai lắm nha.

"Này nhóc, ta mới là người nên hỏi câu này đấy" Chàng trai đè lên người Jimin hù dọa, Jimin hốt hoảng nhảy xuống giường. Cậu nhìn chằm chằm tên lưu manh ở trong nhà của hắn đè cậu khi cậu không chịu bước xuống khỏi chiếc giường của hắn?"Này nhóc là hoàng tử hay con của vị quý tộc nào đây" cậu đứng dậy bĩu môi chút rồi nói "Anh nói gì đó, tôi là công chúa đấy nhé" .

Anh ta nhìn cậu như là không tin "Nhìn tôi lạ lắm phải không", cậu vò một góc chăn, này người tủi thân lắm rồi đấy, nhưng anh chàng kia lại nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị "Tôi còn chưa nói gì mà cậu tự ngồi tự suy nghĩ rồi tự tủi thân là sao, tôi đã kịp nói gì đâu nhóc".

"Mà nhóc tên gì, tôi tên Min Yoongi" anh đưa tay xoa má của cậu, "Ưm em tên Park Jimin, anh cũng có thể gọi em là Bạch Tuyết" cậu lắc nhẹ phần cổ và mặt để bàn tay anh có thể tiếp tục xoa, trai vừa xoa mặt cái anh em ngọt xớt, thật ra chỉ có lúc nhỏ cậu mới được cưng nựng như vậy, lớn rồi chẳng ai làm như vậy với cậu, cả ba mẹ cũng chẳng còn yêu thương như xưa nên cậu thích cảm giác này lắm.

Họ giới thiệu bản thân cho đối phương rồi cùng nhau tâm sự về cuộc đời, hai người trò chuyện đến tối anh mới nhớ ra một chuyện "Này Jimin em không về lâu đài hả, ý anh không phải đuổi mà đây là rừng sâu đi về khuya nguy hiểm" cậu ngồi đơ ra, không phải là buồn hay sợ gì đâu, tại quên đoạn này Bạch Tuyết làm gì. "Ơ thì là em bị mẹ kế đuổi ra khỏi lâu đài, mẹ kế còn cho thợ săn đi moi tim em, bác thợ săn nói cho em biết bảo em chạy đi rồi bác tự xử lý, em không còn nhà để về" cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, theo nguyên tác thì Bạch Tuyết có sắc đẹp không ai bằng nên thử xem anh lùn này có rũ lòng thương không.

Anh xoa đầu cậu như an ủi rồi bảo "Em không cần về nữa, cứ ở lại nhà anh, nhưng anh đi làm từ sáng đến chiều tối mới về nên việc nấu ăn dọn dẹp em làm nhé, có được không" cậu gật đầu rồi đứng bật dậy đi đâu đó trong nhà "Hưm anh đói chưa, em đói rồi nên bây giờ cho anh thử tay nghề của em luôn nhé". Anh nhìn cậu trong bếp loay hoay tìm gia vị, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này, một cảm giác ấm áp của một người nào đó trong nhà, hình như cảm giác này anh trải qua cũng lâu từ khi hai chàng trai một đầu hồng một đầu đỏ đến ở nhờ rồi đi, cũng không ai đến đây cùng anh nữa.

"Ta đa anh xem nè, có phải rất thơm không và còn ngon nữa, anh ăn thử đi", sau bữa ăn là đến lúc đánh giá món ăn, ừm nói sao nhỉ, các món ăn chính của cậu thì ngon nhưng món bánh kem của cậu sao mặn vậy nhỉ,"Jimin sao bánh mặn vậy em" cậu nhìn anh rồi nếm lại miếng bánh như không tin, cậu bé nhìn anh nhăn mặt, không phải không tin anh đâu, nhăn mặt tại nó mặn thiệt "Em làm theo công thức em học được mà".

Sau khi anh dọn hết đống chén dĩa rồi lau dọn nhà bếp, lúc đó anh mới phát hiện, cậu nhầm lọ muối với lọ đường rồi "Jimin em vào đây với anh chút nào", Jimin nghe thấy tiếng anh liền lon ton chạy vào bếp "Dạ anh gọi em hả", anh lấy tay cầm hai lọ đường đưa vào tay cậu rồi lật phần nắp lọ lên "Em nhìn này, mỗi lọ anh đều ghi chú cả, lần sau em nhớ nhìn nghe chưa, bánh mặn tại em bỏ nhầm muối đấy". Cậu cười ngại rồi nhìn anh nói "Em xin lỗi nha, bữa sau sẽ nấu ăn ngon hơn cho anh thử". Jimin vì muốn chuộc lỗi nên đã cùng anh dọn dẹp bếp, cả hai người cùng nhau sắp xếp lại giường ngủ với mong muốn có đủ chổ cho hai người, rất may vì giường cũng không nhỏ lắm nên hai người cũng có thể nằm nhưng Jimin phải nằm lên tay Yoongi rồi nép vào người anh để ngủ. Vì quá mệt mỏi cho cả ngày hôm nay nên cả hai đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

🌷🌷🌷

Jimin xoa bóp cho cánh tay tê rần của Yoongi sau khi tỉnh dậy, nhìn xem mặt cậu nhỏ đang cảm thấy hối lỗi kìa "Yoongi em xin lỗi, em đã ở nhà anh mà còn phiền anh chuyện này chuyện kia", anh không biết thời gian qua cậu bé trải qua chuyện gì mà bây giờ câu xin lỗi luôn nằm ở miệng cậu thế "Bé nhỏ em không phiền chút nào cả, lâu lắm rồi mới có người ở cùng anh trong nhà đó, khu rừng này anh cô đơn quá lâu rồi" .

Huhu Jimin muốn khóc quá, sao anh ga lăng quá, cũng lâu lắm rồi Jimin chưa cảm giác được sự yêu thương như vậy "Anh Yoongi em không thích con gái" cậu nhỏ muốn nói thật lòng chút vì không muốn giấu anh, cậu không muốn làm anh buồn "Thì sao chứ Jimin, em là công chúa thì làm sao em thích con gái được".

Anh làm cậu ngại quá đi, anh nói như việc này bình thường lắm vậy "Thôi anh đi lên núi đào mỏ đi, em ở nhà đợi anh về", anh cười rồi đi khỏi nhà, cậu nhóc vẫn còn ngại chuyện ban nãy.

Từ ngày có cậu về ở cùng, ngôi nhà lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười, hai người lúc nào cũng kể những câu chuyện thú vị cho nhau nghe. Như mọi khi thì hôm nay anh đã đi làm.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Jimin chạy ra mở cửa "Chào cậu bé tôi vô tình đi lạc vào đây, thấy có mỗi nhà cậu, không biết cậu có muốn mua chiếc lược này của tôi không", a tên lái buôn này là bà phù thủy, ở đây lâu quá Jimin quên mất phải có những chi tiết này, chỉ cần chải tóc bằng chiếc lược này Jimin chắc chắn sẽ ngất đi nhưng Jimin không tâm lắm, tại Yoongi về sẽ cứu cậu thôi "Ôi chiếc lược đẹp quá, con có thể dùng chải thử không "

Người lái buôn gật đầu, cậu dùng tay chải nhẹ phần đỉnh đầu, cậu muốn chải xuống nhưng bị kẹt cứng lại rồi cậu thấy xung quanh mờ ảo, cậu té xuống rồi ngất luôn.

Anh đi về sau cả sáng vất vả làm việc, anh vừa tìm được một chiếc nơ màu đỏ, anh đổi bằng số mỏ anh đào đấy vì nó bằng lụa nên đắt chút nhưng không sao, có thể cậu sẽ thích. Anh mở cửa bước vào, thấy cậu nằm trên đất, anh nghĩ cậu mệt nên ngủ quên, anh lay tay cậu rồi chuyển sang lay người nhưng cậu vẫn không tỉnh "Jimin em đừng làm anh lo nha, Jimin tỉnh dậy đi em, Jimin".

Anh nhìn xung quanh thì thấy chiếc lược dính trên đầu cậu, anh thấy lạ nên cũng gỡ ra "Nè sao anh về lâu quá vậy, em đợi anh đến cứu lâu quá đi", Yoongi nhìn từ đầu đến chân rồi nhìn lại ngữ khí của cậu như chưa có gì xảy ra mới hỏi "Jimin em lừa anh hả", cậu đứng dậy phủi bụi trên cái mông tròn tròn của cậu "em không có lừa anh mà em bị người ta lừa, người ta nói em mua lược, em vừa chải cái xỉu cái đùng nè" cậu quay phần mông đầy bụi của mình cho anh xem như chứng minh lời nói.

Anh thấy đúng là như vậy nên dìu cậu vào ghế ngồi rồi lấy món quà từ túi ra đưa cho cậu "Em xem chiếc cài nơ đỏ bằng lụa này có đẹp không, nhưng mà chắc người ta không thích đâu, nếu thích người ta đã đi làm một bàn ăn thịnh soạn cho mình rồi" anh giả vờ cất chiếc nơ vào túi cậu liền dùng tay giật lấy "A a hôm nay em sẽ nấu những món ngon nhất cho anh, đợi em chút nha" Jimin chạy vào bếp tay vẫn không quên cài nơ lên tóc, với bộ đồ và màu da hay màu tóc cậu giống với Bạch Tuyết như một chín một mười, chỉ khác chút là tóc cậu có phần ngắn hơn chút thôi, vậy chắc giờ nhìn cậu cũng đẹp phải không nhỉ?

Hai người bây giờ đã thân nhau hơn nhiều, cậu được anh nuông chiều đến muốn hư rồi, anh đi đâu cũng sẽ mang về cho cậu một món quà nhỏ hoặc là một bó hoa do chính tay anh làm, hoa thì không nói nhưng còn quà tiền đâu mà anh mua mãi thế, ừm trong truyện cậu đọc hay xem phim thì không có đề cập đến chuyện này nên cậu cũng không quan tâm lắm.

"Anh dậy rồi à Yoongi, em có để thức ăn ở bếp, mới nấu anh có thể ăn ngay đó" Jimin nghe tiếng bước chân của anh đi trên sàn gỗ khi đang quét lá ngoài sân, khoảng chút lâu sau anh mở cửa ra nhìn cậu "Jimin à hôm nay anh không cần đi làm, em có muốn đi đâu chơi không, anh sẽ đi với em" anh hỏi cậu bé vì từ lúc cậu về đây ở với anh thì chưa từng thấy cậu ra khỏi nhà lúc nào, hôm nay có dịp đưa cậu bé đi chơi chút "Dạ đi chơi ạ? Em cũng muốn đi chơi, chúng ta ra khu chợ nữa nhé em muốn xem lắm".

Anh và cậu nắm tay nhau đi, khu rừng này rộng lớn nếu không nắm tay anh thì việc cậu lạc đường là chuyện sẽ xảy ra, Yoongi đi vài bước lại nhìn xem Jimin có đi kịp theo bước chân của mình không, càng nhìn lâu Yoongi càng thấy cậu thật đáng yêu, chiếc nơ đỏ càng làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng dễ thương của cậu "Jimin em đẹp quá, anh cứ sáng đi chiều tối mới về, lâu quá anh cũng quên mất nhà mình có một tiểu công chúa xinh đẹp như vậy đấy" cậu ngại ngùng đánh vào vai anh, ở đây con trai họ trực tiếp nói những điều này không ngại hả trời.

Cả hai đi đến chợ, hai người đi hàng này rồi đi đến hàng khác, nhìn Jimin thích thú như lần đầu đi chợ anh chợt mỉm cười nhẹ rồi cũng trở lại biểu cảm lúc đầu. Đang vui vẻ nhìn xung quanh cậu mới nhận ra, mình bị lạc anh rồi, chắc lúc nãy vui quá mà lỡ buông tay anh "Anh Yoongi, anh có ở đây không, anh ơi, anh đang ở đâu vậy Yoongi", bây giờ cậu bắt đầu hoảng loạn rồi, cậu đi khắp chợ để tìm anh nhưng không thấy, đến khi ra đến con đường trước khi vào chợ cậu liền sợ hãi mà ngồi xuống ôm đầu gối khóc.

"Jimin em sao vậy, ai làm gì em à, nãy giờ tìm em không thấy, anh đi ngang thấy người ta nói có cậu bé đeo nơ đỏ ngồi ở đây khóc, anh nghĩ là em nên đến, ai làm gì em sao Jimin", cậu nghe thấy giọng anh liền nhào đến ôm anh vào lòng, tay cậu như dùng hết sức mà ôm anh, tuy hơi đau nhưng thấy cậu khóc nên anh cũng để cậu ôm "Hức em không thấy anh, em đi hết chợ rồi vẫn không thấy, em sợ anh bỏ em về trước, em không biết đường về là sẽ phải ở đây luôn, anh đừng có bỏ em, Jimin hứa sẽ làm việc nhà chăm chỉ mà". Anh dỗ cậu mãi mới nín được đôi chút, đau lòng chết mất, cậu bé không có nhà sợ anh đuổi đi nên cố gắng làm việc ở nhà anh, Yoongi không có ý định cho cậu làm giúp việc, anh chỉ muốn cậu không nhàm chán khi ở lại nhà anh thôi, không ngờ cậu bé lại hiểu chuyện như vậy "Jimin ngoan, anh không đuổi em đi, không lén em đi về, cũng không giữ em lại để làm việc nhà, nếu em không thích thì cứ để nhà ở đấy anh đi làm về sẽ dọn, không cần em cực nhọc như vậy vì anh, dù em không chăm chỉ làm việc thì anh vẫn sẽ giữ em lại bên mình, bé ngoan anh thương em mà".

Jimin nghe thấy mới an tâm mà nín khóc, anh đứng dậy bế cậu theo kiểu công chúa "Anh Yoongi làm gì vậy, anh thả em ra đi, em tự đi được mà" mặt cậu bỗng đỏ lên, cậu ngại quá nên úp mặt vào ngực anh "Công chúa Bạch Tuyết ơi, tôi và người cùng đi về nhé, người mất sức do khóc rồi nên người ngoan cho tôi bế nhé" anh nói một cách cung kính với chàng trai trên tay, Jimin tuy ngại nhưng rất thích khi anh gọi mình là công chúa như vậy nên cậu cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh đến khi về nhà.

"Anh Yoongi em ở cùng anh cũng lâu rồi nhỉ, em có hát cho anh nghe lần nào chưa" Yoongi tay đang gọt trái cây thì dừng lại "Em chưa từng hát cho anh nghe, mà anh cũng không biết là em còn có sở trường ca hát đấy".

Jimin không nói gì nữa mà bắt đầu cất tiếng hát, giọng cậu nhẹ nhàng lại trong veo như suối, làm lòng anh cảm thấy thật bình yên, thú trong rừng dường như cũng cảm thấy được điều đó mà chạy đến trước nhà anh, chim chóc cũng bay đến ngay những cái cây gần nơi đấy, vạn vật dường như đứng yên không động đậy chỉ còn duy nhất một bước chân nhảy múa và ca hát bên trong nhà của chàng Bạch Tuyết.

Jimin dành cả buổi chiều và tối hôm ấy chỉ để ca hát và nhảy múa cho anh xem, tuy anh không hiểu những bài hát này từ đâu hay có ẩn ý gì nhưng giọng cậu phải công nhận là rất hay, anh thật sự thích giọng Jimin lắm "Jimin ca nhiều cũng không tốt cho cổ họng đâu, mai rồi chúng ta lên đồi vừa hái hoa vừa hát sau nhé, giờ anh vào bếp nấu ăn, em đợi ở ngoài này nghe chưa" cậu nhỏ gật đầu nhưng có vẻ chưa đạt đúng mục đích nên mặt cậu nhỏ có chút không vui lắm, anh chưa kịp hỏi thì cậu nhỏ đã tự mình lên tiếng "Em hát cả buổi tối như vậy, anh cho em một mong ước nhỏ được không" cậu chớp mắt để làm mắt mình trông sáng và long lanh hơn trong mắt anh, cậu nghĩ không sai, anh vừa nhìn thấy đã ngỡ rằng mình đang nhìn bầu trời đêm nay, lấp lánh vô cùng, anh cảm thấy mủi lòng với cậu bé trước mặt "Mong ước gì em nói đi nếu được anh sẽ giúp em".

Cậu đứng dậy ôm lấy cánh tay anh rồi cạ nhẹ đầu vào đấy, làm phần tóc mềm trên đỉnh đầu sượt nhẹ qua cằm anh "Ưm em thích được gọi là công chúa lắm, nhưng Bạch Tuyết không phải tên thật của em, nên anh có thể thay từ Jimin hay công chúa Bạch Tuyết anh gọi em là công chúa Jimin đi, em sẽ thích lắm đó, chỉ cần một ngày nói như vậy thôi".

Cậu bé này cũng hay thật, dùng cả buổi tối để hát cho anh nghe thì ra đều có kế hoạch từ trước rồi, muốn thì nói ra anh có thể nói cả ngàn lần hoặc cả đời cũng được làm như vậy anh thấy hụt hẫng quá, tưởng rằng người ta thật lòng muốn mình nghe hát chứ "Em hát cho anh nghe là vì lý do này hả, em cứ nói anh nghe là được cần gì phí công sức của em vậy chứ", Jimin nghe thấy anh có chút không vui liền giải thích "Không phải đâu, em thật sự muốn anh nghe em hát nhưng em cũng muốn được anh khen nữa, mà anh không có khen em mà đi vào trong bếp em mới níu kéo anh, rồi lúc đó em mới nghĩ ra mong ước khác, thật sự lúc đầu em chỉ muốn được khen thôi".

Anh xoa đầu đứa nhỏ, tâm ý của đứa nhỏ đơn thuần như vậy, chỉ là anh nhỏ nhen quá không suy nghĩ đến Jimin, làm cậu bé có chút tủi thân "Anh xin lỗi, anh không giỏi ăn nói nên quên mất việc khen em hát hay thế nào, còn nghi ngờ em nữa, anh không tốt chút nào nhỉ, giờ mình vào ăn nhé, công chúa Jimin" câu cuối anh nói còn đưa tay ra nắm lấy tay Jimin dìu vào bếp, anh thật sự xem Jimin là một công chúa từ khi về nhà rồi, anh chưa từng nhìn thấy cung điện nên anh không biết công chúa có cần người hầu là nam không nhỉ, nếu không thì kệ chứ, công chúa nào không cần nhưng riêng công chúa Jimin của anh phải cần và chỉ được cần một hầu nam duy nhất thôi.

Cả hai vào bếp cùng nhau làm thức ăn rồi cùng nhau ăn, vẫn như mọi khi hai người sau cả ngày dài thì cùng nhau về giường và ôm nhau ngủ.

Jimin bây giờ vẫn bình yên lắm, cậu được anh chiều chuộng hơn xưa rồi, giờ thì mọi việc trong nhà anh đều không cho cậu đụng tay vào, anh nói rằng cômg chúa không cần làm việc chỉ cần chơi đùa thôi, đúng là như vậy cuộc sống của cậu chỉ có chơi và chơi thôi.

Cốc Cốc Cốc

Jimin đang ngồi đọc những quyển sách nấu ăn mà anh mua về để thỏa mãn đam mê làm bánh ngọt của cậu thì ngoài cửa có ai vừa gõ, tuy không biết ai nhưng vì sợ có người lạc đường lại tội người ta nên cậu mở cửa "Cậu bé nhìn cậu thật là xinh đẹp, vì lần đầu ta thấy có người đẹp như vậy nên ta cho cậu quả táo của ta nhé, cậu nhìn xem nó trông thật ngon phải không", cậu có chút bất ngờ, vì trong truyện không đề cập đến vấn đề ngày thường của Bạch Tuyết và bảy chú lùn nên cậu cũng không biết các mốc thời gian ở truyện, trái táo này đúng là đỏ thật, nếu ở hiện đại sẽ bị nói là dùng thuốc cho cây mau lớn mau đỏ nè, không quan tâm trái táo nữa bây giờ gần chiều cậu ăn trái táo này xong thì anh sẽ về, thôi cũng phải ăn nếu không ăn sẽ không biết hoàng tử là ai mất.

"Ôi bà ơi trái táo thật đỏ nhỉ nhưng liệu nó ăn được thật không bà" như cốt truyện, bà ta cắn nửa bên không có độc rồi đưa cho cậu xem, giờ thì đến rồi, phải ăn thôi.

Cậu nuốt miếng táo xuống nhưng nó lại không trôi xuống mà lại mắc vào cổ, Jimin khó thở tay ôm lấy cổ rồi gục xuống đất như lúc dùng cây lược chải đầu, mụ phù thủy đứng nhìn cậu nằm xuống đất không động tĩnh gì mới yên tâm rời đi, nhưng vừa quay lưng đã có giọng nói sau lưng mụ "Này bà kia bà là ai, Jimin bị làm sao đấy, do bà phải không đứng lại" Yoongi về rồi, lúc nãy gần đến nhà thì thấy bà ta trước cửa còn Jimin thì nằm trên đất bất động, chưa kịp gọi Jimin chỉ định hỏi danh tính thôi mà bà ta liền chạy, anh thấy không ổn nên đuổi theo.

Khu rừng này Yoongi thuộc đường hơn ai hết, anh đuổi bà ta đến thác nước, buớc chân của anh dồn bà ta đến vách núi, chỉ cần một bước nhỏ bà ta có thể rơi xuống thác tan xác "Bà không còn đường chạy đâu, nói mau bà làm gì em ấy" anh vừa dứt câu bà phù thủy cười phá lên với chất giọng vô cùng đê tiện "Ta làm gì giờ ngươi biết cũng muộn rồi, nó sẽ chết vì trái táo độc của ta, rồi ta sẽ là người đẹp nhất haha" bà ta đang cười điên dại anh liền đẩy bà ta rơi xuống thác, anh không quan tâm bà ta muốn đẹp nhất hay đẹp nhì, anh chỉ tức giận vì bà ta hại Jimin. Anh đẩy bà ta xuống xong liền gấp gáp chạy về nhà, anh thấy Jimin vẫn bất động như lúc đầu, vậy là lời bà ta nói là thật.

"Jimin em sao vậy Jimin, em có sao không nói anh biết đi, em đau ở đâu em phải nói anh biết anh mới băng bó cho em được chứ, em cứ nằm im như vậy thì làm sao anh biết được, à anh gọi sai rồi, phải gọi đúng em mới trả lời chứ, công chúa Jimin ơi em ngồi dậy nào để anh xem em có làm sao không" Yoongi tự mình nói chuyện với Jimin trong 1 tiếng đồng hồ, đến khi cơ thể Jimin lạnh ngắt không còn cảm giác của sự sống nữa anh nghẹn ngào nhưng vẫn không ngừng nói.

"Công chúa Jimin sao không trả lời anh, em hôm nay hư quá đi, không chịu trả lời câu hỏi của anh gì hết, anh không đưa bánh quy cho ăn đâu nhé, muốn có bánh quy...hức thì trả lời anh đi công chúa Jimin" anh bắt đầu khóc rồi, anh biết cậu không trả lời nhưng vẫn muốn dùng món ăn cậu thích nhất để dụ cậu, anh lấy chiếc gối cậu hay nằm rồi để đầu cậu xuống đó, anh bỏ đi khỏi nhà để đi đến chổ có dân làng.

Anh thất thần đến một chổ bán quan tài "Này anh có loại quan tài nào bằng thủy tinh loại dày chứ, loại nào mà khó có thể đập bể ấy" ông chủ nhìn anh rồi cuời, tên này không có đạo đức nghề nghiệp chút nào, ai lại đến mua quan tài vì có chuyện vui không mà tên này lại cười "Có thì có nhưng giá thì...", ông ta đưa bàn tay ra cọ xát hai ngón trỏ và cái lại với nhau như ngụ ý giá sẽ rất cao.

"Bao nhiêu cũng được, tôi sẽ trả hết cho ông, chỉ cần loại nào thật tốt là được, à còn nữa ông có dùng vàng thật mà phải không, dùng nó làm viền xung quanh cho thân quan tài đi rồi tôi trả luôn cho ông", tên đó như bắt được cục vàng to, vui vẻ mời anh ngồi vào ghế rồi sai người đi lấy quan tài đến cho anh xem "Này cậu trai cậu có cần hoa không, chúng tôi sẽ lấy hoa cho cậu".

"Có hoa à, mà không cần đâu chỉ cần lấy quan tài thôi", người của ông ta đem đến chiếc quan tài rồi đi theo anh để khiêng đến tận nhà, đến để quan tài ở chổ anh nói rồi họ đứng đó chờ anh đưa tiền "Đây tiền của các người, cả công của hai người khiêng đến nữa" họ lấy tiền rồi rời đi, anh thì chạy về nhà vào trong để bế cậu lên.

Anh bế cậu đến chiếc quan tài rồi đưa cậu vào trong, anh chưa đóng * quan tài vì còn muốn tâm sự với cậu, anh chọn quan tài thủy tinh vì biết cậu thích nơi có nhiều ánh sáng, anh cũng bảo người ta để ở nơi mát mẻ và sáng nhất khu rừng cho cậu. Hoa anh cũng muốn mình lựa ra những đóa hoa đẹp nhất để gắn lên quan tài cho cậu.

* quan tài này giống cấu trúc của một chiếc hộp, nó sẽ có phần hộp và phần nắp hộp rồi khi nào chôn thì đóng nắp và khóa hộp lại á

"Công chúa em ham ngủ thật đấy, nhưng thôi em thích gì anh đều nghe em, nếu thích thì cứ ngủ ngoan nha anh sẽ luôn đến đây chăm em" anh nói xong cũng không làm gì mà chỉ quỳ ở đó ôm lấy thân thể Jimin và khóc như một đứa trẻ, thân thể cậu không còn ấm nữa nhưng dù ấm hay lạnh vẫn là công chúa Jimin của anh, mà chỉ cần là Jimin anh sẽ không chê bất cứ thứ gì

Không gian yên tĩnh bỗng có tiếng ngựa chạy, anh ngước lên nhìn thì thấy có một chàng trai mặc đồ sang trọng, anh có thể đoán được đây là con cháu quý tộc gì đó "Ta quen nàng công chúa này, ta từng gặp nàng ở lâu đài và nghe được giọng hát của nàng, ta yêu thương nàng Bạch Tuyết lâu lắm rồi hãy để ta hôn nàng lần này nhé", cái gì? Nàng hả, đúng là dạo này Jimin để tóc dài ra nên giống con gái thật nhưng lúc trước khi Jimin mới đến đây tóc cũng rất ngắn không giống con gái, tên hoàng tử này bảo yêu mà không nhớ gì hả.

Anh muốn cản lại nhưng hắn ta đẩy anh ra rồi hôn lấy Jimin, không biết tại sao Jimin bỗng co giật đôi chút rồi phun miếng táo ra khỏi miệng, cậu ngồi bật dậy nhìn anh đang ngồi phía cuối quan tài còn ngay mặt mình là một anh chàng nào đó, đẹp trai thì có đó nhưng so với Yoongi chẳng khác nào so đất và trời, Yoongi ăn mặc đơn giản cũng rất đẹp trai rồi nếu được giống anh ta chắc cả vương quốc này gái trai đều không ngừng muốn có được anh.

"Ta yêu nàng lắm hãy về lâu đài và làm vợ của ta hỡi công chúa Bạch Tuyết, ta là Alex hoàng tử nước láng giềng" hắn ta dùng tay nắm lấy tay cậu, đã tìm được hoàng tử thật sự nhưng Jimin lại thấy khó chịu khi người này cứ đụng chạm vào người cậu, nhưng cậu cũng sợ nếu cốt truyện đi sai sẽ có vấn đề nào đó nữa "Ôi hoàng tử của ta, ta đã chờ chàng rất lâu rồi, ta yê..u yêu chàng" thật gượng ép, nhưng cậu đâu thể làm gì khác.

Yoongi ngồi một bên nhìn tên kia cứ nắm lấy tay cậu, còn cậu thì nói lời yêu với anh ta, anh không chịu được nữa, sợ mình sẽ tiến đến mà đánh tên này nên anh đã tự động rời đi. Jimin nhìn anh rời đi lòng cậu rất buồn, cậu cứ tưởng anh đã có tình cảm giống như cậu nhưng hình như anh cũng chỉ là nhân vật trong truyện thôi và anh thật sự sẽ đưa cậu cho hoàng tử.

🌷🌷🌷

Lễ cưới của cậu đã được diễn ra vô cùng linh đình vào 1 tháng trước, có góp mặt của các vị quý tộc, sang trọng có, đông vui cũng có nhưng lòng cậu thấy trống trãi quá. Giờ cậu đang ở cung điện của hắn ta, cậu rất muốn ăn bánh quy cậu có bảo người hầu làm nhưng vị không ngon, cậu cũng thử bảo hắn ta làm nhưng hắn ta nói việc này không phải việc hắn cần làm. Sẽ chẳng có ai làm mọi việc vì cậu đâu, chỉ có...

Từ khi cậu đi anh như trở thành con người khác, anh bắt đầu rượu chè bê tha, anh dùng hết số tiền mình dành dụm và giờ đã hết nhưng anh cũng không đi làm nữa, anh có thể đến chổ cậu xin tiền, anh cho cậu không ít, nếu cậu đuổi đi người ở vương quốc đó sẽ xem cậu ra gì chứ. Có điều, anh không muốn làm cậu khó xử, những món quà anh mua cho cậu đều là tự nguyện nên anh không muốn quy ra tiền bạc mà đòi cậu "Jimin anh nhớ em, anh muốn ôm em ngủ, anh muốn nấu cho em ăn, anh muốn tiếp tục mua những món quà nhỏ xinh cho em và anh còn muốn em hát cho anh nghe nữa, Jimin anh rất nhớ em" .

Ngày đấy nếu anh cản Jimin thì cậu sẽ không có một đám cuới linh đình được đồn xa đến tận đây, còn không cản thì như bây giờ, anh mất cậu rồi.

Anh hiện tại đang chạy loạn khắp nơi chỉ để trốn nợ, thật thì sau khi không làm gì chỉ lấy tiền rượu bia anh đã tệ đến thế này "Yoongi ngươi đứng lại đó, ngươi chạy không thoát đâu, người của ta đã chặn hết rừng rồi, ngươi không về rừng được, ngươi cũng chẳng nương nhờ nhà dân ở đây được đâu, giờ thì đưa bàn tay ngươi ra để trừ nợ" tên đó cho người nắm lấy hai bên vai anh rồi cầm lấy bàn tay anh muốn dùng dao chặt đứt.

"Dừng lại, ta là công chúa ở đây, chàng ta nợ các ngươi bao nhiêu tiền, ta sẽ trả cho các ngươi" một vị quý tộc hiên ngang đứng nhìn bọn đòi nợ chỉ bằng ánh mắt khinh thường, bọn họ cũng biết đây là ai liền quỳ xuống để kể chi tiết số tiền, sau khi tên kia dứt lời liền có một người phía sau vị công chúa ném một bao vàng lớn cho hắn "Đem số tiền này rồi cút đi, đừng để ta thấy mặt ngươi".

Thứ tên đó muốn là tiền, nên vừa lấy được liền bảo đàn em chạy mất, người kia leo xuống ngựa từng bước đi lại chỗ anh "Yoongi bọn người kia không làm gì anh chứ, anh có làm sao không đứng dậy em xem nào, sao anh lại ốm quá vậy", là Jimin cậu bé vì chán ở cung điện nên mới ra đường cho khuây khỏa, không ngờ thấy bọn kia ỷ đông hiếp yếu, cậu chỉ định đem bọn họ về cho tên hoàng tử kia giải quyết, nhưng vì thấy là anh nên tự mình giải quyết.

"Jimin em sống tốt không, ở đó có phải vui vẻ hơn ở rừng của chúng ta không" anh không để ý đến việc cậu rất khó chịu khi người anh đầy mùi rượu mà chỉ quan tâm đến bé nhỏ của anh sống thế nào. Cậu thấy anh cũng lo lắng nên bảo tất cả người hầu lui đi chỗ nào xa thì thôi đành giải thích trước rồi mắng anh sau, cậu không quên đâu nhé "Sống rất tốt nhưng lại không vui vẻ như khi ở cùng anh, em không thích hắn ta chút nào cả, hay anh đưa em về đi, tụi mình lại cùng nhau...".

"Không được, anh sẽ không để em về lại rừng đâu, ở đây em sống tốt về rừng chẳng còn những thứ này, khổ thế nào em biết mà" anh cắt ngang lời nói của cậu, đúng là anh muốn cậu về bên anh, nhưng anh muốn cậu bé phải thật hạnh phúc, chứ không phải cực khổ như anh.

Jimin mếu máo nhìn anh, dạo này cậu mới phát hiện một điều, tên hoàng tử kia muốn cậu về lại lâu đài rồi dành lấy vương quốc của mụ phù thủy, vì cậu là công chúa nên anh ta muốn cậu lấy lại để anh ta có thể làm vua của cả hai nơi, anh ta có yêu thương gì cậu đâu nên cậu về với anh còn hạnh phúc hơn.

"Anh ta có yêu thương gì em đâu mà em phải về chứ, thứ anh ta quan tâm là tòa lâu đài và cả vương quốc của chúng ta kìa, ơ nhưng khoan đã Yoongi, em là gì?" cậu dường như phát hiện một điều mới, cốt truyện là bảy chú lùn nhưng khi đến đây chỉ có một mà thôi, có nghĩa là ngay từ đầu mọi thứ đã không làm theo trong truyện vậy cậu tại sao phải làm theo, "Em là công chúa" Yoongi không hiểu ý cậu là gì nên không biết trả lời như nào cho hợp lý.

"Không phải, ý em là giới tính ấy, em là trai hay gái ấy" Jimin giải thích cho anh hiểu, Yoongi nhìn vào cậu như thắc mắc, chuyện này cả Yoongi và Jimin đều biết cậu là con trai mà, hôm nay sao lại hỏi lạ vậy chứ "Thì đương nhiên em là trai rồi, chúng ta đều biết chuyện này mà Jimin".

Như tìm được đồng minh cậu chồm tới ôm lấy anh rồi bắt đầu nói kế hoạch "Anh nghĩ xem nào Yoongi, em là con trai vậy cha em mất rồi em có thể lên làm vua, mụ phù thủy đã bị anh đẩy xuống thác một lần vì hại em còn gì, bây giờ chúng ta cho tin đồn truyền ra ngoài, bà ta sẽ bị người dân ở vương quốc chỉ trích, lúc đó em chỉ cần nhận là hoàng tử con vua là được rồi, mọi người không biết em là hoàng tử hay công chúa nhưng lại biết mặt em, chắc chắn lâu đài và vương quốc sẽ là của em" Jimin khẳng định với anh sẽ thành công nhưng anh vẫn có hơi lo lắng về việc này.

"Nhưng chỉ với hai cái miệng của chúng ta làm sao có thể truyền tin đồn ra nhiều nơi chứ Jimin", cậu bất mãn đánh nhẹ vào ngực anh "Anh không để tâm lời em nói hả, anh quên còn một người muốn đoạt lấy vương quốc này sao, chúng ta cho hắn biết tin thế nào hắn cũng sai người đi bêu rếu khắp nơi thôi" cậu nháy mắt với anh, ôi cậu bé này không ngờ cũng có chút tâm cơ, nhưng trong mắt anh thì cậu lúc nào cũng đáng yêu cả.

🌷🌷🌷

Một tuần sau đúng như cậu đoán, lúc đó khi trở về cung điện cậu liền viết về mụ phù thủy trong thư, sau đó giả vờ như có ai đó gửi cho hắn xem, hắn mừng lắm nên bảo tất cả lính gác và người hầu cố gắng làm tin đồn truyền đi thật xa và bây giờ hắn đang cưỡi ngựa đến vương quốc của Jimin, hắn ta đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, khi đến nơi hắn cho mọi người thấy mụ ta sau đó tuyên bố Bạch Tuyết là phu nhân của hắn, vương quốc vào tay Bạch Tuyết thì cũng là của hắn, vì hắn nghĩ cậu là nữ nhi nên sẽ không thể làm chủ vương quốc.

Nhưng mọi thứ không như dự kiến của hắn, khi đến nơi hắn vừa thấy tòa lâu đài và nghe thấy tiếng tung hô, hắn nghĩ Bạch Tuyết đã đến trước nên hắn ung dung từ từ buớc đến, khi thấy cậu đang mặc lên mình bộ áo của hoàng tử hắn thấy kì quặc nhưng vẫn còn vui vẻ đi đến gần cậu và giới thiệu "Chào mọi người, tôi là Alex hoàng tử nước láng giềng, còn đây là vợ tôi Bạch Tuyết công chúa ở đây, sau này tôi sẽ là vua của vương quốc" cậu cười khinh hất tay hắn ra, rút thanh gươm ở bên hông ra để vào cổ hắn "Hoàng tử Alex đây là muốn gây bất hòa giữa hai nước ư, tôi là hoàng đế Jimin mới lên ngôi không phải Bạch Tuyết vợ ngài và đây là vương quốc của tôi, nếu ngài còn ăn nói lung tung đừng trách tôi sẽ chặt đầu ngài ngay tại đây", tên hoàng tử kinh hãi, hắn biết đây là người hắn đem về cung điện nhưng lại xa lạ quá.

Mọi người ở vương quốc tức giận đuổi hắn đi, Jimin đứng trên đài cao phát biểu "Con dân của vương quốc nghe rõ, nay ta là con trai của đức vua, nay đức vua bị kẻ ác hại chết, ta sẽ lên ngôi, ai có điều gì khuất mắt hãy nói ngay bây giờ", Jimin nói xong liền đợi đôi chút cho người dân ý kiến, nhưng xem ra không có ai cả, vì cậu tốt hơn mụ ta nhiều.

Sau khi phát biểu và làm nghi thức cho đức vua mới thì tất cả mọi người đều đi về, anh và cậu giờ đang ở trong căn phòng rộng nhất ở lâu đài, đức vua cũ đã ở đây, gam màu ở đây hơi quê mùa một chút, anh cũng không thích, nhưng hôm nay Jimin đã quá mệt không nên đòi hỏi nhiều ở cậu. Hiện tại Yoongi đang ngồi ở chiếc ghế gần giường "Yoongi sao anh không lên đây nằm, em muốn ngủ, mau lại đây ôm em". Yoongi vẫn ngồi im ở đó chỉ có điều đã lên tiếng nói với cậu " Đức vua người cứ an tâm đi ngủ, tôi sẽ ở đây canh chừng cho người", thật sự anh cũng muốn ôm cậu lắm rồi, nhưng giờ với thân phận của anh thì xứng sao.

"Yoongi anh lại làm sao vậy chứ, bây giờ chúng ta không cần phải sợ nữa, giờ em và anh là chủ nơi này rồi, sao anh vẫn không giống như xưa vậy" Jimin ngồi bật dậy từ trên giường, cậu không biết anh đang nghĩ gì nữa, chỉ biết anh không muốn lại gần cậu nữa, "Em bây giờ là vua của một nước, còn anh chỉ là tên dân thường thấp kém, không nên lại gần em".

Cậu không biết nói anh như thế nào nữa, nếu chỉ vì cái vương quốc này mà cậu bị anh xa lánh, cậu sẽ bỏ nó ngay lập tức, nhưng cậu phải nghĩ cho Yoongi, anh đã sống cực khổ vì cậu, nên bây giờ cậu phải vì anh thôi.

Cậu và anh vẫn sống sung sướng tại nơi này nhưng hai người chỉ như hai người dưng, chỉ có ăn cùng nhau thôi còn mọi việc đều không gặp mặt nhiều, Jimin là cố tình làm vậy vì cậu nhỏ rất giận anh, làm như vậy cũng được một tháng rồi, tuy có nhớ nhưng Jimin không níu kéo lấy một lần, Jimin có ý định đưa cho anh nắm quyền vương quốc còn mình thì về ngôi nhà cũ, anh cũng đọc rất nhiều sách nên cũng hiểu được, cậu không cần lo. Yoongi cũng không khá hơn, bị cậu lơ anh cũng buồn lắm chứ, mà cố gắng làm cậu vui cũng không đổi được một ánh nhìn.

🌷🌷🌷

Hôm nay Yoongi có sức sống hơn rồi, Jimin không ngó lơ anh nữa, còn hẹn anh vào phòng nói chuyện, chắc là hai người sẽ làm hòa nhanh thôi. "Yoongi em sẽ giao vương quốc cho anh, anh hãy ở lại đây giúp em trị vì vương quốc, còn em phải về lại rừng", Jimin vừa nói xong, tim anh như ngừng đập, tại sao lại thế này, cả hai rõ ràng đang vui vẻ nhưng từ khi đến đây chuyện gì cũng xảy ra vậy.

"Jimin em sao vậy, chúng ta ở đây rất tốt mà, sao em lại về đó bỏ anh, em nói rằng hai chúng ta sẽ hạnh phúc ở đây không lo gì mà " Yoongi hoản loạn cầm lấy tay cậu, anh nắm chặt lấy nó làm cậu khá đau nhưng lại không hay khóc như trước mà nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, "Em muốn về lại rừng tìm Yoongi của em" anh nhìn vào cậu như cảm thấy gì đó không đúng, anh chẳng phải ở đây rồi sao.

Jimin hiểu anh đang nghĩ gì nên đã nói hết một lần cho anh "Yoongi của em xem em là công chúa không phải đức vua, Yoongi của em sẽ ôm em những lúc em không ngủ được, Yoongi của em chỉ cần ở gần em thì lúc nào cũng dính vào người em không đi đâu cả ngày, ở đây em không thấy Yoongi của em như vậy nữa, anh ấy đi đâu mất rồi em phải đi tìm lại, em nhớ anh ấy rồi, em phải đi tìm" có vẻ như Jimin thật sự muốn đi, cậu đã lấy hành lý và cậu như bị điều khiển chạy thật nhanh ra cửa, rất may anh đã ôm lấy cậu thành công ngăn không cho cậu bỏ đi "Yoongi của em ở đây mà Jimin, em còn muốn đi đâu nữa".

Anh ôm lấy đứa nhỏ, lưng cậu đang dán vào lòng ngực anh, không quá chặt nhưng cậu cũng không thoát ra được "Jimin trong suy nghĩ của anh thì em lúc nào cũng là công chúa, nhưng giờ không giống khi xưa nữa", cậu quay mặt về phía anh rồi ôm lấy cổ anh, cậu bé sợ rằng khi buông ra anh sẽ đi mất "Hức...em không cần vương quốc, em không cần làm vua nữa, em muốn cùng anh như xưa, tụi mình cùng làm tất cả cùng nhau, anh như bây giờ em không chịu được
".

Anh không trả lời mà chỉ im lặng để cậu ôm, cả hai ôm nhau khá lâu đến khi Jimin nín khóc hẳn và đang cảm thấy nóng, "Yoongi em nóng quá, anh để em đi ra xíu" Yoongi dùng tay xoa đầu cậu, giờ vẫn đang đứng đối mặt với anh nhưng cả hai đã bình tĩnh hơn rồi. "Jimin anh không tránh xa em nữa chịu chưa, chúng ta sẽ như khi xưa, nhưng anh muốn em thông báo với mọi người rằng anh là hầu thân cận với em, mọi người sẽ không nói gì chúng ta", đối với điều kiện của anh cậu chưa bao giờ từ chối cả. "Nhưng em cũng có điều kiện cho anh".

Sáng hôm sau người dân được nghe thông báo của đức vua của họ, thì ra người đó là hầu thân cận, có vài người thấy nghi ngờ việc này từ trước thì hôm nay cũng không nói gì nữa, còn bên trong cung điện hai người kia chẳng quan tâm người khác bên ngoài đang nghĩ gì mà nằm trên giường ôm ấp nhau "Công chúa Jimin người thật đẹp, bộ áo này và cả chiếc nơ này nữa, sinh ra để dành cho người rồi phải không" Yoongi xoa lưng rồi lại xoa đến đầu cậu, tiếp đến anh cứ hôn khắp nơi trên mặt cậu, Yoongi cứ nghĩ rằng mình rất yêu Jimin, anh yêu Jimin không ai bằng, nhưng hình như anh sai rồi, Jimin còn yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.

"Đức vua Yoongi, nếu người thích như vậy, thì ta để ngài lên làm vua còn ta làm công chúa của ngài nhé" thì ra điều kiện hôm qua của cậu chính là khi chỉ có hai người cậu sẽ gọi anh là đức vua còn anh phải gọi cậu làm công chúa, cậu chẳng ham cái chức gì đó đâu, vốn ngay từ đầu cậu muốn lấy lại nơi này chỉ để sống với anh thôi.

Yoongi hôn hai bên má mềm của cậu "Không được, anh lên làm vua họ sẽ không để yên cho chúng ta đâu, nhưng như vậy đã đủ với anh rồi, em làm vua của mọi người, anh làm vua của em hỡi công chúa Jimin" ý của anh là chỉ muốn làm chủ cậu thôi không cần làm chỉ đất nước, làm cậu ngại chết đi được, "Anh là cái đồ lưu manh đẹp trai, hưm anh đừng có đưa bộ mặt đó ra nhìn em, em sẽ cắn anh". Yoongi vẫn không nghe lời cứ nhìn cậu chằm chằm.

"Anh là đồ lưu manh"
"Ừm".

"Em đánh anh"
"Ừm".

"Em cắn anh"
"Ừm".

"Em yêu anh Yoongi"
"Ừm".

Yoongi nhìn cậu đang cười khúc khích, "Em nói thật chứ?", anh hỏi lại như để chắc chắn điều mình vừa nghe, Jimin trèo lên người anh và ngồi xuống hông anh, cậu đưa mặt lại gần rồi hôn anh "Em mà nói dối, thì anh lùn đi 3 tấc", cậu bé này từ khi nào lại lươn lẹo như vậy nhỉ, nhưng không sao dù thế nào anh vẫn thích.

"Anh Yoongi tụi mình ngủ trưa thôi, chiều rồi đi chơi" anh lật người cậu lại rồi nằm trên cậu "Không giờ tụi mình thức đi". Cậu khó hiểu nhìn anh, thức làm gì giờ này chứ.

Cậu và anh thức đến chiều nhưng không thể đi đâu chơi, từ ngày đó hai người càng mặn nồng và người mà cậu từng nói là hầu thân cận, hình như chỉ có thân cận chứ không giống hầu chút nào. Người dân không thắc mắc nhiều vì họ chỉ cần cậu đối tốt với dân thôi.

Jimin đã cho người sửa lại con đường về rừng cho dễ đi hơn, nhờ đó cậu thường xuyên về lại nhà cũ để chơi cùng các em thú. Cậu tuy đã là người cao quý nhất đất nuớc nhưng không hề ghét bỏ căn nhà nhỏ này, ngược lại cậu rất yêu thích nó vì nó chứ kỉ niệm của anh và cậu "Yoongi, nhà tuy nhỏ nhưng chứa được hai người, tim em rộng lớn nhưng chỉ chứa được mỗi anh" nghe lời thổ lộ của công chúa nhỏ anh cạ mũi với cậu "Công chúa Jimin à, nhà không nhỏ đâu, trên gác mái còn một căn phòng và một giường nữa đó, nhưng giường không đẹp trai bằng anh nên anh đã phá nó rồi". Hai người ôm nhau cười, thì ra đã muốn bắt lấy người ta từ lâu mà không chịu thổ lộ làm người ta cực khổ đợi chờ. Ghét anh quá.

Ghét của nào trời cho của đó, thích anh rồi trời giấu trời mang đi thì sao?

End



Ảnh đầu tiên là khi Jimin mới gặp Yoongi còn ảnh thứ hai là khi hoàng tử Alex cứu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top