Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mục sư trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhìn lén anh trai từ hành lang tầng trên, ngôi nhà của hai anh em hôm nay chào đón một vị khách quý. Đã lâu lắm rồi không có người ngoài nào được phép đặt chân vào ngôi nhà kể từ sau lần viếng thăm trước của ngài mục sư Park.

Mục sư Park ngồi đối diện Kim Taehyung trên ghế đệm bọc nhung đỏ sậm, ngài đeo một chiếc kính gọng vàng và bận bộ trang phục linh mục đen. Hoseok tin chắc ngài Park dễ thương hay cười kia là người bạn duy nhất của anh trai, bởi chưa từng có ai mà Hoseok được biết có thể ngồi lâu với Taehyung như vậy. Dù em không thể nghe được họ nói những gì, nhưng linh cảm nói cho em biết, ít nhiều gì nó cũng sẽ liên quan đến Kim Seokjin.

Park Jimin đặt quân trắng xuống bàn cờ, thảnh thơi rung đùi, vi vu gõ nhịp ngón tay theo một giai điệu hắn tự nhẩm trong đầu.

Kim Taehyung nhíu mày đăm đăm vào bàn cờ, xoay mân mê quân đen trên tay trong lúc suy nghĩ.

Mục sư Park ngả người ra sau ghế, đảo mắt vòng quanh căn nhà gỗ. Hoseok nhanh chóng rụt đầu lại trước khi bóng mình lọt vào đuôi mắt sắc lẹm của vị khách. Jimin đột nhiên cao giọng nói vu vơ, đủ để âm thanh vọng cả phòng khách:

"Những con quỷ ẩn mình trong bóng tối, thường chỉ lộ diện khi mà đã xác định mục tiêu."

Taehyung nhìn người bạn quý hoá của mình, và Jimin cười, hạ giọng sau một cái đánh mắt kín kẽ về phía hành lang lầu trên.

"Và cậu biết đấy, không phải dễ dầu gì để triệu hồi một con quỷ."

"Chúng chỉ thò đầu ra khi đánh hơi thấy điều mà chúng hứng thú. Những cảm xúc tiêu cực, mùi hôi tanh của máu, sự vấy bẩn, thù hận lên đến đỉnh điểm."

Park Jimin thỉnh thoảng lại ngừng một chút cho người kia tiếp thu.

"Đã từng có nhiều vụ hiến tế trẻ em vô nhân đạo được ghi chép, là những hội kín của bọn quý tộc, giết chết vật tế một cách đau đớn sau khi lũ mọi rợ đó đồng loạt vấy bẩn trinh tiết của đứa trẻ. Tất cả nhằm mục đích triệu hồi một con quỷ phục vụ cho thứ tham vọng tầm thường của chúng, tiền bạc của cải, cuộc sống bất tử và sắc đẹp vĩnh hằng."

"Theo nhiều nguồn tin được rao bán ở chợ đen, con quỷ có thể sẽ xuất hiện, nếu sự thù hận đủ mạnh mẽ đến mức con người chấp nhận đánh đổi tất cả để thoả mãn bản thân. Tất nhiên nó chỉ thực hiện giao kèo với kẻ nào đã triệu hồi nó."

"Vậy rốt cuộc lũ quỷ muốn gì?"

Park Jimin híp mắt, chỉ ngón trỏ vào vị trí trái tim mình.

"Linh hồn. Quỷ ăn linh hồn của con người thay vì hấp thụ vật chất dinh dưỡng bình thường như sinh vật chúng ta, giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn và thoả mãn cơn đói trước khi chúng trở nên điên dại hay bị một con quỷ khác giết chết. Giao ước giữa quỷ và con người được lập ra giống như một cách để chúng hợp pháp hoá hành động của mình, hay đối với một số ác quỷ chỉ là trò chơi mèo vờn chuột. Những con quỷ cắp bậc thấp hơn thường chỉ rình rập để trộm cắp. Tử thần có quyền giết chúng bởi hành động trộm cắp thì không có sự chấp thuận của linh hồn."

"Vậy còn con quỷ đã tiếp cận Hoseok?"

"Cậu phải biết, linh hồn càng thuần khiết càng trong trắng thì càng ngon lành, linh hồn càng mạnh mẽ kiên cường thì càng mang nhiều sức mạnh."

"Hoseok.."

"Và." Jimin cắt ngang lời Taehyung "Em trai của cậu thì đặc biệt, nó có máu hiếm."

Kim chủ nhà nhướn mày: "Máu thì liên quan gì khi lũ quỷ chỉ ăn linh hồn."

"Hừm, ý tôi không hẳn là vậy, không phải là máu, đó chỉ là cách nói về mùi hương của thằng bé. Cậu có thể nghĩ nó tựa như việc rưới thêm sốt đường lên bánh kếp. Hoseok có một mùi hương dẫn dụ rất hấp dẫn đối với lũ quỷ."

"..."

"Còn về phần bạn của em trai cậu. Chắc chắn để kiềm hãm hay giam cầm một con quỷ là điều không tưởng với khả năng của người trần mắt thịt, chúng sở hữu sức mạnh phi thường vượt trội và có thể dễ dàng lẩn vào bóng đêm. Một con quỷ mất đi tự do chỉ có hai trường hợp, thứ nhất là do những thứ ngoài tầm hiểu biết, thứ hai là do hắn tự nguyện."

"Tôi không biết hắn tiếp cận Hoseok nhằm mục đích gì, nhưng tạm thời hắn không thể gây tổn hại gì đến nó. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là việc thằng bé qua lại với một con quỷ là an toàn."

"Tôi hiểu, Hoseok sẽ bị hạn chế."

Park Jimin nhìn đồng hồ, lại mỉm cười giả tạo, nụ cười chuẩn một con người linh mục thiện lương đôi khi khiến Taehyung sởn da gà. Park Jimin quả thật có dã tâm không phù hợp với một linh mục thuần khiêt và thánh thiện, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản cậu ta.

"Tôi nghĩ tôi phải về rồi, nếu có thông tin gì đó tôi sẽ báo cho cậu sau."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top