Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 Nhà của yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất ngờ nhìn về phía người đang ngồi thư thái ở chiếc ghế khá sang trọng như một ông hoàng ngồi trên ngai. Căn phòng rộng lớn gấp ba lần nhà cô gồm một bàn làm việc, tủ sách khổng lồ, một cái giường phong cách hoàng gia. Nội thất ở đây đều như được thiết kế riêng hơi hướng châu âu thời cổ đại. Ở đây được thắp sáng bằng đèn cầy hình đầu con tuần lộc bốn bên góc tường. Ánh sáng tự nhiên rọi vào căn phòng qua cửa kính lớn phản chiếu mọi thứ.
Anh chàng ngồi đấy cầm tờ báo đọc, uống một tách trà gừng còn nóng nghi ngút khói. Cô nhớ lại ký ức hôm qua thì nhận ra bản thân đã thoát khỏi một vụ tai nạn kì lạ. Khi nhớ đến gương mặt anh lúc đó cố gắng dùng sức mạnh để ngăn chiếc xe lại, rồi đưa bàn tay ra để cô bấu víu vào vì đã hết sức lực. Cô thấy bản thân lại bắt đầu mắc nợ anh thêm lần nữa. Cô không biết phải trả ân nghĩa này như thế nào.
 Sau khi sống trở lại thì cô cũng chỉ là con người, cái bụng lại sôi sùng sục lên do không được ăn gì tối qua. Mà cái bụng nó kêu lúc nào không kêu lại nhắm lúc cô mới tỉnh dậy trước mặt người ta biểu tình. Trước một người cao thượng ngút trời như vậy, sự ham muốn này khiến cô càng thấy mình tầm thường. Hình như anh nghe thấy nên lãnh đạm hỏi lại.
"Cô đói à? Muốn ăn gì để đầu bếp chuẩn bị."
"Không cần chuẩn bị đâu. Tôi ăn gì cũng được." – Cô xua tay vì ngại.
"Ừ!" – Anh đứng dậy nhìn về phía cô. – "Đi nào."
Anh chỉ nói vậy rồi lẳng lặng rời khỏi phòng, cô vội vã chạy theo quên cả mang dép dưới giường. Cô đi phía sau bóng lưng anh, dáo dác nhìn xung quanh hành lang. Nơi này không biết rộng lớn đến mức nào nhưng cô thấy rất nhiều phòng khác nhau chẳng khác gì một khách sạn.
"Nhà anh nhiều phòng vậy sao? Đây mà gọi là nhà ư." – Cô trầm trồ trước mức độ hoành tráng của nơi đây.
"Ừm. Nói chính xác thì là lâu đài." – Anh đang đi nhanh thì đột ngột dừng lại khiến cô va đầu phải vào tấm lưng rộng lớn. Anh quay lại nhìn cô vẻ mặt cao ngạo. – "Một thường dân mà được đi quanh ngôi nhà của tôi là một phúc lớn đó. Nhưng đừng có mà cố gắng ghi nhớ lại."
"Làm sao tôi nhớ nổi chứ. Anh đừng lo." – Cô xoa trán mình vì nãy vô tình cụng trúng con người sắt đá từ tính cách đến thân thể.
"Biết vậy thì tốt." – Anh lại quay người rồi đi tiếp. Cô lại chạy nhanh bám đuôi theo vì sợ bị lạc.
Tại sở cảnh sát, Nhật Hạ đang hỏi phía cảnh sát về tung tích của cô. Cảnh sát khuyên bảo cô bạn nên bình tĩnh.
"Chúng tôi vẫn đang điều tra dấu vết. Sẽ nhanh chóng tìm được bạn cô."
Cô bạn nghĩ đến sự việc hôm qua khi đang gọi điện thoại cảnh báo cho cô về tai nạn thì không còn nghe thấy cô trả lời. Tiếng ồn do chiếc xe cà lên mặt đường nghe chói tai khiến cô bạn đã nghĩ xảy ra vụ va chạm. Khi cô bạn gọi lại lần nữa thì người nghe lại là một viên cảnh sát. Cô bạn nghe nói thấy rất nhiều bàn tay đầy máu vương vãi ở cửa xe. Cảnh sát cho rằng cô đã đập cửa để thoát thân, mọi sự việc đều đổ dồn nghi ngờ lên người tài xế taxi. Cô bạn quay qua chú lái xe taxi gặng hỏi.
"Chú bắt cóc bạn cháu đúng không? Sao bạn ấy đập cửa kêu cứu mà chú không dừng lại."
"Không phải tôi mà."
Chú taxi nhớ lại ký ức đêm qua rõ ràng đang nằm nghỉ trong xe vì cả ngày chạy liên tục chưa có nổi một phút nghỉ ngơi. Sau đó thì ngủ thiếp đi đến khi tỉnh lại đã thấy mình cùng chiếc xe taxi gây ra vụ hỗn loạn ngay ngã tư đường. Viên cảnh sát đập tay lên bàn cho rằng lời nói của người tài xế vô lý không thể tin được.
"Một người đang ngủ sao có thể lái tốc độ như điên trên đoạn đường đi lại như vậy. Anh mau khai ngay ý đồ phía sau và nói rõ nơi giấu nạn nhân đi."
"Dạo này các vụ mất tích đang có xu hướng gia tăng liệu có liên quan đến anh ta không?" – Một viên cảnh sát khác nói nhỏ vào tai đồng nghiệp.
...
Cô bám đuôi anh chàng được một đoạn thì thấy một căn phòng không khép cửa liền bị thu hút. Cô vừa mới ngoảnh mặt vài giây đã lạc mất chủ nhân của ngôi nhà.
"Anh ta sao đi nhanh vậy chứ."
Sau đấy cô liền bị sự tò mò điều khiển lý trí. Cô rất muốn biết nơi ở của một hồn ma sẽ như thế nào. Cô đặt tay lên cánh cửa căn phòng không khóa và bước vào. Khi nhìn thấy không gian xung quanh căn phòng khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Tất cả nội thất trang trí phong cách đều y như căn phòng khi nãy cô tỉnh dậy. Cô không tin điều kì lạ trước mắt nên tiếp tục đi lang thang thấy cánh cửa nào hé mở là cô liền mở thử xem. Mọi thứ vẫn y hệt như vậy không khác gì căn phòng trước đó. Chỉ đến khi cô mở một căn phòng có cánh cửa màu đỏ thẫm khác hoàn toàn những căn phòng trước mới thấy điều khác biệt. Ở đây không có nội thất gì ngoài đồ dụng cụ vẽ tranh. Có một bức tranh lớn đang được phủ tấm vải trắng có vẻ như lâu rồi không đụng đến mà bám bụi rất nhiều. Cô đi tới lật tấm vải ra, bụi bay tứ tung khiến cô ho sặc sụa. Sau khi bụi mù bay trong không khí biến mất, cô mới nhìn rõ được bức tranh. Đó là hình vẽ một cô gái trong trang phục truyền thống ngày xưa, đang cầm một chiếc ô đỏ quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng không hề có mặt mũi dù tất cả các chi tiết khác đều đã được vẽ lại chỉnh chu. Cô thấy trái tim trống rỗng của mình tự dưng đập nhanh hơn.
Khi cô nhìn về phía cửa phòng thì thấy anh chàng đang đứng đó. Khoảnh khắc cô quay đầu nhìn y hệt như cô gái trên tranh vẽ. Cô thấy nét mặt anh trở nên khác lạ, vì nghĩ anh đang giận khi cô tự ý bước vào đây nên cô vội vàng giải thích.
"Tôi không phải muốn tìm hiểu nơi ở của anh đâu."
"Vậy sao cô không đi theo tôi mà lại ở đây?"
"Tôi vô tình thôi. Thật đó." – Cô xua tay tâm trạng lo sợ anh sẽ ăn tươi nuốt sống mình vì phạm vào sự riêng tư của chủ nhà. – "Mà bức tranh này do anh vẽ sao? Đẹp thật. Sao anh không hoàn thành nốt." – Cô đánh trống lảng tỏ ra tự nhiên ngây thơ vô số tội.
Anh dùng ma lực của mình điều khiển tấm vải trắng phủ lại bức tranh. Rồi dùng sức mạnh đẩy cô vào bức tường, chỉ một giây đã bị anh giam ngay giữa vòng tay. Anh đưa bàn tay bóp cổ cô. Ánh mắt anh trở nên tối đi biểu hiện lạnh lùng đến mức khiến người khác cũng phải rụng rời tay chân.
"Cô không nên tò mò. Chạm vào nỗi đau của tôi sẽ phải đổi mạng sống đó."
Biểu hiện của anh khiến cô thấy sợ hãi. Cô đã quá chủ quan khi nghĩ anh cứu mình mà quên rằng anh không phải người bình thường mà chính là một linh hồn đại ác ma có sức mạnh ngang ngửa với thần chết. Người như vậy hoàn toàn không nên lại gần. Thấy ánh mắt cô trở nên run sợ trước anh, anh mới bình tĩnh lại trở về trạng thái ôn hòa như trước. Anh liền cầm tay cô đi về phía cánh cửa, khi bước qua đã đến ngay trước chung cư của cô. Rồi anh cũng biến mất luôn vào không trung, những cánh hoa đỏ tung bay nhẹ nhàng đáp lên mặt đường. Mỗi lần anh biến mất đều để lại dấu vết như vậy. Cô nhận ra bản thân vừa phạm phải một lỗi lầm nào đấy đối với anh.
...
Cô bước vào tòa nhà chung cư. Khi lên phòng mình thì thấy hai viên cảnh sát đang đứng ngay ở cửa. Họ nhìn thấy bộ dạng của cô không có sự xây xát nào nên càng thấy thắc mắc, liền yêu cầu cô về đồn cảnh sát để làm việc. Khi cô đến đó thì gặp Nhật Hạ, cô bạn chạy đến ôm cô khóc nức nở.
"Bà không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" – Cô bạn nhìn quanh người cô lo lắng.
"Mình không sao." – Cô lấy tay lau nước mắt cho bạn thân.
"Cô hãy nói lại sự việc đi. Rõ ràng tôi không nhớ đã đón cô trên đường. Làm sao cô lại ở trong xe tôi chứ." – Chú lái xe phân trần, tay đang bị khóa còng.
"Cô tên Mạch Nhi phải không? Hãy cứ bình tĩnh nói ra vụ việc." - Một viên cảnh sát lên tiếng.
"Bà cứ nói ra đi. Nếu đúng ông ta bắt cóc thì bà phải lên tiếng đòi lại công bằng." – Cô bạn động viên cô nói ra sự thật.
"Thật ra..." – Cô không thể nói cho mọi người biết về anh chàng hồn ma đó. Chẳng lẽ lại đi giải thích về thế giới tâm linh cho vụ tai nạn này. Mà ai sẽ tin điều cô nói khi họ chưa được trải qua kia chứ.
"Cô nói đi. Chúng tôi cần dữ liệu để lập hồ sơ vụ án." – Đây là một vụ án kì lạ đến nỗi cảnh sát cũng chẳng điều tra ra được nguyên nhân. Tất cả CCTV của những phương tiện tham giao giao thông hôm đó chỉ ghi lại cảnh chiếc xe phóng nhanh rồi phanh gấp đến mức bánh xe sau nổi khỏi mặt đất. Và dừng lại ngay giữa quốc lộ, đầu xe bốc khói nghi ngút, trên phần móp méo để lại hai dấu vết như bàn tay con người in lên. Cô thì biến mất chỉ để lại túi đồ cùng điện thoại.
"Tôi..." – Cô thấy mọi người thúc giục nên càng cuống trí hơn.
Lúc này một cuộc điện thoại lạ được gọi đến trưởng đồn cảnh sát, sau khi nghe điện thoại thì trưởng cảnh sát sững sờ một hồi lâu, vâng dạ ngọt xớt với người gọi. Sau đó liền ra lệnh lại cho cấp dưới không tiến hành ghi chép về sự việc.
"Vụ án này sẽ kết lại ở đây. Không điều tra nữa. Mọi người có thể ra về."
...
Khi cô cùng Nhật Hạ ra khỏi đồn cảnh sát thì trời cũng đã chiều tối. Cảnh sát cũng trao trả lại mấy món đồ trên xe taxi hôm đó cho cô. Cô bạn quay qua bảo cô về nhà của mình. Cô gật đầu nghe theo về căn hộ của cô bạn. Đó là một chung cư B tọa lạc gần trung tâm thành phố. Khi đứng trong thang máy thấy vẻ mặt thất thần của cô khiến cô bạn lo lắng.
"Bà không sao chứ?"
"Mình không sao." – Cô mỉm cười.
"Bà đang giấu tôi chuyện gì đúng không?" -  Cô bạn thấy cô không muốn nói ra nên càng tò mò, một người chơi hệ tâm linh làm sao mà không nghi ngờ biểu hiện của bạn mình.
Khi về đến căn hộ 309, cô bạn quẹt thẻ mở cửa rồi kéo cô vào. Cô bạn đi đến bàn bếp pha một cốc nước cam đưa cho cô uống. Ngồi xuống bên cạnh nhìn về phía cô, mở lời trước.
"May mà lần này bà không sao. Tôi đã lo lắm."
"Nhật Hạ này. Sao lúc đó bà lại gọi cho tôi và bảo xuống khỏi xe chứ." – Cô sực nhớ ra điều đó nên gặng hỏi.
"Thật ra thì tôi đã mơ thấy."
Cô bạn nhớ lại đêm hôm qua khi đang làm việc vì buồn ngủ do mấy hôm đeo đuổi deadline trưởng nhóm đề ra. Trong lúc tranh thủ được vài phút nghỉ ngơi ở phòng nhân viên mà ngủ gục lúc nào không biết. Trong giấc mơ cô bạn thấy một chiếc taxi phóng đi rất nhanh, người ngồi bên trong kêu cứu là cô. Chiếc xe lao vào ô tô tải đang rẽ trái và bị lật ngửa bay xa hai mươi mét. Cô bạn thấy cô ở trong xe, máu chảy lênh láng khắp người, cố gắng vươn người ra kêu cứu. Mơ đến đó thì cô bạn bất chợt tỉnh lại. Lục tìm danh bạ để gọi báo cho cô...
"Bà đã mơ thấy tôi gặp tai nạn sao?" – Cô càng thấy rùng mình hơn khi nghĩ về giây phút đó, nỗi ám ảnh cô sẽ không bao giờ quên được. Chẳng lẽ cô phải đối mặt cái chết mỗi ngày sao?
"Nhưng bà không thể kể cho tôi nghe về việc tại sao lại biến mất khỏi xe à. Bà cứ nói ra đi, tôi đã thấy quá nhiều chuyện lạ kì rồi." – Cô bạn vẫn muốn hỏi thêm vì không thể nhịn được sự tò mò của mình.
"Tôi bỏ chạy khỏi xe thôi. Do hoảng loạn nên tôi đã rời đi." – Cô chỉ có thể nói dối bạn thân. Cô không muốn kéo cô bạn vào rắc rối. Nếu kể ra thì phải nói ra cả bí mật về bệnh tình của cô.
"Chỉ có vậy à." – Cô bạn vẫn nghi ngờ nhưng không muốn cô phải buồn khi nhớ lại chuyện hôm qua nên không hỏi lại. – "Để giờ tôi kêu ship đồ ăn nhé. Đêm nay bà ngủ lại nhà tôi đi."
...
Sau khi cả hai ăn xong thì nằm trên giường trò chuyện. Phòng ngủ của Nhật Hạ cũng bố trí đơn giản với một chiếc giường đôi và bàn làm việc bên cạnh, bên hông giường là tủ quần áo. Tuy cô bạn là một người chơi hệ tâm linh nhưng lại nghiện màu hồng. Đồ nội thất đều tông hồng pha trắng. Mền chăn cũng họa tiết hoa văn màu hồng phấn, còn có cả đèn ngủ khi bật lên sẽ thấy dải ngân hà trên trần nhà. Hương thơm hoa oải hương từ đèn xông dầu lan tỏa khắp căn phòng khiến cho tinh thần cũng thư thái hơn. Cô bạn trò truyện với cô.
"Lâu lắm rồi hai đứa mới được ngủ cùng nhỉ."
"Ừ! Từ hồi ra trường tự lập là hai đứa tách riêng nhờ." – Cô mỉm cười trả lời.
"Dạo này tôi hay mơ về những điều kì quái nhiều hơn trước." – Cô bạn tâm sự nỗi lòng.
"Nhưng nhờ vậy mà bà cứu tôi một mạng mà." – Cô cảm thấy đây chính là định mệnh giữa cô với Nhật Hạ.
"Đợt trước bà nói muốn hẹn hò nên tôi có hỏi lại anh Mạnh Trung. Anh ấy có nói muốn gặp mặt đó." – Cô bạn quay qua ôm cô.
"Vậy à. Anh ta nói như thế nào?" – Cô cũng quay qua ôm bạn thân, vuốt mái tóc của cô bạn. Trong lòng chỉ nghĩ không biết bản thân còn có thể tâm sự mỏng với bạn thân được bao lần.
"Ngày mai anh ấy muốn hẹn gặp ở quán cafe đó." – Cô bạn thì thầm.
"Ừm. Mai tôi nên mặc gì để đi gặp mặt được." – Cô chưa từng trải qua điều này nên không rõ nên mặc như thế nào để có ấn tượng tốt.
"Bà cứ mặc như mọi lần thôi. Trang điểm nhẹ nhàng là được." – Cô bạn mỉm cười.
"Ừ." – Cô bắt đầu thấy buồn ngủ nên mắt đã nhắm chặt lại.
Đêm đó anh đứng ngay ngoài cửa sổ, dựa tường nghe được toàn bộ lời tâm sự của cô với bạn mình. Anh nhìn lên mặt trăng đang chiếu xuống, lòng thấy cô đơn hơn cả lúc trước. Nghĩ về giây phút bản thân đã suýt nữa vì tức giận mà làm hại đến cô lại thấy có chút hối hận. Anh ngồi xuống lặng lẽ canh giấc ngủ cho cô. Anh nghĩ đến cô gái trong bức tranh mình vẽ, giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cảm giác đau khổ đến cùng cực nhưng lại không thể nhớ ra được gương mặt đó khiến anh thấy khó chịu. Lại một đêm dài hơn cả thập kỷ trôi qua cuộc đời anh. Đến khi bình minh lên cao thì anh mới rời đi, biến mất chỉ để lại cánh hoa như mọi khi. Gió thổi bay cánh hoa vào cửa sổ căn phòng ngủ, nhẹ nhàng đáp lên gối cô đang nằm rồi tan biến dần. Đêm đó cô đã mơ thấy mình được vui chơi trên cánh đồng hoa li ti trắng, nằm trên nền cỏ xanh và nhìn lên bầu trời trên cao chiếu sáng rực rỡ. Một người con trai cũng nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn khoảng trời đó cùng cô. Đó thật sự là một giấc mơ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top