Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Động lực, trận chiến, bon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: LKHT & Chae Jeong Jun.

Còn 2 ngày trước trận chiến.

- Mình buồn quá, phải ăn cái đã.

- Mày lúc quái nào cũng ăn vậy?

Hanma thắc mắc nhìn cái tên tóc vàng đang mặc váy mà ngồi xổm trên ghế, tay không xé miếng gà rán nóng hổi.

- Câm, mở cửa mã ra.

Takemichi thản nhiên ra lệnh, cầm nhẹ trên tay miếng thịt gà mềm có quệt chút tương ớt mà đưa gần miệng anh.

Hanma ngoan ngoãn hả miệng.

Thấy lâu mà miệng vẫn chưa thấy sức nặng của thứ gì bỏ vào, Hanma mở mắt.

- Mẹ nó... Takemichi!! Mày lừa bố!!

Thằng điên đó đang đút cho Hinata và tên tóc hồng.

- Con--

- Không được nói tục.

- Biết gòi.

Takemichi chỉnh lại thế ngồi, dạ dạ vâng vâng ngoan ngoãn nghe theo lời Hina. Còn Atsushi thì bận kẹp nách Hanma lại, ngăn anh lao đến đập Takemichi.

--

Còn 1 ngày trước trận đấu.

Hôm nay thứ 6, nhưng toàn trường Takemichi được nghỉ học vì thầy cô bận họp. Thế nên em quyết định qua nhà Shinichiro đú đởn cho bớt chán.

Và đương nhiên không thể thiếu Hinata, bạn quýt yêu quý của em.

Đến nơi, Takemichi gõ cửa, cửa nhanh chóng được mở ra. Xuất hiện trước mặt hai người là một thân ảnh nhỏ với mái tóc vàng ấm, tay đang giữ nắm cửa mà đẩy ra.

- Hể, Emma, anh lại đến chơi nà, Shini-san đang ở đâu dợ?

Emma chỉ tay về phía nhà chính, má ửng hồng vì ngại ngùng, miệng nhỏ lí nhí: - Trong kia ạ!

Takemichi phóng nhanh vào trong, để lại Hinata và Emma đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.

- Chào, chị là Tachibana Hinata, rất vui được làm quen.

____________________

Một lúc sau em và Hinata đi bộ về nhà của cô.

Đưa mắt sang nhìn mặt thằng bạn "dễ thương" đang đỏ mặt của mình, Hina cau mày nhấn mạnh: - Tao bê đê.

Takemichi lập tức ngừng cười, quay sang nhìn người bên cạnh, khuôn mặt nhăn nhó in rõ hàng ngàn câu hỏi.

- Đi cạnh tao mà đỏ mặt các thứ?

- Chuyện là...

1 tiếng trước, ở khu nhà chính của võ đường.

Takemichi đi nhỏ nhẹ tới phía cửa, định hù chọc Shinichiro hú hồn khiếp vía chơi. Nhưng khi chuẩn bị mở cửa, giọng của anh lại vang lên đầy quyết tâm: - Tao nhất định sẽ giúp hai đứa tụi nó!

Giọng Takeomi chán nản hỏi: - Hai đứa Wakasa và Benkei đều là quái vật. Mày nhắm thay đổi được gì?

- Tao sẽ có cách thôi. Họ là bạn của tao! Nên nhất định... trận chiến này không thể diễn ra.

Takemichi ngơ ngẩn trước bóng lưng cao ráo của người nọ. Giọng nói trầm ấm nghiêm túc tôn thêm phần vĩ đại. Cái khoảnh khắc người ấy xoay mặt lui nhìn kẻ ngồi dưới mình mà mỉm cười tuyên bố. Mái tóc dài phủ xuống nhưng vẫn không che nổi ánh mắt kiên cường của người, nụ cười đầy quyết tâm và ấm áp trên khuôn mặt trẻ trung kia. Tim em bỗng lẫng một nhịp.

- Thật sự rất đẹp trai!

Hina quan sát khuôn mặt phè phỡn của Takemichi, mặt nhăn khinh bỉ. "Thấy gớm."

Mê mỗi cái vỏ.
________________

Hôm nay là ngày nghỉ, cũng là ngày trận chiến giữa hai bang lớn nhất Kantou chính thức khiêu chiến.

"Sắp mưa rồi nhỉ?"

Cuộc chiến được định sẵn diễn ra vào buổi chiều. Chiều hôm nay như nhiễm không khí căng thẳng của bãi đất trống nơi đây mà xám xịt, mây đen mù mịch che lấp ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời.

Hơi thở nặng nhọc của những "con tốt" ở hai phía, ánh mắt đầy bạo lực nhìn "vị vua" phe đối diện. Một bên hắc, một bên bạch. Bang phục theo hướng gió trì trệ mà tung bay.

Váy của Takemichi cũng vì vậy mà bay tứ tung lộn xộn. Nhưng có vẻ em không quan tâm lắm, cứ đăm đăm nhìn vào các "con tốt" của kẻ tự xưng là Bạch Báo.

Ánh mắt đờ đẫn nhìn bờ vai của người tóc đen đang có chút run rẩy, đôi tay người ấy siết chặt như thể sắp sứt đến nơi, chân phải cứ chần chừ mà không dám bước lên.

Hẳn là vì số lượng người quá đông, Benkei và Wakasa không thể nhận diện được người bạn chí cốt của mình, Shinichiro đang ở đây.

- ĐẾN ĐÚNG GIỜ ĐẤY! LOA NGU NA LỤC!!

Một kẻ có trong hàng ngũ của Hoàng Đạo Liên Hợp đứng ra hét lớn cắt đứt bầu không khí câm lặng đến nóng ruột.

Tí tách...

Mưa rơi rồi.

Thị lực vốn tốt, xuyên qua lớp người, Takemichi có thể thấy đầu mày của Wakasa nhíu lại một cách ghét bỏ. Vì mưa à?

- Shinichiro-san, chỉ trong vòng vài phút nữa, nếu anh không ra mặt. Cả Benkei-san và Waka-san sẽ chém giết lẫn nhau. Theo đúng nghĩa đen. Anh nỡ nhìn họ như vậy sao?

Shinichiro im lặng, trí não bây giờ chỉ lặp lại hàng trăm câu hỏi có nên ra mặt không.

Anh sợ chứ.

Sợ đến mức muốn chạy về nhà than thở với ông nội. Sợ đến mức tay chân bủn rủn. Sợ đến mức cổ họng nghẹn ắng chẳng dám nói gì.

Lòng ngực nóng như lửa, tâm trí không có một góc nguội lạnh.

"Anh nỡ nhìn họ như vậy sao?"

Tách tách tách...

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi.

Thấm đẫm trên khuôn mặt tối của những kẻ không thứ gì che chắn ở dưới mặt đất.

Takemichi làm dáng định xoay người, chán nản hướng đến hai chiếc moto đã đậu sẵn: - Nếu anh không dám thì về, mai đến bệnh viện biếu họ ít quà l--

- Không nỡ... Thật sự không nỡ...

Mưa vẫn vậy, nhưng sao lại có cảm giác thật thoải mái. Nó nhịp nhàng và nhẹ bẫng, như đang cố gội rửa thứ gì đấy.

- HÔM NAY! TRẬN CHIẾN GIỮA LOA NGU NA LỤC VÀ HOÀNG ĐẠO LIÊN HỢP CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!

- KHOAN ĐÃ!!

Hơn cả 700 người ngỡ ngàng nhìn người con trai khoác trên mình chiếc áo phông đã thấm mùi mưa. Khuôn mặt căng thẳng ngước nhìn hai tên chỉ huy của cuộc chiến này.

Takeomi cũng bất ngờ không kém, thằng khùng đó chạy ra từ lúc nào vậy?

Định chạy đến kéo thằng bạn mình về thì trước ngực anh có một thứ gì đó cản lại. Nhìn xuống thì liền thấy một cánh tay trắng nõn chặn trước ngực mình, Takeomi khó hiểu nhìn Takemichi.

- Đây là chuyện của Shini-san. Takeomi-san đừng phá.

Takeomi nheo mày, miệng không cười nổi: - Mày có vẻ tin tưởng Shinichiro nhỉ? Takemichi? Rõ mày biết rằng Shinichiro yếu như hạch.

Takemichi không nói gì, chỉ đánh mắt từ cánh lưng Shinichiro chuyển lên khuôn mặt ướt sũng của Takeomi, mỉm cười mụ mị.

- Akashi đoán xem? Nếu anh ngăn cản tổng trưởng của em thì em sẽ xử anh như nào?

Đôi ngươi xanh ngắt của Takemichi hiện lên vài tia bạo lực. Áp lực nhẹ khiến Takeomi vô thức lùi về sau.

Nhìn khuôn mặt góc đen, góc trắng của Takemichi giữa bầu trời tối tăm khiến anh rùng mình. Đó là tên nhóc điên khùng lúc nào cũng nhoi nhoi đem anh ra làm đối tượng khịa khẩm sao?

Như một tín hiệu, em quay ngoắt đầu lại, không phải nhìn người đang cố gắng thuyết phục hai tên quái vật kia, mà là cái tên đã mạnh mồm mở đầu cuộc chiến. Tên đó đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Shinichiro.

Em nhẹ nhàng bước đến, vừa đi vừa rút một bên gót của mình ra, đồng thời hắn cũng đang lướt qua hai tên đang đứng chắn trước mặt.

- NÀ--

Bốp!!

- Làm phiền người khác là xấu đấy.

Ngoại trừ Shinichiro-người đang đứng quay lại với em. Tất cả mọi người đều sững sờ thêm lần nữa mà nhìn tên nhóc tóc vàng đang hờ hững cầm một bên gót vừa rút ra khỏi bàn chân mà vụt thẳng vào thái dương của tên kia.

Em vẫn giữ tư thế như thế vài giây, rồi liền đi đến, lợi dụng sự tiện lợi của lớp váy dài mà che đi tên đang nằm bất động dưới nền đất đầy nước.

Shinichiro để ý thấy ánh mắt của Benkei và Wakasa đều hướng về phía sau lưng mình, liền khó hiểu theo phản xạ quay lui.

- Takemichi, sao nhóc lại đến đây?

- Hì hì! Em đang cổ vũ cho Shini-san mò. Cố lên nào!!

Takemichi móc từ dưới váy mình hai cành phát sáng loại nhỏ mà vung qua vung lại tạo tư thể cổ vũ, miệng nở nụ cười tươi rói, đánh một cú lừa tâm lý bằng giọng nói ngọt ngào với người trước mặt.

Shinichiro ngán ngẩm thở dài, không biết bản thân đã bị lừa, liền đưa tay về phía emphủi phủi ra hiệu nhanh chân về chỗ. Em cũng ngoan ngoãn gật đầu lia lịa cho đến khi anh quay mặt về phía trước để xử lý công chuyện.

Khi Shinichiro quay lại, khuôn mặt tươi rói của em như bị cơn mưa rửa trôi đi. Ánh mắt ảm đạm nhìn đống bùi nhùi dưới chân. Em nhìn Takeomi đang ngây người từ đằng xa, cười mỉm phẩy phẩy tay nói anh lại gần.

- Giúp em nhé? Thấy mấy cảnh như này thì Shini-san sẽ sợ đấy.

Takeomi chỉ biết tròn mắt ừm ờ vài cái rồi vác tên đấy ra chỗ khác.

- Haizzz... Phải gọi cứu thương thôi nhỉ?

Takemichi lại nhìn thẳng, làm cho đám "quân tốt" hai bên rùng mình, sốt ruột tự hỏi không biết tên nhóc nguy hiểm này sẽ làm gì tiếp theo.

Mò mẫm dưới váy ra móc một chiếc dù, em lại tiếp tục bước đến, đứng giữa trung tâm hình tam giác. Đưa chiếc dù lên cao rồi mở bung nó ra.

- Hôi mà dính mưa nữa em không chịu nỗi đâu.

Cả ba bất lực, nhìn tên nhóc lùn nghịch ngợm đang một tay bịt mũi một tay cầm dù che mưa cho cả bốn mà chẳng thể làm gì ngoài tiếp tục thuyết phục và nghe thuyết phục.

Sau một tiếng giải hòa, mở khóa mọi khúc mắc và sửa lại những thứ sai sự thật. Loa Ngu Na Ngục và Hoàng Đạo Liên Hợp chính thức kết thúc cuộc chiến.

Wakasa đã tước đi chức phó tổng trưởng, cũng là người đã gây hiểu lầm cho hai bang, khởi nguồn của "nòng súng".

Vốn dĩ anh định sẽ trục xuất nhưng Takemichi lại ngỏ ý muốn hắn ta ở lại để em "làm quen" thêm. Wakasa cũng khiếp vía với lần one hit của em nên cũng đồng ý.

_________________

Hai ngày sau.

Benkei khá bất mãn với thái độ giấu diếm của Takemichi, Shinichiro và Takeomi nhưng chẳng thể làm được gì ngoài xoa trán.

Còn Wakasa thì vẫn bình thường khi biết được sự thật. Dù sao người làm anh bất ngờ hơn cả vẫn là nhóc hôn thê của Shinichiro.

- Sao ta không cùng nhau lập bang? Sẽ thú vị lắm đấy.

____End chapter 17_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top