Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Bún nào ngon nhất!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: LKHT & Chae Jeong Jun.

- Tao chở mày về nhà nhé, Michi?

- Có xa quá không? Tao ở dưới khu kia lận đấy, xa nhà mày tận 7 ki-lô-mét. Mày định đạp cho lòi cuống họng mày ra hay gì?

Akkun nghe độ dài vậy cũng hơi do dự. Đúng là xa thật, đạp một mình chắc nữa đường đã thở không ra hơi, bây giờ tận hai người. Với cơ thể 12 tuổi này anh không tự tin rằng mình sẽ làm được.

Thôi thì...

- Về nhà tao đi.

- Hể? Được luôn. Về về về!

Takemichi tròn mắt, miệng cười tươi nhún nhảy rầm rộ cả lên, làm cho xe của Akkun mất thăng bằng mà ngã xuống lùm cây bên đường.

- Mẹ nó Akkun/Michi.

Cả hai nằm xõng xoài trên bụi cỏ, tư thế thì buồn cười chả nói nên lời, cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên vì đều không hẹn mà đồng thanh chửi nhau.

- Tao rách quần rồi, Michi.

Takemichi cười ha hả một trần, sau khi dựng lại xe vẫn chưa hết cười. Bị Akkun la thì lại càng cười to hơn.

"Akkun, tao không hận nổi mày..."
_________________

Sáng hôm sau, Akkun bợp chợp thức dậy trên tấm đệm trải dài trên đất. Ngước lên chẳng thấy "hung thủ" cướp mất giường của mình đâu liền nhanh chân đi xuống lầu.

Không lẽ vẫn còn giận xong bỏ về rồi?

Chạy vội xuống dưới nhà với bộ đồ ngủ xộc xệch, Atsushi ngớ người một trận.

Takemichi vẫn ở đây, và đang đánh bài tiến lên cùng... ba anh??

Không phải ba anh không hay dính líu tới bài bạc sao? Bỗng nhiên hôm nay lại đánh một cách nghiêm túc, mặt nhăn đến rặn ra cả mồ hôi thế kia??

- Anh chú Sendo chậm quá!!

- Đợi chút, đang tính toán.

Rất nghiêm túc là đằng khác.

Còn Michi của anh thì có vẻ đang thắng lợi nên mặt khá phè phởn. Nghịch ngợm như vậy làm miệng anh vô thức hơi cong lên.

- Chị mẹ Sendo cần em phụ hong? Chứ anh chú Sendo chậm quá.

Takemichi vờ thở dài, thái độ đầy khinh thường dành cho người đang căng thẳng trước mặt.

Mẹ của Atsushi thấy vậy thì cũng không nhịn được cười lớn. Thấy chồng mình đang bị đẩy về thế bị động có chút đáng yêu mà nhiều năm chưa thấy.

Akkun với tâm trạng hoang mang đi đến bàn ăn, gượng gạo gãi đầu: - Hai người có vẻ vui nhỉ?

Ba anh vừa thấy anh vẻ mặt đang lo lắng liền trở thành ảm đạm. Tay nhẹ đặt xấp bài trên tay xuống mặt bàn, ông hắng giọng một tiếng rồi ngồi qua ghế bên cạnh.

- Không chơi nữa.

- Ơ! Em sắp thắng 10 ván rồi, còn một ván này nữa thôi, anh chú đừng nhục chí mà!!

Takemichi nghe xong liền khó chịu cầu xin. Nãy giờ em đã vất vả đánh chủ nhà Sendo tận 9 ván đó! Bây giờ sắp thắng thêm một ván nữa cho chẵn thì tự nhiên bỏ ngang. Không khó chịu sao mà được?

Akkun ngáo ngán nhìn người đã sinh mình. Khung cảnh chẳng khác gì ngoài đời thực là bao nhiêu. Vẫn xa cách và lạnh lùng với nhau như vậy. Thật khó thở làm sao.

Anh đi đến chiếc ghế bên cạnh Takemichi, kéo ra rồi đặt mông ngồi xuống.

Takemichi chán nản dọn lại núi bài lộn xộn trên bàn, trong lòng cũng buồn bã không kém nam sinh bên cạnh.

________________

- Quan hệ của mày với anh chú Sendo có vẻ không tốt nhỉ?

Takemichi ngã lưng tựa lưng Atsushi, tay bám vào nếp gấp của đệm yên sau, đung đưa chân hỏi.

Anh chỉ trầm ngâm đáp một từ ừm, Takemichi thế giới thực cũng khá tinh mắt đấy chứ. Mới nhìn một khoảnh khắc như vậy đã đoán trúng phóc.

- Lí do là gì? Akkun biết chứ?

Atsushi ngán ngẩm lắc đầu.

Kể cả ở thế giới thực, hay thế giới này, gia đình đều xa lánh và giữ khoảng cách với anh.

Anh muốn hỏi. Nhưng lại không có đủ dũng khí. Sự tò mò ngày càng lớn, và sự hèn nhát cũng phát triển theo.

Tại sao nhỉ?

- Mày không biết, tao không biết, vậy thì hỏi.

- Ngốc, nói như dễ lắm.

Takemichi mặc dù đã hòa đồng hơn trong quá khứ mà Akkun nhớ, nhưng hỏi mấy vấn đề đó với một người mới quen thì cũng có hơi ngượng mà. Làm sao một người mắc chứng "ngại giao tiếp" có thể hỏi được?

- Trẻ con không biết thì hỏi, dễ mà. Akkun có tao rồi, không lo.

Thấy lời động viên của Takemichi có chút trẻ con, Akkun liền cười trừ mà phanh xe ở nhà để xe của trường.

Tới trường rồi.

Takemichi nhún nhảy đi vào lớp, không quên kéo Akkun lại rồi dặn dò phải chờ em cùng đi ăn sáng.

Khi đi ăn sáng, Akkun khá bất ngờ vì ngoài Hina ra em còn kéo theo một đàn anh lớp 8, ngoài ra còn được mệnh danh là đại ca khối 8 trường trung học Shibuya theo cùng. Và người kia có vẻ khá sợ em.

Takemichi trong kí ức của Atsushi là một kẻ đáng thương, sợ giao tiếp, sợ con người, sợ tiếp xúc, sợ thân thiết. Là một kẻ cần được bảo bọc, một kẻ thèm khát sự bảo bọc...

Nhưng bây giờ em lại thay đổi một cách ngoạn ngục.

Hoà nhã hơn, điên rồ hơn, hay cười hơn, hay cười hơn.

Thật lạ.

Thật đẹp?

- Sendo-kun, sao cậu lại không mở mồm và ăn thế?

Cô gái với mái tóc đào cam ngắn nhẹ tung bay trong gió, giọng nhẹ nhàng nhắc nhở anh thoát khỏi mớ hồi tưởng trong đầu.

-  Bà cha mày Shuu!! Bún bò ngon hơn!

- Con mẹ mày đấy!! Bún giò ngon hơn!

Takemichi và Hanma siết cổ áo nhau tranh luận. Sát khỉ từ hai phía tỏa ra phừng phực. Chuẩn bị tẩn nhau thì một giọng nữ chen vào.

- Các bạn nín, bún chả.

Tay Hinata đặt lên tay của hai người đang siết cổ nhau, mỉm cười hiền dịu tham gia cuộc tranh luận.

Ngoài Michi ra thì vẫn còn một nhân vật khiến anh cũng không khỏi bất ngờ vì thay đổi quá nhiều.

Là Tachibana Hinata
13 năm trước, lần đầu tiền gặp cô, ấn tượng của anh dành cho cô là dịu dàng, thướt tha và tài năng. Ấn tượng đó vẫn kéo dài cho đến khi anh tự tử.

Nhưng chỉ vài phút trước, anh đã tận mắt thấy cô dùng một thanh sắt dí sát vào mặt Takemichi thủ thỉ vài lời "hỏi thăm" đầy "nho nhã".

Rốt cuộc trong 12 năm anh sống ở thế giới này mà ở thế giới thực hai người này lại thay đổi nhiều thế này?

____________

- Tetta-chan. Nhóc ăn sáng chưa dọ?

Takemichi lại tiếp tục xách đầu Hanma đến trường tiểu học của Kisaki để "quậy phá". Nhưng để tránh việc gây phiền phức cho Kisaki nên em lựa giờ ra chơi để lẻn vào.

- Tôi không biết anh có mục đích gì. Nhưng-nhưng nếu anh còn đến trường của tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

- Luật pháp anh chơi bằng tiến lên, chỉ sợ nước mắt nhóc rơi chứ khi nào anh vô tù chả được.

Hanma quá quen thuộc với tình cảnh hiện tại liền nằm lên cái bàn nhỏ bên cạnh, ôm bụng cười một trận.

Mấy ngày đầu thì còn khá khó chịu, nhưng đi với em lâu dần mới thấy cuộc đối thoại của em và thằng nhóc này nó xàm lông vãi chưởng. Cười sặc cả nước miếng vẫn không thể ngừng.

- Vì lo cho nhóc chưa ăn sáng nên anh chuẩn bị tôm tây tạng đến từ Mỹ Tho nè.

Takemichi luồng tay xuống váy, mò mò một hồi liền lấy ra một hộp đừng tôm... bằng bột mì. Trên hộp ghi chữ đến từ "Mỹ Tho", còn trên con tôm thì in chữ "Tây Tạng".

Kisaki lấy xuống vở đã mở ra úp vào mặt mình, trước khi úp còn bày ra khuốn mặt khinh bỉ nhìn em.

Tiếng chuông báo giờ ra chơi kết thúc đã rung lên. Đây là thời khắc Kisaki mong đợi nhất trong ngày, vì vào giờ này Takemichi và Hanma sẽ bị giám thị lôi về trường viết kiểm điểm.

Cậu thở phào gỡ cuốn vở khỏi mặt mình.

- Là ai làm vậy? Tetta-chan?

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Takemichi mỉm cười, mắt hơi híp lại nhìn cậu. Trên tay còn cầm cuốn sách giáo khoa của cậu.

Kisaki hoảng hốt giật lại, miệng cứ lắp bắp nói: - Không biết, đừng hỏi nữa, hai người đi về đi.

Hanma đang xoa xoa cái lưng bị đập vào mép bàn vì cười của mình. Khó hiểu nhìn Takemichi đang nở nụ cười kì dị khác biệt kia.

- Chuyện gì thế nhóc?

- Tetta-chan hình như không thích chúng ta ở đây nữa. Về thôi, Hanma.

Hanma càng thêm sinh nghi với thái độ tự giác của Takemichi. Thường thường nếu thầy giám thị chưa đến đuổi tên điên này về trường thì sẽ vẫn ở đây đú đa đú đởn mà? Sao hôm nay ngoan vậy?

Tính nhiều chuyện của Hanma nổi lên, trên đường về cứ nằng nạc đòi em kể. Mặc dù đã nói đừng gây ồn ào nhưng người như anh làm gì mà chịu nghe. Vẫn mặt dày la lớn để ép Michi kể lại.

- Oi oi, kể c--agh!

- Nín mỏ lại, tao đang suy nghĩ.

Takemichi không thương tiếc nhét thẳng vào miệng Hanma con tôm Tây Tạng đến từ Mỹ Tho bự chà bá kia. Miệng chu chu méo qua một bên đầy suy ngẫm.

Hanma bóc con tôm kia ra khỏi miệng, xé một rồi đưa vào miệng nhai. Vị kem sốp, cũng được.

- Tetta-chan đang bị bắt nạt. Sách vở đều bị vẽ bậy cả lên. Tao chẳng thể làm thân nên cũng không thể khui hung thủ được. Haizzz.

- Rồi mày tính làm gì tiếp?

Hanma thấy tên điên lùn tịt mất cảnh giác, liền xé một miếng bánh đã dính nước miếng của mình tiến gần môi em.

Takemichi lơ ngơ thấy đồ ăn tự dâng tới thì theo phản xạ ngoạm lấy, ngoạm cả ngón tay của Hanma. Ngậm lấy ngón tay của người ta còn chưa nói, giờ còn liếm nó một cách bình thường.

Hanma hoang mang, lật đật rút ngón tay ra khỏi miệng em, lưỡi của em cũng theo ngón tay ló mình khỏi môi, sợi chỉ bạc nối từ lưỡi Michi đến đầu ngón tay của anh tạo nên một khung cảnh hết sức dâm dục.

Đại ca khối 8 thấy vậy không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh khiến lồng ngực anh cứ phồng ra tục.

- Shu!

Tiếng kêu lớn của em kéo Hanma ra sự chóng mặt không rõ nguyên do, anh chà chà mạnh ngón tay vừa bị liếm của mình lên quần. Mặt đỏ ửng hả một cái.

- Chiều nay mày theo dõi Tetta-chan ha? Rồi sau đó báo tao hung thủ bắt nạt thằng nhóc. Thời hạn là 3 ngày, không tìm được tao liền "dã" mày tắt thở.

Hanma chưa kịp phản ứng thì Takmichi đã nắm hai bàn tay anh đến đau. Em cúi mặt, mắt đăm đăm vào lòng bàn tay của anh.

- Shu, tao tin mày, vì hạnh phúc của hai đứa. Nhé?

___End chapter 14___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top