Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2: phản cảm?

- em em bị bị sao không ?

- sao anh lại tới đây?

- anh lo lo cho em .

"......"

Chào buổi sáng, tôi vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cơ thể tôi vẫn còn muốn dính chặt lấy niệm giường kí túc xá nhưng vì tôi hèn nên không giám nấn ná lâu.

Cố lên bản thân tôi ơi 4 ngày nữa lại được ngủ mà .

Nghĩ tới cảnh sáng học 5 tiết tối về đi học thêm trong 5 ngày địa ngục đã thấy nản .

Thay đồ xong, tôi vừa chạy xuống tầng kí túc xá đã giặp Minh( lớp trưởng lớp 11A2) cầm hộp milo,trên tay còn đang đọc dở quyển sách không rõ tiêu đề .

- Minh, sao lại đứng ở đây vậy ?-tôi vỗ vai hỏi nó .

- đang đọc đến đoạn hấp dẫn nên dừng lại đọc .

- ồ, đọc sách gì thế?- tôi ngó vào trang sách đọc ké mấy chữ .

- biến, đi học- Minh gập quyển sách lại, đẩy đầu tôi ra rồi bước nhanh lên phía trước. Nhìn Minh từ phía sau tôi thấy vành tai Minh đang đỏ lên.

- đợi tao với- tôi chạy lên chỗ nó .

Đột nhiên sau lưng tôi phát lên một âm thanh vừa lạ vừa quen.

- em em có sao không

Giật mình, tôi quay lại theo hướng âm thanh. Không ngờ lại là anh ấy,anh ấy vẫn chưa có người nhà đón đi .

- sao anh lại tới đây? Gia đình anh đâu rồi?- tôi chạy lại phía anh.

- anh anh không thấy em về nên nên chạy đi tìm -Anh lắp bắp nói từng chữ.

Nghe anh nói tôi lại càng lo lắng,không biết hôm qua trong khi đi tìm tôi anh có bị đánh hay sảy ra chuyện gì nữa không. May mắn là anh bình an, nếu không chắc tôi sẽ ân hận suốt đời mất. Tại sao tôi lại nói dối anh, nếu không nói dối anh sẽ không đi tìm tôi .

- mày không đi học à?- Minh lại chỗ tôi và anh .

- ai đây?

- ờm- tôi đưa tay lên gáy xoa không biết nên nói cho Minh làm sao .

Đang bối rối thì đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi, cả khuôn mặt úp vào lòng ngực tôi hậm hực nói .

- em ấy là của tôi .

Trong âm diệu còn mang một chút tức giận.

Ôi nhìn khuôn mặt này dễ thương quá,như tôi có một cậu em trai vậy .

- anh ấy là bạn tao đó- tôi xoa xoa tóc của anh, suy cho cùng đây cũng chỉ là chàng ngốc đáng yêu .

- bạn? Bạn gì mà làm cái gì phản cảm vậy?

Phản cảm? Ồ, ý Minh là hành động của anh, ừ thì cũng phản cảm. Giống mẹ với con .

- anh ấy dễ thương lắm đó-tôi phản bác lại Minh .

Đoạn lại quay sang nói với anh .

- anh, anh không được ôm em kiểu này, người ta sẽ hiểu lầm .

- tại sao lại hiểu lầm? Tại sao không được ôm như thế này?- anh rời khỏi lòng tôi, hỏi vặn lại một cách trôi chảy .

- không phải, ý em không phải thế .

- vậy thì tại sao? - anh vẫn tiếp tục hỏi .

Bí quá tôi đành nói tạm rằng trường không cho nam và nữ tiếp xúc thân mật, nếu làm trái luật sẽ bị phạt .

Sợ anh không hiểu nên tôi nói ngắn gọn .

- anh làm thế em sẽ bị phạt

Dường như anh hiểu nên nghe xong ngoan ngoãn hẳn,trật tự không làm loạn nữa, nhưng lại nắm chặt lấy tay tôi .

Minh lên tiếng.

- cuối cùng đây là ai? Mày với nó quen nhau được bao lâu rồi?

Lời nói nó đanh thép làm anh sợ hãi núp sau lưng tôi .

- hôm qua tao giặp anh ấy bị giang hồ đánh nên cứu giúp, xong hai tụi tao thành bạn - tôi nói

- mày không biết tên nó? Gia cảnh cũng không? Lỡ nó làm gì mày thì sao?

Nghe hiểu Minh anh liền lên tiếng .

- tôi tôi tên là Tuấn .

Minh hơi nhếch mép, nó đanh đá mắn tôi như mẹ lúc tôi mang chó mèo hoang về nhà .

- đưa nó tới đồn cảnh sát nhanh còn đi học, không quen biết gì vẫn  thân thiết, mày có phải quá dễ dãi rồi không?

- mày quá đáng lắm rồi đấy, người ta cũng đã làm hại gì tao? Sao mày cứ phải nhảy dựng lên? - tôi tức giận.

Lại nhìn anh, anh đang nghịch nghịch cái lắc tay của tôi. Vô hại thế này mà nó cũng nói được .

Tôi cầm lấy tay anh bỏ đi để lại Minh đứng ở đó. Đồ không có lòng nhân ái .

- em em mình đi đâu?

Tôi nhìn đồng hồ, 6 giờ 42 phút rồi phải nhanh đưa anh ấy lên đồn cảnh sát nhanh còn đi học nữa .

Tới trước đồn cảnh sát tôi quay sang nhìn anh .Nắm tay anh ấy tôi ngửa đầu lên dặn dò .

- anh, em phải đi học nên anh ở đây với các chú nhé? Tí em về em sẽ qua đây chơi với anh, anh không được chạy ra khỏi đây. Nếu không em sẽ nghỉ chơi với anh .

Anh gật đầu

Khi tôi  đắt anh vào trong đồn các chú cảnh sát vui lắm. Chú hôm qua tôi vừa gửi gắm anh liền chạy tới .

- đêm qua nó chạy ra khỏi đồn lúc nào chú không hay, cứ nghĩ nó chạy mất làm chú lo quá .

- vâng, lỗi cũng tại cháu. Tối qua anh ấy chạy đi tìm con do con không quay lại.

Tôi đang nói thì bị chú ngắt lời.

- không sao là tốt rồi, à con đi học đi để nó ở đây.

- vâng .

Trước khi đi tôi quay lại nhắc anh .

- anh không được đi ra khỏi đây đấy, chiều em sẽ tới chơi với anh .

Nói rồi anh được chú cảnh sát dắt vào trong còn tôi phải tăng tốc  chạy về trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top