Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41: Gãy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: LKHT & Chae Jeong Jun.

Trận quyết đấu diễn ra vào ngày mai, cũng chính là ngày hôm nay. Hai băng mặt đối mặt, nhìn chung số lượng quân bên Hắc Long áp đảo BA, nhưng khí chất háo thắng của hai bên vẫn đang thi nhau đạp lên đầu đối phương.

Hai người được chọn để tuyên chiến với nhau chính là phân trưởng đội một của hai bên. Bước lên phía trước, hai đội trưởng mỉm cười hân hạnh được gặp đối phương.

- AGHHH!! SHION! NAM MÔ A DI ĐÁAAA!

Một chiếc xe đạp từ trên cao rơi thẳng xuống bụi cây. Bụi cây xập xệ nghiêng trái nghiêng phải, rồi lồi lên một cái đầu màu vàng. Tay xoa xoa sau gáy, má còn vết xước hồng.

- Má mày, đi ngu vcl.

Đứng phóc dậy, phủi phủi cái váy trắng lấm lem lá cây, Takemichi đá vào lưng người đang nằm xả lai kế bên một cái cho hả dạ, rồi di chuyển đến phân đội của mình.

- Oke, em tới rồi đây. Giờ thì cho tụi nó biết thế nào là lễ hội đi Hắc Long!!

Cao ngạo chỉ về phân đội đối thủ, giọng hiếu chiến thách thức. Không gian im lặng vẫn cứ im lặng, làm Takemichi chau mày khó hiểu.

Nhìn kĩ lại, ô, sao Hắc Long ở bên đội đối thủ vậy?

Ngược lên người đứng kế mình nãy giờ, đập vào mặt em là ánh mắt trang nghiêm và không chút ý vui vẻ nào. Ô!! Thằng cha nào lạ hoắc vậy? Bang em có người này hả?

- Về đây thằng nhóc kia!!

Takeomi nổi cục tức hét lớn ra lệnh. Em ngờ vực nhưng cũng làm theo.

- Mày làm quần gì mà có thể nhầm bang được chứ hả!!?

Anh nắm cổ áo Takemichi, đen mặt trách móc. Em không quê nhưng thì anh quê vãi cả ra. Nói đúng hơn là cả cái Hắc Long đều quê. Vì em.

- Do bang phục bên kia giống bên mình nên em lộn.

- Bang mình màu đen, bên đó màu vàng choé thì mày lộn kiểu gì hả!?

Kiếm đại một cái cớ cho sự bất cẩn của mình, nhưng có vẻ em đã thành công chọc điên Takeomi hơn là giải hoà.

- Asiii... Thằng Takemichi, xe của tao...

Shion ngồi dậy từ trong đám cây, ê ẩm vỗ cái lưng ê mà đi đến đứng ở chỗ bang mình.

Bang BA(?).

- MẸ NÓ!! Hai tụi mày điên rồi!!

__________

Chốt chất lại, sau khi đàm phán, và ngăn Takemichi dãy đành đạch vì biết tin mình không được chọn để thi đấu, thì Takeomi-Benkei và hai nhân bên BA sẽ theo sau để phát trực trận đua của Wakasa và trưởng phân đội 2 đối thủ, đồng thời sẽ phục kích nếu đối phương có ý định chơi bẩn.

- Benkei-san cho em đi đi.

Takemichi kéo kéo gấu áo của Benkei, mắt long lanh thỉnh cầu anh. Benkei nhắm nghiền mắt từ chối, ngăn bản thân động lòng, việc này rất nguy hiểm, bởi vì sát xuất tai nạn cao ngang ngửa người đua chính. Nhưng... Benkei chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng rú ga của Takeomi cùng ba chiếc còn lại.

Ơ?

- Này, Benkei, mày nhẹ hơn tao nghĩ đấy.

- Benkei nào ba? Takemichi nè.

Đưa điện thoại đang ở chế độ chiếu trực tiếp lên trước mặt, Takemichi đứng thẳng người bằng hai cái gác chân, bắt đầu ngắm camera thẳng vào hai chiếc moto đang phóng phía trước.

Giọng nói của em khiến Takeomi hoảng hốt, suýt thì hồ đồ phanh gấp.

Benkei đâu??

- Mày lên xe kiểu gì đấy!?

- Em bay lên á, mọc cánh thiên thần cái bay lên.

- Bố thằng điên.

Takemichi không để tâm, vẫn giữ nguyên tư thế đứng trên hai cái chóng chân mà ngắm. Dù gì thì câu hỏi cũng vô lý mà? Lên bằng chân chứ có bộ lên bằng đầu?

Tốc độ của hai xe bắt đầu tăng nhanh. Vì là ban đêm nên xe di chuyển ít hơn, thuận lợi để lạng lách đánh võng.

Đường thẳng.

- Mày chạy cũng khá đấy.

Đối thủ nhếch mép, khênh khểnh dành lời khen cho Wakasa.

Vòng phải.

- Phải nói là hơn mày mới đúng.

Wakasa không ngấm được lời khen cụt cánh, ngạo mạn đáp.

Tăng tốc độ.

- Coi lại trình độ của mình để phát ngôn đi, Wakasa.

Đối phương xoay mạnh tay cầm, vốn dĩ đường tên này ít chướng ngại vật, rất dễ dàng đã vượt lên Wakasa.

Mồ hôi hoà mình với gió lạnh.

Wakasa tặc lưỡi, nhắm phía trước cố chạy hết tốc độ.

Váy cưới em theo đó bay ngược. Một thước ảnh vòng vèo đỏ xám lướt qua đại não em. Takemichi bất mãn tặc lưỡi.

Nhân BA đang dẫn trước.

Bang BA reo hò ở nơi tụ tập.

Hắc Long căng thẳng nhìn Wakasa thất thế.

- Akashi-san. Anh nghĩ chúng ta có thể sẽ gãy chân ngay bây giờ chứ?

Ghé sát tai, khúc khích nâng tone giọng hỏi một câu lạ kỳ. Takeomi chửi em một cái rồi tiếp tục rú ga phóng nhanh hơn để đuổi kịp tốc độ của hai người kia.

Camera điện thoại bắt đầu hơi run, qua gương chiếu hậu, mặt em tươi hơn bao giờ hết. Nụ cười như có thể kéo dài đến tận mang tai, Takeomi phía trước rợn tóc gáy.

Trước là chỗ khuất đèn, tối om chẳng thấy gì. Wakasa và đối thủ không do dự cạy cựa nhau, lao thẳng vào bức màn đen để tranh nhau ngôi vị chiến thắng.

Bỗng Takemichi từ phía sau ngồi lên vai Takeomi, hai đùi kẹp mạnh vào đầu anh. Takeomi bấn loạn, hỏi em đang làm cái quái gì vậy.

- Akashi-san. Khi em ra lệnh hãy nghe theo nhé.

- Gì cơ?

Bóng tối bao trùm, Takeomi chẳng thể thấy gì ngoài màu đen tuyền, ánh hơi nheo mắt vì những hạt bụi li ti không chủ đích ấn lên võng mạc.

- AKASHI-SAN!! GỒNG MẠNH TAY!!

- H--

Đùi không còn kẹp đầu anh, trực tiếp tách ra, lấy gót đạp thẳng vào hai tay cầm, ghì mạnh chân nghiêng 90 độ về phía trái. Bánh xe xốc mạnh, như sắp nát vì tốc độ và sự chuyển hướng bất ngờ không một dấu hiệu báo trước. Takeomi có thể cảm giác được sự sợ hãi tột độ qua làn gió đau rát, nó cứ nghiêng... nghiêng, đè lên cánh trái của anh.

Xe xoay rất gấp, lốp gần nổ như cái chết sát bên. Cũng thật may, xe của cả hai vẫn giữ được thăng bằng sau cú xìa rỉ tai. Takeomi chưa hiểu chuyện gì diễn ra, một tiếng va chạm nhức tai đâm mạnh vào màng nhĩ anh.

Takeomi tròn mắt. Khói từ phía sau nghi ngút, mùi máu đã xộc thẳng vào mũi anh. Hai chiếc moto "dính" vào nhau, hai nam nhân nằm lăn lóc, chân vẫn còn vướng trong xe.

Tai nạn rồi.

Takemichi thấy cảnh này liền cóc đầu mình một cái, nhờ người quay bên BA giúp mình lôi hai người này ra, đề phòng xe nổ đột ngột. Cậu ta nhanh chóng làm theo. Em lấy từ trong váy một hộp sơ cứu dạng chữ nhật dẹp, sau đó loanh quanh tìm một thanh gỗ.

- Chà. Gãy chân và trẹo chân, chưa ai chết. Cũng tạm yên tâm nhỉ. Phư phư.

Em sơ cứu cho nhân bên BA trước, vì trông anh ta như sắp tắt thở đến nơi rồi. Chân gãy.

Theo các bước, em đặt anh ta nằm ngửa, duỗi thẳng hai chân. Áp lực lên vết thương bằng băng vô trùng để cầm máu. Cố định xương bằng tấm gỗ phẳng thay cho cái nẹp bị thiếu, nhét bông, điều chỉnh hai cái nẹp với nhau và buộc băng lỏng.

Quá trình diễn ra trước sự sững sờ của Takeomi. Và nhìn xem, tên bị gãy chân kia đang vừa cười vừa nói chuyện với em.

- Mày là Mochizuki nhỉ?

- Tao nổi tiếng như vậy à?

- Không, là tao biết rộng mới đúng.

- Ngu ngốc như mày mà đòi hiểu rộng sao, thằng nhầm bang?

Em cười ha hả, dùng tay chặt đầu anh ta.

- Tao không có nhầm, do trang phục hai bang giống nhau.

Nói xong, Takemichi liền đứng lên, dặn dò Mochizuki đừng di chuyển. Em quay sang, nhờ Takeomi mau mau gọi cấp cứu, bản thân thì đến gần chỗ Wakasa đang nhăn mặt nhìn cái chân trật của mình.

Ngồi quỳ xuống, Takemichi cầm lấy bàn chân anh. Xoa bóp nhẹ. Wakasa giật bắn mình, cơn đau truyền đến làm anh hơi mơ hồ. Anh đột ngột ôm lấy eo Takemichi, cựa mặt vào vai em. Như một hành động muốn được an ủi, Takemichi nhanh chóng bẻ một cái không chút nhân nhượng. Wakasa giật bắn người đuối sức, úp mặt vào cổ em lẩy bẩy đáng thương.

- Takemichi... đau... Chân đau...

Em dịu dàng xoa lưng hắn, hắn run run nín cơn đau đang từ từ lắng xuống. Takemichi cứ xoa, xoa cho đến khi thành viên cả hai bang chạy đến cùng xe cấp cứu.

Mochizuki được đưa lên xe cấp cứu, còn Wakasa ở lại do chỉ bị trẹo chân nhẹ.

- Người của BA không còn khả năng đua nữa. Vậy...

Takemichi chóng nạnh, mắt xếch lên xấu xa giả vờ hỏi. Hắc Long bó tay, không ngăn em làm càng được, bên BA đồng ý giao hiệp đấu lại. Cả bang vô cùng hụt hẫng khi lỡ tay trượt mất cơ hội chiến thắng gần ngay trước mắt. Em không quan tâm, Hắc Long không thua là được.

Takeomi đang đỡ Wakasa nhìn em nhảy nhót vui mừng, mắt tiêu cự, giọng rề rà.

- Tao đã... thấy mày cười.

Wakasa đang vờ ngáy ngủ trợn tròn mắt, bất ngờ vì bị Takeomi phát hiện được sự thật.

Nhưng hắn chẳng hề phản bác lại lời vạch trần tế nhị, mà thậm chí còn ngạo nghễ ngước lên nhìn Takeomi, đánh mắt nhanh sang em rồi lại quay ngươi về, tinh ranh liếm môi.

- Quyến rũ mà? Nhỉ, Takeomi?

___End chapter 41___

Lời đầu tiên, mong các nàng góp ý giúp tôi về diễn biến hay cách trình bày của fic để nó bớt nhạt và rườm rà nhé:<? Do tôi thấy nó bắt đầu flop vãi cả ra. Nếu được, tôi sẽ dốc sức thực hiện góp ý của các nàng:(( Chứ nhìn con nhỏ flop, tôi chịu không nổi💔💜

Mà ai gãnh gãnh soi giúp tôi mấy từ chửi tục trong các chap trước được chứ? Do tôi cũng có dò mà cứ bị sót😢💜 Chân thành cảm ơn luôn aaa, tối ngọt nà💋💜

Xin lỗi vì hơi dài 🍬🌹💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top