Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 Hẹn hò xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ ngon khiến tinh thần cô tỉnh táo hẳn. Cô và Nhật Hạ tranh thủ ăn đồ có sẵn trong tủ lạnh, hai đứa thân từ hồi còn nhỏ nên không khác gì chị em ruột, không câu nệ nhiều trong cuộc sống. Nhớ lại hồi còn sinh viên vừa đi học lại đi làm thêm để có kinh phí trang trang trải. Hai đứa nhiều khi hết tiền còn chung nhau gói mì tôm chia đôi. Hồi đó ở cùng với nhau thấy vui hơn cả tết. Đến khi ra trường do mỗi người xin chỗ làm khác nhau nên phải tách ra. Ngày chia tay hứa hẹn sẽ tranh thủ gặp nhau đi chơi, tình bạn này đã kéo dài hai lăm năm bền bỉ như vậy. Nhật Hạ vừa ăn vừa kể cho cô nghe về chương trình đang làm. Cô bạn được theo đuổi đúng ước mơ nên dù khó khăn mấy cũng cố gắng đạt cho kì được.
"Sắp tới tôi sẽ nộp kịch bản chương trình bí ẩn cuộc sống cho trưởng nhóm. Hy vọng lần này tôi được duyệt sẽ dồn hết tâm sức để nó được sản xuất."
Cô nhìn cô bạn nở nụ cười mà lòng cũng thấy vui. Những giây phút ở cạnh nhau như vậy khiến cô thấy trân quý cuộc sống của mình hơn.
"Nhật Hạ này. Tôi dự định tháng sau nghỉ việc."
"Sao vậy? Tay trưởng nhóm khiến cậu chán ghét quá à." – Cô bạn nghe vậy liền hỏi lại.
"Không phải. Tôi muốn làm những gì mình thích nên quyết định nghỉ để có thời gian lên kế hoạch." – Cô mỉm cười che giấu đi nỗi buồn trong lòng.
"Vậy nghỉ rồi thì bà tính làm gì."
"Tôi sẽ đi du lịch một chuyến. Bà có muốn đi Đà Lạt không? Cùng đi với tôi." – Cô từ lâu đã ao ước được đi đến Đà Lạt nơi xứ sở của các loài hoa.
"Đà Lạt ư, được đó. Khi nào đi thì bảo tôi. Tôi sẽ thu xếp á." – Cô bạn hào hứng cười tít mắt.
"Cảm ơn bà đã dành thời gian cho tôi." – Cô muốn khóc ngay lúc này nhưng may mà kìm lại nước mắt.
"Điên à. Có vậy cũng cảm ơn. Lâu rồi hai đứa chưa đi chơi xa mà." – Cô bạn bật cười vì thấy cô tự dưng lại nói lời khách sáo.
...
Thần chết 039 sau khi để vuột mất cơ hội lấy mạng cô thì vẫn ngày đêm bám theo để theo dõi. Cấp trên nói rằng không thể đổi lá bài sinh tử của linh hồn 99999 mà anh quản lý cho người khác vì như vậy sẽ phạm quy định. Anh chỉ có thể tự mình nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ. Mà khó khăn anh gặp phải chính là đương đầu với yêu tinh. Một yêu tinh đã sống hơn chín trăm năm, ma lực mạnh hơn anh rất nhiều. Thần chết cũng không thể phạm vào ranh giới mà yêu tinh đó vạch ra. Chỉ có thể lợi dụng khả năng tạo nên sự chết chóc của mình mà tạo ra cơ hội đến gần hơn với linh hồn 99999. Sự việc tai nạn xảy ra ngã tư đường tuy không phải do anh sắp xếp nhưng anh đã kỳ vọng bắt được linh hồn đó tranh thủ lúc yêu tinh bị thần linh phía trên soi xét. Vậy mà khi đến nơi lại chậm một bước nhìn yêu tinh bế cô gái đi. Anh nhận ra cô không trở về nhà khi định đến căn hộ của cô trực tiếp ra tay. Đeo đuổi dấu vết mới biết được cô đã ngủ ở một nơi khác.
Khi trông thấy cô đi từ chung cư xuống, anh đứng ngay góc tường đối diện lẳng lặng quan sát. Anh nhìn thấy một cô gái khác chạy đến ngay sau cô.
"Bà về nghỉ ngơi đi nhé. Nếu có chuyện gì phải gọi tôi ngay."
"Tôi biết rồi." – Cô chào tạm biệt cô bạn rồi lên xe taxi.
Chiếc taxi đi rồi anh mới để ý nhìn về phía cô gái đó. Mái tóc dài buộc gọn nhuộm màu vàng sáng, đôi mắt to tròn đen láy cùng hàng mi cong vút, đôi môi trái tim, làn da trắng, thần thái lại cứng cỏi mạnh mẽ chứ không thùy mị. Gương mặt của cô khiến anh thấy nhói đau trong tim, nụ cười ấy như ngàn mũi kim đâm lên da thịt anh. Khoảnh khắc đó khiến anh chỉ muốn thời gian ngưng lại. Lá cây cũng không lào xào, chim đang bay cũng đứng yên, hạt mưa lắt phắt rơi ngừng lại giữa không trung, mọi thứ đều bị dừng lại. Anh định tiến đến thì thấy cô gái đó không hề bị ảnh hưởng vẫn ung dung đi vào chung cư làm anh giật mình nhận ra điều kì lạ.
"Tại sao lại có người không bị ảnh hưởng bởi khả năng ngưng thời gian của thần chết chứ?"
...
Cô đứng ở thang máy chung cư, cầm chiếc túi xách lục tìm điện thoại nhưng đến khi mở máy mới biết là đã hết pin. Cô thất thiểu đi vào thang máy về căn hộ của mình. Người phụ nũ đang đứng trước cửa căn hộ trông thấy cô thì hớt hải đi đến. Người đó khiến cô bất ngờ mà không biết phải mở lời như thế nào.
"Con đi đâu vậy? Mẹ gọi không được."
Nét mặt của mẹ Hà rõ ràng đang lo lắng cho cô phải không?
Cô thấy không quen khi mẹ lại tỏ ra quan tâm cô như vậy nên đã đứng bất động một lúc. Mẹ ôm cô quở trách.
"Con ghét mẹ đến như vậy sao?"
"Không phải mà..." – Cô không thể kể cho mẹ nghe về vụ tai nạn sẽ chỉ khiến mẹ lại nghĩ ngợi. – " Con qua nhà Nhật Hạ ở lại. Điện thoại hết pin thôi."
Mẹ buông cô ra nhìn về phía cô, trông thấy bộ dạng mệt mỏi của con gái thì không khỏi bực tức.
"Đây là cách con sống sao? Sống một mình không ngó ngàng đến gia đình trong mười năm qua. Cứ như vậy đến hết cả cuộc đời à. Từ giờ mẹ sẽ dọn lên ở cùng." – Mẹ cô tuyên bố điều mà cô không nghĩ đến từ trước tới nay. Dù bản thân cô biết không còn nhiều thời gian để sống nhưng nỗi lòng vẫn không muốn lại gần mẹ.
"Con tự lo được. Mẹ không cần phải vì chuyện con mắc bệnh mà phải đến sống cạnh con đâu. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả." – Cô vẫn còn giữ trong đầu những ký ức tồi tệ ngày nhỏ khi bị mẹ phân biệt đối xử. Rõ ràng cô cũng là con của mẹ nhưng đến khi mẹ lấy người chồng khác thì không còn yêu thương cô nhiều nữa. Vậy mà khi nghe tin cô sắp chết lại mới yêu thương cô sao.
"Với con thì có thể không cần nhưng mẹ thì có. Mẹ đẻ ra con, nuôi con khôn lớn, giờ con gặp vấn đề trong cuộc sống chẳng lẽ không có quyền được quan tâm à." – Mẹ cô nghe cô nói lạnh lùng như vậy càng bực tức hơn mà quát lên.
"Mẹ thấy hối hận sao?" – Cô ngước nhìn về phía mẹ mình. – "Vì con sắp chết nên mẹ mới thấy hối hận sao?"
"Con... Mạch Nhi à. Sao con lại nói những lời cay đắng như vậy với mẹ chứ."-  Mẹ cô nắm chặt bàn tay, ánh mắt giận dữ hơn trước.
"Con nói sai gì sao?" – Cô lau đi giọt nước mắt vô nghĩa mới chảy xuống nơi gò má, thể hiện thái độ dứt khoát. – "Con không muốn sống cùng mẹ."
Cô lách qua người mẹ Hà rồi đi vào căn hộ của mình, khóa trái cửa lại. Ngồi thụp xuống nền nhà khóc như một đứa trẻ con bị mẹ mắng. Nỗi đau trong lòng cô vẫn mãi mãi chính là cô nhóc chín tuổi khi đó. Mẹ cô đứng bên ngoài nói lời cuối trước khi bỏ đi.
"Mẹ nhất định sẽ thu xếp lên ở với con."
....
"Falling my love..."
Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy sau cơn ngủ mê man. Không ngờ cô đã ngủ xuyên cả buổi trưa đến đầu giờ chiều luôn. Số điện thoại của Nhật Hạ hiện lên.
"Alo mình nghe." – Cô ngáp dài một tiếng.
"Bà mới dậy à. Không nhớ hôm nay có hẹn xem mắt anh Mạnh Trung sao?"
"Ừ nhỉ! Tôi ngủ quên mất." – Cô nhìn đồng hồ đã thấy gần ba giờ chiều.
"Bà ra quán cafe Tigon đợi tôi nhé."
"Ô kê."
Cô cúp máy thì liền vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Ngẩng nhìn mình trong gương thấy vết bàn tay của anh chàng còn lưu lại dấu đỏ. Cô nhớ đến khoảnh khắc bị bóp cổ mà không khỏi rùng mình. Cô quyết định sẽ không nghĩ đến anh chàng đó nữa. Mục tiêu cô bây giờ chính là tìm được tình yêu. Muốn trải qua những điều tầm thường trong cuộc sống mà lâu nay cô đã cố gắng bỏ vào một góc trong tâm trí. Cô nhìn vào mấy cái túi đồ mua sắm được cảnh sát trả lại, liền lấy ra để diện thử. Cô kết hợp chiếc áo voan họa tiết màu nâu cùng chân váy jean. Đi đôi giầy thể thao màu đen cùng chiếc túi xách màu đen đeo chéo. Cô ngắm nghía mình trong gương, tâm trạng thấy hồi hộp đến lạ.
 "Có phải do lần đầu đi gặp mặt người con trai khác nên mới thấy vậy."
...
Tại quán cafe Tigon, không gian quán được trang trí nhiều cây xanh, tận dụng ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Nhân viên quán bưng đến ba loại đồ uống mà cô bạn đã gọi. Nhật Hạ ngồi bên cạnh cô, còn người đối diện là Mạnh Trung. Anh trai có gương mặt ưa nhìn, nét tươi trẻ kiểu thư sinh, lúc cười thì để lộ răng khểnh duyên của mình. Anh trai mặc một chiếc áo sơ mi trơn màu xanh trơn kết hợp cùng quần tây đen nam và đi đôi giầy thể thao trắng. Mạnh Trung tỏa ra năng lượng nhẹ nhàng đúng chất một tác giả viết truyện ngôn tình.
"Chào em. Lần đầu gặp nhau nhỉ. Anh là Mạnh Trung."
"Chào anh. Em là Mạch Nhi."
"Anh nghe nói về em lâu rồi mà giờ mới có cơ hội gặp." – Anh trai mỉm cười nhìn về phía cô.
"Dạ vâng. Em cũng rất vui khi gặp anh." – Cô trả lời lịch sự.
"Anh ấy là một tác giả viết truyện có tiếng đó. Mạch Nhi cũng có sở thích viết lách. Hai người đúng là nên gặp nhau sớm hơn." – Cô bạn nói thêm vào để cả hai đỡ ngượng ngùng.
"Em có viết truyện sao? Bút danh là gì vậy." – Anh trai có vẻ quan tâm đến điều này.
"Dạ em viết cũng không chuyên, em lấy tên là Hoa Tỷ ạ." – Cô nhẹ nhàng trả lời lại, cố gắng tỏ ra thùy mị.
"Tên bút danh của em nghe hay đó. Em đã viết được bao nhiêu bộ rồi." – Anh trai hào hứng nhìn cô.
"Dạ em viết chưa hết một bộ ạ." – Cô ngậm ngùi thừa nhận sự yếu kém của mình trước anh trai.
"Lý do là gì?" -  Anh trai gặng hỏi.
"Dạ... do em chưa có biết cách xây dựng nội dung truyện."-  Cô đâu thể nói là do bản thân em chưa biết mùi yêu đương nên mới viết không nổi được chỉ đành nói dối cho qua chuyện.
"Vậy khi nào rảnh em có muốn qua chỗ anh làm việc không? Ở đó anh cũng đang đào tạo các bạn muốn theo nghiệp viết lách." – Anh trai nói ra với ánh mắt hy vọng cô sẽ đồng ý.
"Được vậy càng tốt, bạn em có năng khiếu lắm đó. Anh mà khai sáng cho nữa là sẽ viết được thôi." - Cô bạn nhìn vào là biết Mạnh Trung đã thích bạn mình nên đang nhẩm tính thời gian thích hợp để lui về cho hai người có không gian riêng.
"Em sẽ suy nghĩ thêm ạ." – Cô cũng tính sẽ viết một bộ truyện hoàn chỉnh cho tác phẩm đang còn dang dở.
....
"Hai người ngồi nói chuyện nhé. Em phải về đài truyền hình để hỗ trợ khâu ghi hình."
Nhật Hạ liền đứng lên tạm biệt cô rời đi với nụ cười mong chờ nhận được tin vui của hai người. Cô bạn đi ra ngoài quán cafe thì đứng đợi bắt taxi. Lúc cô bạn nhìn quanh vô tình thấy một người đang đứng gần đấy quay mặt đi.
"Cô muốn đi đâu?"
Tiếng chú lái xe kéo sự chú ý của cô bạn.
"Cháu muốn đến đài truyền hình K."
Cô bạn mở cửa lên xe không để tâm đến nữa. Khi chiếc xe đi rồi thì thần chết mới lộ diện âm thầm tiếp tục theo dõi cô đang nói chuyện với người khác. Thần chết luôn muốn bám theo cô mọi nơi chỉ cần một phút sơ hở là sẽ chớp lấy cơ hội để đưa cô đi.
...
Anh trai và cô rời khỏi quán cafe, sau khi trao đổi số điện thoại thì cô đã tính sẽ đi về. Nhưng có vẻ như anh trai đang lấn cấn điều gì đó rồi chủ động gọi cô lại.
"Em có muốn đi ăn gì không?"
Lần đầu tiên có người con trai mời cô đi ăn khiến cô thấy bối rối. Mà lại còn là một anh chàng đẹp trai ngang ngửa boy Hàn Quốc nữa sao cô nỡ từ chối được.
"Vậy anh muốn đi ăn ở đâu?"
"Hai chúng ta đi bộ đến trung tâm thương mại gần đây nhé."
"Dạ vâng." – Cô thấy xốn xao trong trái tim mà trở nên bẽn lẽn hơn ngày thường. Thì ra cảm giác được gặp gỡ một người và yêu đương chính là như vậy sao.
Khi cả hai lên tầng bốn khu trung tâm thương mại, thì thấy cửa hàng Dookki đang có chương trình tặng phô mai tuyết. Anh trai dẫn cô vào cửa hàng. Đợi một lúc là đã có người mang đồ ra. Ở đây chuyên các món ăn Hàn Quốc như lẩu tokbokki, cơm cuộn rong biển, mì xào tương đen,... nhìn vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt phô mai tuyết nóng hổi được bưng ra khiến cô không khỏi xuýt xoa. Cô lau đũa đưa cho anh trai. Trong khi ăn thì cô được nghe Mạnh Trung kể nhiều chuyện hài hước đến mức vừa ăn vừa cười. Hai người dần mở lòng nói chuyện cũng vui vẻ tự nhiên hơn.
"Anh là con một trong gia đình. Nên bố mẹ cũng mong mỏi chuyện anh kết hôn. Mà em biết đấy anh bận viết truyện, thời gian gần như là dành cho công việc."
"Vậy sao? Em thì lại không bị ai thúc giục điều đó." – Cô nghĩ đến thời gian ngắn ngủi của mình mà ngậm ngùi. Cô đâu còn cơ hội nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ cần được yêu đương đã là hạnh phúc rồi.
"Gia đình em có vẻ thoải mái để em lựa chọn đúng không?" – Anh trai mỉm cười nhìn cô.
"Dạ. Chắc vậy ạ." – Cô cũng đâu thể nói bản thân đang có cuộc sống tự lập và không phụ thuộc gia đình cho Mạnh Trung biết. Một gia đình không hoàn chỉnh có gì để nói đâu.
...
Sau khi ăn xong thì cả hai bắt taxi về đến chung cư nhà cô. Cô nghĩ cả hai sẽ chia tay nhau ở đây thì anh trai mở lời hỏi.
"Em có muốn đi dạo một chút không?"
"Bây giờ ạ."
"Mới tám giờ mà." – Anh chàng chờ đợi cô quyết định.
"Dạ được anh."
Công viên vào mùa hè buổi tối khá ít người đi lại, chủ yếu là nơi riêng tư cho các cặp đôi yêu nhau chọn làm nơi nói chuyện. Anh trai đi bên cạnh cô, bàn tay vô tình chạm vào tay cô khiến cô phản xạ thu người lại. Lần đầu tiên đi cạnh một người con trai khác khiến cô bối rối vô cùng. Cảm giác cũng thích anh trai nên cô mới thấy ngại ngùng như vậy. Bóng hai người đổ trên mặt đường nhìn như một cặp đôi yêu nhau. Thì ra việc yêu đương cũng không phức tạp và khó khăn như cô sợ. Chỉ là cô đã nghĩ quá tiêu cực về cuộc sống hôn nhân hồi nhỏ nên mới khó mở lòng. Một khi thử trải nghiệm thì liền cảm nhận được sự thú vị mà tình yêu mang lại.
"Anh tính sẽ tìm hiểu và yêu đương nghiêm túc. Vì xác định sẽ lập gia đình trong tương lai gần."
Cô nghe đến đây thì trái tim lại bắt đầu thấy buồn trở lại. Cô đâu còn nhiều thời gian để có thể hứa hẹn kết hôn với một ai. Nhưng cô lại rất muốn được yêu thương, muốn được làm những điều bình dị đó trong đời. Có thể với người khỏe mạnh thì chuyện yêu đương chẳng có gì to tát nhưng với một người bệnh như cô thì đấy là cả một hạnh phúc to lớn.
"Em nghĩ sao về chuyện chúng ta chính thức tìm hiểu nhau từ giờ?" – Anh trai quay qua hỏi cô vẻ chờ đợi.
"Anh à."
Cô ngước nhìn lên đối diện với người con trai tỏa ra năng lượng tích cực đó. Người mà trong mắt cô chính là ánh nắng rực rỡ của mùa hè. Cô từ tốn hỏi chậm rãi.
"Anh có muốn yêu đương mà không kết hôn không?"
Quyết định của anh trai đó chính là câu trả lời cho vận mệnh của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top