Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chàng Trai Trong Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên San San - 18 tuổi, là con một trong gia đình. Điều kiện gia đình nhà tôi cũng rất giàu có. Và năm nay cũng là năm mà tôi chuẩn bị thi đỗ cấp 3. Tôi là một cô gái học rất giỏi. Năm học nào cũng được giấy khen và đạt danh hiệu là học sinh xuất sắc, đây cũng là mong muốn của bao học sinh để gia đình nở mày nở mặt. Nhưng...cuộc sống của tôi từ trước đến nay không bao giờ hạnh phúc như mọi người nghĩ...

Tuy là con ngoan, trò giỏi - đúng vậy, điều đó thật đáng khen. Nhưng chưa bao giờ tôi nhận được sự khen ngợi hay động viên từ bố mẹ và gia đình.

Cuộc sống của tôi từ nhỏ đến giờ chỉ loanh quanh chữ " học" và "học". Mọi người cứ nghĩ nhà tôi giàu thì tôi sẽ được nuông chiều và hạnh phúc như một tiểu thư, được ăn chơi đua đòi,...nhưng không phải vậy. Từ 5 tuổi cho tới giờ, bố mẹ ép tôi học rất nhiều.

Họ không cho tôi bước ra khỏi nhà hay là để tôi thoải mái chơi với các bạn trẻ con nghèo cùng trong xóm. Họ thuê gia sư về kèm tôi học, cứ mỗi vài giờ thì thay ca người khác dạy. Nhưng nếu tôi học không tốt một chút thì họ lôi tôi ra mắng , thậm chí nhịn đói hay là ăn vài cái tát của bố in đậm năm ngón tay trên má. Cứ như vậy thì tôi phải cố gắng học cho tốt để không phải nhận những cái mắng và cái tát đau đó. Không phải là bố mẹ ghét lạnh tôi, mà là họ muốn con cái của họ phải giỏi giang , sau này phải đứng đầu trong công việc, một lĩnh vực lớn, phải đứng trên tất cả và cũng phải mang lại sự công nhận hay đánh giá cao của người khác đối với bố mẹ tôi.

Và dường như lịch học của tôi trong một ngày rất là nhiều. ( Sáng ngày nào cũng phải dậy sớm 5h để ăn sáng và ôn bài cũ, 6h tới trường học tới 12h trưa về. Ăn trưa xong thì 1h gia sư thay nhau tới kèm tôi học đến 6h tối thì ăn cơm , 7h gia sư vẫn thay nhau tới kèm tôi đến 10h thì tôi đi ngủ ).



Lịch học của tôi là như thế và không có bất cứ giờ nghỉ và giờ giải trí nào.

Các bạn trẻ trong xóm thỉnh thoảng sang gọi tôi đi chơi nhưng đa số đều bị bảo vệ gác cổng đuổi về. Điều này khiến tôi áp lực đến nỗi lên lớp không bao giờ dám bắt chuyện hay nói chuyện với bất kì một ai. Ra chơi thì nằm gục ra bàn hoặc ngồi yên một chỗ. Nhiều đứa bàn tán này nọ rồi nói tôi là thần kinh các kiểu đừng nên lại gần. Mọi người trong lớp và trong trường ai ai cũng không ưa tôi, lúc nào tôi cũng bị chọc ghẹo hay bị người khác đem ra làm trò đùa, và tôi là nạn nhân của bạo lực học đường...
- Tránh xa nhỏ đó ra, nhà nó giàu mà trông mặt nó lúc nào cũng chảnh thế kia, chắc là coi thường bọn mình đấy!
- Ừ đúng thế, trông mặt con nhỏ đó là đã không muốn ưa nổi, nhìn thấy ghét.
( Tiếng xôn xao bàn tán của các học sinh )

Thỉnh thoảng tôi bị chúng nó giật tóc, ngáng chân lúc lên bảng khiến tôi ngã nhào, ném cặp tôi vào thùng rác cuối góc lớp, xé sách, bị ném giẻ lau bảng vào mặt,... Tôi không chịu được nên mách cô giáo chủ nhiệm. Cô xử lí rồi chúng nó xin lỗi, hứa hẹn này nọ nhưng rồi hôm sau cùng nhau kéo tôi ra sau trường để đánh. Trông tình cảnh lúc bấy giờ của tôi thật thảm hại.

Nhưng rồi về nhà tôi vẫn không nói một ai biết, bởi vì nói cũng chẳng được an ủi hay chia sẻ từ gia đình, mà cũng sẽ bị ăn mắng là đồ vô dụng mà thôi.Cuộc sống này khiến tôi áp lực vô cùng, và dần dần khiến tôi cũng dần bị dập tắt hi vọng sống.

Khoảng 10 rưỡi tối, tôi ngồi thu mình vào góc giường với tâm trạng mệt mỏi và buồn rầu. Tôi mong ước được ở trong căn phòng này mãi mãi không ai có thể làm tổn thương hay làm phiền mình. Suy nghĩ đến đâu, tôi dằn vặt cắn môi khóc nức nở đến đó. Đôi môi của tôi sưng, rát và chảy máu.

Nhưng cũng không đau bằng vết thương mà tất cả mọi người đã đối xử với tôi. Mệt mỏi quá, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...


Bỗng một khung cảnh quen thuộc trước mắt tôi hiện lên. Đó là con đường mà tôi đi học về mỗi ngày. Tôi ngạc nhiên khi thấy tay chân mình toàn vết bầm tím. Xung quanh tôi là cảnh tượng như mọi ngày. Vẫn là hình ảnh mọi người đi làm, đi học về,...và đặc biệt hơn nữa là hình ảnh bố mẹ, người thân đi xe máy đến trường mỉm cười đón các con và nói:"Để bố mẹ đón con về cho đỡ nắng mà còn ăn cơm , nghỉ ngơi con nhé ". Thấy vậy nước mắt tôi tự dưng tuôn rơi xuống má. Tôi nhẹ nhàng lau mắt, đôi môi mím chặt và cố né không nhìn họ. Vì tôi sợ mình sẽ phải ganh tị với các bạn , nhà họ không giàu nhưng lại có một gia đình hạnh phúc. Còn tôi, dù sống một gia đình giàu sang như thế cũng không thể hạnh phúc được. Tuy vậy nhiều người giàu cũng không ép buộc con cái theo ý mình giống bố mẹ tôi. Nghĩ lại hoàn cảnh của mình, tôi thấy thật là nực cười.

Tôi chậm rãi đi thẳng một đoạn nữa, nhưng nước mắt vẫn nhẹ nhàng rơi xuống. Bỗng trước mặt tôi là một bạn nam tầm tuổi cũng đang bước về phía tôi, trên tay cậu ấy là một chiếc bánh bao còn nóng hổi. Thấy vậy, bụng tôi kêu lên. Tôi lấy tay gạt nước mắt, xoa bụng mình . Bạn nam đó dừng lại ngay trước mặt tôi ngạc nhiên và hỏi:
- Xin chào , mình trông bạn có vẻ không được ổn cho lắm. ( Nhìn thấy tôi đang xoa bụng) Cậu đói rồi có đúng không?
- Không. Mình không có đói. Cậu đi đi.( Tôi lạnh lùng đáp)
Bạn nam đó có vẻ bối rối trước thái độ của tôi, và cũng không lỡ lòng nào rời đi. Suy nghĩ một lát, bạn ấy đưa chiếc bánh bao nóng đó cho tôi.
- Mình cho cậu đó. Cậu không phải ngại đâu. Cứ ăn đi nha.
Tôi lo lắng nhìn cậu ấy một lát. Nhưng vì cơn đói của tôi cũng không kiềm được, nên tôi gật đầu. Tôi cầm chiếc bánh lên và từ từ ăn nó.
- Cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi? ( Bạn nam đó hỏi )
- Mình tên San San. Năm nay 18 tuổi ( Tôi lo lắng cúi đầu xuống nói nhỏ ).
- Vậy thì chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Xin giới thiệu với bạn, mình tên là Kid. Thấy cậu mặc áo này thì mình chắc chắn là chúng ta học chung trường đấy!

Tôi vẫn sợ hãi và không nói gì.

- Thấy cậu như vậy chắc chắn là không có ai chơi cùng đúng không? Vậy chúng ta làm bạn nhé? ( Kid đưa tay ra trước mặt tôi ).

Tôi suy nghĩ 1 lát. Cố an ủi bản thân rằng chắc chắn cậu ta là người tốt, sẽ không hãm hại hay bắt nạt mình đâu. Tôi nhẹ nhàng cũng đưa tay ra và bắt tay với Kid.

Từ đó, hai chúng tôi làm bạn. Ngày nào cũng vậy, lúc ra về Kid cũng mua bánh bao cho tôi ăn. Tôi ít khi nói chuyện với cậu ấy. Chỉ có ừ và gật đầu. Còn cậu ấy thì có muôn vàn cậu chuyện để tâm sự với tôi. Nào là nói về cuộc sống của cậu ấy, nào là những câu chuyện bổ ích về cuộc sống xung quanh rất thú vị mà tôi không biết.Cứ ngày qua ngày nghe những câu chuyện mới lạ và hay ho mà cậu ấy kể đã khiến cho tôi có hi vọng sống để tìm hiểu về những điều mới lạ về cuộc sống xung quanh. Dần dần, Kid rủ tôi đi học sớm để sang nhà cậu ấy làm đồ ăn sáng cùng. Kid dạy tôi cách làm bánh bông lan, làm bánh kem và bánh quy,...Cậu ấy rất khéo tay và chăm chỉ.




Dần dần, tôi cảm thấy cuộc sống này trở nên hạnh phúc , rất nhiều thứ đáng để tôi phải tò mò và tìm hiểu. Tôi cũng thích nghe Kid kể chuyện và dạy tôi cách làm bánh nữa.


Một khoảng thời gian sau, tôi bắt đầu dần dần nói chuyện cùng với Kid. Mới đầu tôi chỉ nói chuyện một chút nhưng lại rất nhạt nhẽo. Nhưng càng ngày tôi lại càng nói nhiều hơn. Tôi hay kể về cuộc sống gia đình và học trên lớp cho Kid nghe. Và bản thân tôi cũng thật bất ngờ khi mình bắt đầu biết tâm sự. Tôi đã hiểu cảm giác có bạn bè là như thế nào rồi. Có Kid, tôi luôn được chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Những lúc như thế cho dù có buồn hay tổn thương đến cỡ nào mà tâm sự với Kid thì lòng tôi cũng nhẹ hẳn. Tôi bắt đầu cảm thấy mình nên sống thật nhiều và không nên dập tắt hi vọng. Và tôi coi Kid như là một nguồn sống của mình.



Buổi sáng khi tôi vừa bước vào cửa lớp thì bỗng nước từ đâu rơi ào xuống đầu làm ướt hết cả người, xô nước úp vào mặt khiến tôi không nhìn thấy gì. À thì ra là mấy bọn trong lớp chúng nó đặt sẵn xô nước trên cửa lớp để gài bẫy tôi làm trò cười. Tôi cắn chặt môi, tức giận ném xô nước xuống sàn và nhìn từng đứa một. Trông đứa nào đứa ấy cũng chỉ tay vào mặt tôi cười lớn. Tôi cảm thấy nhục nhã. Thở một hơi thật sâu và vẫn tiếp tục chậm rãi bước vào chỗ ngồi của mình.

Từng đứa một vẫn không tha cho tôi mà thì thầm vào tai nhau nói nhỏ chuyện gì đó. Tôi nghĩ bọn chúng vẫn còn nhiều trò trêu đùa tôi quá đáng.

Ngồi trên ghế mà tôi nắm chặt hai bàn tay và cúi gằm mặt xuống kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Giờ ra chơi, đứa lớp trưởng bày trò lấy tay lau phấn trên bảng rồi bôi vào mặt tôi. Mấy đứa khác thấy trò này thú vị quá cũng thi nhau có những bàn tay trắng xóa dính phấn bôi hết lên mặt. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, vội hét lớn đẩy chúng nó ngã nhào. Cả đám nam lẫn nữ tức quá không chịu được liền đẩy tôi vào góc lớp rồi đánh. Các lớp khác cũng thi nhau chạy sang lớp tôi tụ tập cùng nhau hóng chuyện. Tôi nhắm mắt như một con rối chịu những cú đau của chúng nó. Lúc ra về, Kid thấy tôi bị thương rồi lo lắng hỏi tại sao. Tôi đau đớn khóc hậm hực kể hết từ đầu đến đuôi câu chuyện lúc sáng nay cho cậu ấy nghe. Kid an ủi rồi dỗ dành tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng nói rằng:
- Cậu yên tâm đi. Sau chuyện hôm nay thì từ ngày mai chắc chắn cậu sẽ không phải chịu những thảm hại mà họ gây ra nữa.
- Cậu nói...thật chứ...? ( Tôi vừa khóc vừa hỏi )
- Tất nhiên là sự thật rồi. Mình hứa luôn nè. ( Kid mỉm cười).

Kid và tôi ngoắc tay nhau giữ lời hứa.

Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi mỉm cười với cậu ấy. Kid mua thuốc, bông và băng gạt y tế chữa vết thương cho tôi. Tôi cảm thấy được quan tâm và rất hạnh phúc....

Quả thật, kể từ đấy tôi đi học không còn ai bắt nạt hay trêu đùa tôi như trước nữa. Không những thế còn có vài đứa bạn nói chuyện bình thường với tôi. Nhiều đứa còn đứng trước mặt tôi cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ coi tôi như một thành viên trong lớp. Tôi thấy rất bất ngờ. Vừa vui vừa lo lắng.

Không hiểu sao một thế lực nào đó đã làm cho bọn bạn lớp tôi trước kia cứng đầu giờ lại phải xin lỗi một đứa như tôi thế này. Rồi tôi lại nhớ đến Kid hôm qua đã giữ lời hứa với tôi. Ra về tôi hỏi Kid đã làm thế nào khiến mọi chuyện trở nên kì diệu đến vậy.

Kid nói rằng cậu là cháu ruột của thầy hiệu trưởng. Nhờ Kid mà thầy đã xử lí từng hành vi trong lớp tôi. Thầy còn dọa là sẽ mời phụ huynh hoặc năm nay sẽ không cho ai đỗ cấp 3 vì ý thức quá kém. Thầy cũng đã nói với họ về tác hại của bạo lực học đường, nhắc nhở cả lớp tôi hãy coi từng thành viên trong lớp như là ngôi nhà thứ hai của mình để sau này có những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi học sinh.

Từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ Kid - người bạn đã đem lại những hạnh phúc mà tôi mong muốn suốt bao năm qua. Mọi chuyện vẫn chưa hết. Khi về nhà tôi còn phải chịu những cái mắng mỏ của bố mẹ. Họ chỉ trích những cái sai của tôi. Còn những thành tích mà tôi đạt được thì một lời khen thôi cũng không có. Bố mẹ tôi ngày càng quá đáng, họ nói tôi này nọ rồi đổi lịch cho tôi học khuya đến tận 12h. Tôi không thể chịu nổi nhân cơ hội bảo vệ không có ở trước cửa nhà thì bỏ trốn sang nhà Kid. Tôi khóc nức nở nói với Kid rằng mình không muốn ở trong căn nhà ám ảnh đó nữa.

Nhưng rồi Kid vẫn an ủi tôi rồi nói rằng đã có cậu ấy đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn. Kid rủ tôi cùng làm bánh thật đẹp để giúp tôi quên đi nỗi buồn. Sau khi làm và ăn bánh xong, Kid mở ca nhạc nên và hát cho tôi nghe. Kid vào phòng lấy cây đàn ra và đánh những bài nhạc nhẹ nhàng khiến tôi quên đi mọi chuyện ở nhà. Khi đánh đàn xong, tôi bắt đầu thấy lạ và nói rằng rất ít khi nhìn thấy bố mẹ Kid. Cậu ấy nói:
- Bố mẹ là chủ tịch của một công ty lớn, phải bận rộn trong công việc nên thỉnh thoảng mới về chơi với mình. Họ cũng định thuê giúp việc chăm sóc cho mình nhưng mình không muốn. Vì sống một mình sẽ thoải mái hơn. Với lại mình cũng tự biết nấu ăn và chăm sóc cho bản thân rồi.
Sau đó Kid nói rằng lát nữa bố mẹ cậu sẽ được về thăm cậu ấy một lát lại đi.

Quả thật, một lúc sau họ về. Tôi chào bố mẹ Kid và họ cũng đối xử với tôi rất tốt như Kid vậy. Nhưng không may tôi chợt nhớ ra là điện thoại tôi lúc trước bị bố mẹ gắn định vị nên dù có ở đâu họ cũng sẽ biết. Tôi sợ hãi. Sợ rằng bố mẹ tôi sẽ tìm đến. Tôi không dám nói với Kid và bố mẹ cậu ấy vì sợ họ cũng bối rối và lo lắng theo. Lát sau, nhà Kid có tiếng gõ cửa...

Kid chạy nhanh ra mở cửa thì thấy một người đàn ông và 1 người đàn bà không ai khác chính là bố mẹ tôi. Tôi bất ngờ và đúng như dự đoán. Họ nói với Kid rằng muốn tìm con gái mình.
- Không. Trong nhà chỉ có mỗi bố mẹ và cháu thôi. Không có người nào khác đâu ạ. ( Kid thông minh nhanh nhảu đáp )

Nhưng bố mẹ tôi giơ điện thoại trước mặt Kid và nói rằng xem định vị thì con gái họ chắc chắn là ở đây. Kid đứng đơ người một lúc. Bố mẹ tôi bước vào nhà Kid. Nhìn thấy tôi, họ nghiêm khắc quát tôi về vì sắp tới giờ học chiều.

Tôi sợ hãi ngồi lì ở ghế mà không dám về. Thấy thế, bố mẹ tôi gọi bảo vệ từ trên xe taxi xuống kéo tôi về. Khi bảo vệ chạm vào người là tôi hét om lên:
- CON KHÔNG MUỐN VỀ!!!
Nghe thấy tiếng hét của tôi, bố mẹ Kid từ trên lầu đi xuống...
Bố mẹ tôi và bố mẹ Kid mặt đối mặt nhau.
- Ôi đối tác cùng công ty với mình. Tôi chào hai anh chị. ( Bố mẹ tôi ngạc nhiên nói ).
Thì ra bố mẹ Kid là đối tác quan trọng của bố mẹ tôi.
- Hai người đến đây làm gì. Tính gây rối ở nhà tôi à? ( Bố mẹ Kid chau mày nói )
- Thưa anh chị. Tôi đến đây là để đưa con gái tôi về.
- Thế anh chị vào nhà đã được sự cho phép của con trai tôi chưa?
Bố mẹ tôi không nói năng gì. Họ cúi gằm xuống.
- Anh chị tự tiện vào nhà tôi gây rối như này. Tôi chưa báo cảnh sát là may lắm rồi.
- Tôi xin lỗi anh chị ( Bố mẹ tôi đỏ mặt xấu hổ )
Rồi bố của Kid ngồi gần tôi hỏi:
- Nói cô chú nghe. Tại sao cháu lại không muốn về?
- Cháu..... ( Tôi sợ hãi nhìn bố mẹ không dám trả lời ).
- Cháu cứ nói ra đi. Có chuyện gì cô chú hứa sẽ bảo vệ cho cháu. ( Bố Kid nghiêm nghị nói ).

Lúc bấy giờ, tôi hít thở thật sâu và nói hết ra sự thật. Tôi nói về những lần bố mẹ ép tôi học quá nhiều, những lần tôi bị bố tôi đánh, những lần bố mẹ không quan tâm đến cảm xúc và những tổn thương mà tôi đã phải gánh chịu,...Kể đến đâu, tôi khóc nức nở và đau đớn đến đó.

Bố mẹ Kid nghe xong và tức giận.
- Tôi không ngờ anh chị là người như vậy. Từ trước đến nay khi làm việc cùng trong công ty, hai anh chị đều khác với suy nghĩ của hai vợ chồng chúng tôi. Việc làm của hai anh chị rất đáng để báo cảnh sát vì tội ép buộc và đánh đập trẻ em. Còn hợp đồng lần sau, tôi sẽ không kí với công ty của hai anh chị nữa.

Bố mẹ tôi sợ hãi rằng công ty lần này sẽ phá sản và quỳ xuống xin lỗi bố mẹ Kid. Lúc này, tôi cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ. Kid vẫn ở đằng sau an ủi tôi.

Nhưng bố mẹ Kid vẫn không thay đổi ý định chuyện kí hợp đồng và nói rằng sẽ cho bố mẹ tôi một cơ hội để yêu thương tôi.
Công ty bố mẹ tôi phá sản. Gia đình tôi đã không còn giàu có như trước đây nữa.
Bố mẹ tôi xin lỗi tôi và cầu mong tôi tha thứ. Và họ hứa sẽ không ép buộc tôi như trước nữa mà sẽ quan tâm, yêu thương tôi nhiều hơn nữa.

Tôi rất hạnh phúc.

Và dần dần tôi bắt đầu có tình cảm với Kid....Sau khi thi xong thì Kid tỏ tình tôi. Cậu ấy nói rằng có tình cảm với tôi khá lâu rồi. Và hứa sẽ yêu thương, quan tâm và chăm sóc để bù đắp lại những tổn thương mà trước kia tôi đã phải gánh chịu.
Tôi hạnh phúc và khóc òa đồng ý lời tỏ tình của Kid, sau đó cậu ấy ôm tôi vào lòng.
" Tôi yêu cậu" ( Kid nói ).

Tôi mở mắt dậy, thì ra tất cả những chuyện mà tôi gặp được chỉ là trong giấc mơ. Người bạn của tôi - Kid và những kỉ niệm tình bạn cùng cậu ấy, cũng chỉ là trong giấc mơ. Các bạn trong lớp làm hòa với tôi, bố mẹ hứa sẽ yêu thương tôi, những khoảnh khắc đó cũng chỉ là mơ mà thôi... Tôi đau đớn và sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng...lúc này đang là 4h00p sáng.
- Không. Tất cả mọi chuyện của mình không thể là giấc mơ được!!!

Chẳng lẽ tôi vẫn phải đối diện với cuộc sống địa ngục tăm tối như vậy sao???

Không thể nào...

Tôi mệt mỏi lắm rồi....

Tôi điên cuồng bước ra khỏi căn phòng ,nhớ lại giấc mơ của mình để lần theo con đường tới nhà Kid. Nhưng con đường ấy khá nhiều ngõ khiến tôi không tài nào nhớ ra nổi.Và tôi ngồi gục xuống đường...
Ước gì mình bị kẹt trong giấc mơ đó mãi mãi...

Tầm 6h sáng, tôi vẫn đến trường nhưng với tâm trạng mệt mỏi và buồn rầu. Nhưng khi bước vào lớp, tôi vẫn bị bọn trong lớp trêu đùa và bắt nạt như mọi khi.
Rồi về nhà, tôi vẫn bị ép học, bố mẹ vẫn mắng như thường.

Ngày qua ngày, tôi dậy sớm từ 3h sáng để tìm Kid và nhà của cậu ấy như trong giấc mơ. Vâng điều này đúng là điên rồ. Nhưng các nhà khoa học nói những người lạ trong giấc mơ đều có thể chúng ta đã từng gặp họ. Và hơn nữa, cảm giác mơ của tôi y như thật.

Vậy cho nên tôi tin rằng bản thân tôi sẽ tìm được Kid. Chỉ khó là tìm cậu ấy ở đâu mà thôi.

Tôi vẫn kiên trì tìm cậu ấy suốt mấy tháng, nhưng thành phố này rộng lớn quá. Có nhiều con ngõ hẹp tôi lo rằng nếu đi vào sẽ gặp nguy hiểm hay bị lạc. Nhưng trước hết tôi vẫn cố gắng tìm những con ngõ dễ dàng trước. Vì trong giấc mơ, đến nhà Kid không có khó.

Chẳng lẽ cậu ấy không có ngoài đời sao? Không thể nào...

Khoảng thời gian sau, cũng là thời gian mà tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất. Tôi vẫn không tìm được cậu ấy và tự nhủ rằng chắc chắn khuôn mặt của cậu ấy tôi nhìn ở trên tivi rồi nên mới mơ phải mà thôi. Tôi tự nói rằng mình là đứa điên rồ. Và rồi cũng thôi đi tìm cậu ấy....
Nhưng tôi vẫn không thể quên Kid.

Hôm sau lúc tan học về. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh như nói lời vĩnh biệt. Đúng vậy, tôi không muốn sống nữa. Tôi cũng không thể tài nào mà sống mãi trong một thế giới như địa ngục như này. Ý định uống thuốc chuột luôn nảy trong đầu tôi.
Tay chân tôi toàn vết bầm tím. Đúng , hôm qua bố đánh tôi. Nhưng tôi cũng chẳng cần bận tâm nữa. Hình ảnh bố mẹ đón các con về và nói: "Để bố mẹ đón con về cho đỡ nắng mà còn ăn cơm , nghỉ ngơi con nhé ". Thấy vậy tôi đau lòng mà nước mắt tuôn rơi trên má.

Tôi vẫn đi và không thể kiềm chế được nước mắt của mình.

Tôi sắp phải vĩnh biệt thế giới này.

Mong rằng bố mẹ mình vẫn sống tốt.

Tôi mong rằng bạo lực học đường cũng sẽ không xảy ra nữa. Nhưng nếu có kiếp sau mình cũng chẳng bao giờ muốn làm con của bố mẹ mình. Vì mình mệt lắm rồi.

Tôi vẫn bước đi, nước mắt vẫn rơi nhưng đôi môi mỉm cười mãn nguyện. Vì tôi sắp thoát khỏi thế giới địa ngục này rồi...

Nhưng có dáng người đang bước tới trước mắt tôi. Dáng người ấy rất là quen thuộc dần hiện rõ hơn. Đó là một bạn nam, tay cầm chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi...

Là Kid.....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top