Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44: Áp lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: LKHT Chae Jeong Jun.

Takemichi thầm nghĩ rằng những đứa trẻ rất thích chun vào áo của người khác để tìm hơi ấm. Ví dụ điển hình chắc là nhóc tì Manjiro này. Cậu rất thích luồng thân vào áo em nằm ngủ kể từ ngày em mở lời mời gọi.

Những buổi đi chơi và bóp củ lẳng của Draken bắt đầu chuyển thành những lần trườn vào áo ấm áp. Chả hiểu sao Baji và Draken cũng tham gia chung. Baji nghịch ngợm, thích phân thắng bại với Mikey nên luồn vào sau lưng, chứ phía trước Manjiro dành mất rồi. Còn Draken chỉ dựa vai em, đôi khi gật gù.

Manjiro hình như rất thích cạ mặt vào áo sơ mi của em thì phải... Cậu bé cứ khư khư cạ cho đến khi thiếp đi. Trẻ con rất hay buồn ngủ khi mệt. Điều này không phiền, có nhiều phần đáng yêu. Cảm giác được cặp má bánh bao ma sát thật sự không tồi, rất mềm. Có cái cạ ngực là hơi lạ thôi.

Dần dần, số lượng bé ôm tăng lên. Thêm tận 2 bé. Một bé là Senju, một nhóc là Haruchiyo.

Senju đáng yêu lắm, nhoi nhoi nhảy tứ tung. Khác với Haruchiyo, cậu lầm lì, nhưng chỉ với mỗi em thôi, chứ mấy đứa Mikey vẫn bình thường. Takemichi hiểu trong máu cậu chỉ độc tôn mỗi mình Mikey, nhưng cậu cũng thân thiện với mấy đứa nhóc kia cơ mà nhỉ? Suy ra là em bị phân biệt đối xử phải không?

Chẳng lẽ em làm gì sai à?

Ngoài... cạp má không có sự cho phép, bế xốc cậu lên xoay vòng vòng muốn rớt hai cái cẳng, ghẹo cậu lùn,... thì em có làm gì Haruchiyo đâu nhở?

- Mọi người lại đến chơi đấy à?

Tay thuần thục mở cửa, Takemichi vẫn giữ cái nụ cười niềm nở đón anh em Akashi vào nhà. Manjiro trong áo em vẫn còn ngáy ngủ.

Haruchiyo đứng núp sau chân Takeomi, khép nép muốn tránh né em. Takemichi cười khổ, chỉ đành bế bé Senju vào trong trước. Takeomi đẩy đầu cậu bước vào trong, Haru cau mày, hay tay úp vào chỗ Takeomi lạnh nhạt đẩy mà lủi thủi đi vào trong.

Senju chạy vào phòng chơi búp bê với Emma. Em cũng bồng Manjiro ra ngoài vườn võ đường ngắm hoa, Haruchiyo ngồi xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách với em.

Manjiro chưa dậy, cậu không dám đánh thức. Draken và Baji cũng chưa tới, đành phải đợi.

- Tú cầu đẹp thật nhỉ?

Say sưa vào chùm cẩm tú cầu mọc trải dài trên hàng rào rỉ sét. Takemichi cười nhẹ thủ thỉ với cậu. Haruchiyo vừa ngượng vừa sợ, chỉ nuốt nước bọt, gật đầu một cái cho xong.

Thấy vẻ ái ngại của Haruchiyo, Takemichi xoa xoa sóng lưng của Manjiro, điệu cười dịu dàng vẫn còn đấy, ánh lam trong mắt em loé len một vài phút giây.

Haru đã vô tình thấy, não đã vô thức ghi nhớ.

Hai bông hoa lớn nhất trong dải hoa tuyệt đẹp, bên lam bên lục chẳng có chút tương đồng nào, thế mà lại hút mắt đến lạ. Trùng hợp thay, sắc của chúng giống như màu mắt của hai kẻ tỉnh táo đang ngồi cạnh nhau.

Bây giờ cậu mời chợt nhận ra, Takemichi đã ngồi sát nút bên mình từ khi nào. Cậu mím môi, hơi siết chặt tay nhỏ.

- Haru có vẻ không thích anh nhỉ?

Cậu không chần chừ, liền gật đầu đồng tình.

- Nhưng thiên thần thì phải thích thiên thần chứ. Như vậy mới là một sự kết hợp hoàn hảo.

Em cười như đùa, đặt tay lên má cậu, hơi bóp bóp da mềm, tiếp lại đặt ngón trỏ lên đầu mũi, như giúp môi xác định mục tiêu mà thơm lấy cánh mũi lạnh.

Nụ cười quỷ mị của em khiến cậu bấn loạn. Và cả cái hành động trong chốc lát kia càng khiến cậu hoảng hơn. Haruchiyo đứng phắt dậy, chạy ngược về phía hành lang, nhưng lại đụng trúng Takeomi đi vào. Anh nhìn cậu xoa mông, mặt khó chịu hỏi em.

- Mày làm gì thằng Haru vậy?

Takemichi không thích đáp, ngang ngược lè lưỡi thách thức Takeomi. Em trai ngã còn không thèm đỡ, bày đặt quan tâm trách mắng đồ. Gớm.

Chốc lát, hai tên nhóc kia cũng đã tới, cả bọn sẽ chơi người tuyết, nhưng Mikey vẫn dai dẳng không chịu dậy. Draken và Baji tức chết, cọc cằn lôi cây dậy cho bằng được. Takemichi ban đầu hơi ngăn lại, nhưng lấy thằng nhóc dai quá nên cũng kết hợp cùng hai đứa kia luôn.

- Ughhh!! Haru, trợ giúp!!

Chỉ còn một chút lực nữa là kéo được nhóc đĩa đầu vàng này rồi!

Haruchiyo nghe tên mình lập tức giật bắn mình, thân thể theo phản xạ đến bám vào quần Mikey mà kéo. Cả đám cùng la lên, dùng lực một hơi gỡ thật mạnh người đang bám lấy Takemichi.

- YAAAA!!

Manjiro trầm tư nhìn bầu trời xám xịt, mắt đen láy dần chuyển sang mắt cá chết. Cậu đang ngủ ngon lành, tỉnh dậy cái bị chôn sống ngang vậy? Mà không phải là chôn nằm, mà là chôn đứng. Chôn theo đúng nghĩa đen.

Nhìn kìa, thằng Baji bóc nguyên một nạm tuyết khác từ xa chạy đến, đương nhiên mục tiêu là cậu chứ chả ai. Manjiro bắt đầu la ó phản kháng, cọc cằn dãy dụa trong đống tuyết lạnh ngắt. Ừ, mẹ kiếp, Kenchin siết cậu lại rồi. Chỉ còn Haru với Micchi-san là cứu cậu được thôi.

Đưa đôi đồng tử đen tuyền long lanh nhìn qua hai niềm hi vọng còn sót lại kia. Manjiro câm nín trợn tròn mắt. Sự hứng khởi bị ném đi không dấu tích.

Micchi-san và Haruchiyo...

... đang ôm nhau...? Hoặc nói đúng hơn là Micchi-san có vẻ đang mời Haru chun vào áo anh ấy. Mặt Haru nhuốm đỏ hồng như hoa đào, nhưng hình như sẽ không có ý định từ chối.

Manjiro bất động vài giây, làm Draken với Baji đang trêu chọc có chút bất an. Nhìn về phía cậu đang nhìn, cả hai nổi dấu chấm hỏi. Đột nhiên ngực Draken bị một lực tác động mạnh đẩy ngã nhào, Mikey đã vùng được khỏi cậu và đống tuyết cứng ngắc kia.

Im ru, mặt tối sầm, mắt lườm liếc nổi tia đỏ, Mikey hậm hực đi đến phía trước, thẳng tay lôi cổ áo của Haru lui sau. Giọng điệu khó chịu.

- Đây là chỗ của tao, Haru.

Lúc Haru lùi lại là lúc Manjiro đẩy người về phía trước, bộ dạng nghiêm túc đến Takemichi cũng khá e ngại.

Gì đây?

Draken khó hiểu, tính tiến lên hỏi cho ra lẽ cái thái độ lạ kỳ của Mikey thì bị Takemichi ra hiệu im lặng. Em xoay người Manjiro lại, mặt điềm nhiên xoa xoa má dính tuyết. Em ôm lấy cậu, má cạ má, giọng có phần hạ xuống.

- Ừmm, là chỗ của Mikey, không phải của Haru.

Manjiro vẫn chưa có dấu hiệu trùng xuống áp lực, nhưng tay vẫn đặt lên cánh tay của em, tuyên bố mạnh mẽ bằng chất giọng trẻ con rề rà.

- Là của... một mình em thôi...

Câu từ cậu chậm rãi, nhưng lại vô tình khiến ba nhóc kia hơi sởn tóc gáy.

- Phư phư, ừm, chỉ là của một mình Mikey thôi.

Em cười đùa, thơm vào đỉnh đầu mát mát mùi bông trắng. Tay đang ôm lưng chuyển thành xoa xoa.

Có vẻ nó sẽ trở một hành động ngu ngốc mà tương lai ngộ nhận. Bất an. Nghi ngờ. Em cứ có cảm giác như... kế hoạch đang bị lung lay.

Manjiro nghe xong liền ngẩng mặt lên, mắt sáng rực, còn ánh lên vài tia lấp lánh, cười toe toét ôm đáp lại Takemichi. Xong lại luồn vào áo em trú ngụ.

Thôi kệ vậy, chắc do em đa nghi quá thôi. Manjiro đáng yêu vậy mà.

Một màn vừa rồi làm cả bộ ba "không khí" kia kinh hoàng. Mở mang tầm mắt rất tốt. Thằng mạnh nhất đám, lại là thằng lật mặt nhanh nhất. Nhưng nói gì thì nói, cái sợ sệt đè nén dưới cái bất an kia là không thể chối bỏ. Mikey, thật sự đáng sợ.

Hai nhóc kia cũng bình thường trở lại sau vài giây. Còn nhóc Haruchiyo có chút khác, cậu cứ đứng đó, ánh mắt bất mãn nhìn em và Mikey.

"Mình cũng muốn...".

- Takemichi, vào đây tao xử chết mày.

_____End chapter 44_____

Về cái câu ở chap trước thì không phải điềm gì đâu. Do cái tính cách tôi tạo cho Michi thì điềm in to chảng bảng rồi. Tuần sau Jun sẽ ngưng ra chap để thi nhé💜 Chúc các cục cưng thi tốt💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top