Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Ầu ơ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: LKHT & Chae Jeong Jun.

Shion biết mình đã lỡ lời, anh nuốt nước miếng nhìn lên Atsushi với ánh mắt chứa vài tia hi vọng được cứu rỗi. Chứ anh không nghĩ hai người kia sẽ tha cho mình đâu.

Atsushi thấy người phía dưới có vẻ đang cần sự giúp đỡ, liền chà nhẹ lòng bàn tay sau gáy, chống một tay đi đến hai ánh mắt thú dữ kia.

- Tao đã làm gì Shion đâu?

Takemichi đang trong tình trạng chổng ngược khoanh tay, chu mỏ biện hộ.

Akkun đang xách chân em cũng bất lực dùm Shion, nhưng anh biết Takemichi không phải người như thế. Nếu như thằng bạn anh mà là biến thái thì chẳng phải anh đã gặp nguy hiểm từ lần té xe và cả hai ngủ chung phòng sao? Rõ là anh ngon hơn, tên lôi thôi này nên anh chắc chắn sẽ chứng minh cho Takemichi trong sạch.

- Vậy áo quần của tao đâu?

Shion lập tức đáp trả với khuôn giọng hồi hộp.

- Người ta có lòng tốt đi giặt dùm mà còn...

Takemichi phồng má chọt chọt hay ngón trỏ vào nhau, ra vẻ tủi thân.

Oẹ... Ọc...

Em dơ ngón cái sát dí má Hina, người đang cầm cái tô nôn một đống quýt đã bị tiêu hóa hết 80% vào, khuôn mặt hiện rõ vẽ kinh tởm.

- Vậy mày đã làm gì trong khi cởi áo quần của tao?

ỌEEEEE...

Tưởng tượng cảnh tên quỷ đầu vàng "làm gì" với thằng mỏ ống cống này vào đêm trăng tà hôm qua. Tiếng nôn mửa to hơn ban nãy, bây giờ Hina đã chuyển từ cái tô sang cái bao rác cở lớn mà nôn vào, mặt vừa lạnh nhạt vừa xanh xao.

- Mày làm như mày ngon lắm vậy, tao mới có lớp 7 thôi--

- TRINH TRẮNG CỦA TAOOO!!

__________________

- Ầu ơ bí rậu ta đậu bờ ao ta lao xuống ruộng tao cầu xin mày nín mỏ lại đi~ Ầu ơ~.

Tiếng nức nở đáng thương vang khắp căn trọ nhỏ, khung cảnh âm u vì không bật đèn, ánh sáng duy nhất là từ ngoài mép cửa đóng hờ. Ánh nắng nhẹ chiếu lên chiếc chăn được siết chặt, người bên trong cứ nức nở từng khúc khiến nó rung chuyển theo. Bên cạnh chiếc chăn trùm kín đầu ngươi bên trong còn có một nam nhân với mái tóc vàng nắng, đang ra sức dỗ dành người bên trong. Vừa ngâm ca vừa vuốt lưng an ủi.

- Đụ má, hát dở... hức, hức... như cục cứt trâu... Hư, hức... Nín mỏ dùm đi cha, hức hư.

Trái tim vụn vỡ. Đã đến áp dụng định luật: Ngôn ca bất lực thì bạo lực lên ngôi.

Em quăng tay múa chân, sống chết quắp chân vào người Shion, tay bấu chặt chiếc chắn ngăn cản sự tiếp xúc da thịt của hai người. Atsushi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người bạn tốt, tay siết chặt eo Michi cố kéo em ra.

- Đừng cản tao giết nó!! Akkun!!

Hina đang ra sức ói ở cái thùng rác thì chợt ngừng lại, hai mắt mở to, gần như đã tỉnh táo, tay nhỏ chống vào mép tường, giữ nguyên tư tế quay đầu nhìn lùi cuộc chiến đang diễn ra.

Có vẻ thằng bạn cô đang cay, bạn bè mà, phải giúp nó thôi.

Hina đứng dậy, điều hoà nhịp thở rồi đến gần Shion. Tay vung lên, thời điểm ấy anh vừa quay đầu, theo phản xạ rụt cổ nhắm nghiền mắt.

Bụp!

- Ít ra mày không bị điếc. Thằng mỏ ống cống.

Cô xoa hờ cái đầu bù xù của Shion với khuôn mặt đơ cứng có chút hài lòng, tay kia đẩy đầu Michi ra xa đề em bình tỉnh lại. Sống chung với tên quỷ đầu vàng này 12 năm rồi, Hina dù có thân thiết như nào cũng không phải loại "nói xạo để bảo vệ bạn bè".

Nhưng hiện tại cô cũng thích việc thừa nhận sự thật mất lòng này. Tên này lúc quần què nào cũng chọc điên cô, nên bây giờ thấy nó bị chọc điên cũng hả dạ.

Đối với sự hả dạ của Hinata, Takemichi đau lòng khôn xiết. Mắt rưng rưng quay lui bấu áo Atsushi để giải tỏa cơn uất ức.

- Michi... đừng có nhéo dú tao... Đau.

Atsushi không thể hiện trạng thái đau đớn ra mặt, chỉ có thể bất lực xoa xoa cái lưng đang run vì tức của em. Giờ mà anh nổi điên la hét chắc Hina sẽ cầm dao xẻo anh thành cầy bảy món mất.

- Nhưng tao có làm gì mày đâu má?? Tao chỉ lột đô--

Bộp!

Cái chăn quen thuộc dính thẳng vào khuôn mặt triết lí của em, để lại những đôi mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng nhìn theo bóng lưng khoác lên thân thể cao guộc chiếc sơ mi và mặc dưới thân một cái quần xà lỏn cũ chạy đi.

- ĐỒ TỒ--AGHHH!!

Ô! Đằng ấy té lầu gòi kìa. Chà... xu ghê ha, mà ai biểu ngựa chi.

Cầm tấm vải mềm mại nhuốm mùi hiểu lầm và nước mắt, em thẫn thờ nhìn bóng lưng khốn khổ ấy vì bịt mắt chạy mà cằm đầu xuống dưới.

- Ô, ô! Tao mới tô lại bộ bài thành màu tím với hồng nè. Chơi hong?

Cả hai người kia ngơ ngẩn nhìn nhau, rồi quay qua em, tóc hồng mặt cười, tóc cam mặt đơ cùng ừm một cái.

Đáng ra là nên tới xem xét tình hình, nhưng mà có bộ bài đẹp quá, đánh vài ván xì lác rồi ra xem cũng được. Ha?

- Auuu... Bọn khốn không có tình người... Aghhh, đau quá!

___________________

- Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi "rèn" đầu tiên nhé! Phân đội 3?

____End chapter 23____

Tưởng tượng cảnh Shion té lầu tao mắc địc quá☺️

Chap này kỉ niệm cuối năm và để bùng chap thứ 4 tuần sau nka💜😔 Năm mới vui vẻ nhó các nàng.

Góc nhờ vả: À, cho Jun xin truyện nào mà Take điên nhưng không hắc hóa được hong:<?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top