Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 Hồn ma rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng Trung sau khi nghe lời cô nói thì có vẻ bất ngờ đứng lặng một hồi lâu. Một người mong muốn yêu đương để kết hôn khi nghe vậy chắc chắc không khỏi vướng bận suy nghĩ. Nhưng hiện tại cô chẳng có sự lựa chọn nào cả. Cô chỉ có thể yêu đương mà không nghĩ đến chuyện hôn nhân. Đối với người con trai mà chấp nhận chuyện đó sẽ phải chịu sự ích kỷ của một người sắp rời khỏi nhân thế để lại. Vì vậy cô cũng không kì vọng nhiều về việc anh trai trước mặt sẽ nhận lời.
"Tại sao em lại muốn như vậy?" – Anh trai ngập ngừng hỏi.
"Em chỉ có thể yêu đương. Mà không nghĩ đến chuyện tiến xa hơn trong tương lai. Anh có muốn yêu một cô gái như vậy không?"-  Cô nói chậm lại như muốn người nghe không thể bỏ sót một chữ.
"Anh chưa đủ tốt để em nghiêm túc sao?" – Anh trai vẫn băn khoăn về điều đó.
"Em thích anh." – Cô nở nụ cười như cánh hoa mới nở. – "Nhưng em chỉ muốn được yêu. Anh có muốn trải qua thời gian yêu đương ngắn ngủi này không?" – Cô thực sự có cảm tình với anh trai.
"Anh sẽ suy nghĩ." – Anh trai mỉm cười khi nhìn cô dù trong lòng đang thực sự bị cô làm cho xáo trộn tâm tư. Một cô gái có nụ cười xinh như vậy chắc không phải muốn coi chuyện yêu đương là trò chơi ngắn hạn nhưng sao chỉ muốn yêu chứ?
"Anh cứ nghĩ kĩ rồi nói lại với em." – Cô không đặt nặng chuyện người con trai đó phải đồng ý hay không vì ngay từ đầu chuyện được yêu ai đó lúc này là một sự xa xỉ.
Phía sau gốc cây cổ thụ tỏa bóng xuống mặt đường, anh chàng đứng đó nghe hết được cuộc trò chuyện của hai người. Anh chàng rõ ràng luôn miệng bảo cô nên làm tất cả những gì muốn làm, nhưng khi biết cô đang lên kế hoạch yêu đương với người con trai khác thì lại thấy không vui một chút nào. Anh chàng nhớ đến hình ảnh cô ở cây cầu sông Hàn, gương mặt lộ rõ sự hối hận.
"Tôi muốn được yêu."
Lời nói ấy anh hoàn toàn hiểu và cảm nhận được đó là những lời thật tâm nhất khi một người cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ cô đã khao khát được yêu thương nhiều đến mức khi chết rồi vẫn còn vương vấn mong mỏi. Cảm giác đó tương đồng như nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Sự khác nhau ở đây chỉ là anh sống kiếp sống dài đằng đẵng không biết khi nào kết thúc mà lại phải chịu nỗi nhớ yêu thương với một người con gái trong ký ức. Giống như mỗi ngày cầm mảnh gương trong lòng bàn tay không thể buông bỏ cho dù chảy máu đau đớn đến cùng cực. Càng muốn trốn chạy nỗi nhớ thì càng đau khổ hơn.
...
Một tuần lại trôi qua, cô nhìn lên cuốn lịch trên bàn, khoanh tròn đánh dấu lại ngày thứ tám. Dù có biết trước được bản thân chỉ sống được thêm mấy chục ngày thì cô vẫn phải bước chân đi làm vào thứ hai đầu tuần. Cô đánh răng rửa mặt rồi lục tìm trong tủ lạnh thì thấy đã hết đồ dự trữ. Cô pha tạm gói mì tôm ăn vội vàng. Uống viên thuốc giảm đau để tránh việc bản thân đau đầu đột ngột.
Khi cô đến công ty thì cũng đã cầm sẵn trong tay đơn xin nghỉ việc trong tháng tới. Cô đi đến bàn làm việc, mọi người cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Trưởng nhóm cũng không còn quát mắng cô như trước. Dù vậy cô vẫn bước chân vào văn phòng và nộp lại đơn cho trưởng nhóm. Cô không muốn mình phải làm việc cật lực đến chết.
"Em nghĩ kĩ chưa?" – Trưởng nhóm thấy cô nộp đơn nên nhẹ giọng hỏi.
"Dạ em đã nghĩ trước khi quyết định rồi ạ." – Cô nghiêm túc nhìn về phía trưởng nhóm.
"Em thấy công việc áp lực quá hay sao lại nghỉ?"-  Trưởng nhóm nghĩ rằng bản thân mắng cô nhiều chỉ để tốt hơn nhưng cô lại vì một chút khúc mắc đó nông nổi nghỉ việc sao.
"Dạ không ạ. Em có vấn đề riêng cá nhân thôi."
Cô rời khỏi văn phòng nhớ lại hồi ức cách đây sáu năm khi mới ra trường đã nộp đơn xin làm việc ở đây. Chỉ vì theo ngành kế toán không đúng như ước mơ, chấp nhận bán thời gian đi làm như bao người. Đeo đuổi một công việc mình không mong muốn trong thời gian qua mới khiến cô chợt nhận ra bản thân đã sai lầm rất nhiều. Cô còn bao nhiêu thời gian để bắt đầu giấc mơ trở thành nhà văn của mình?
....
Tan làm thì cô liền tính ghé siêu thị để mua đồ ăn dự trữ. Cô đi đến gần cửa siêu thị thì thấy hai cô gái ăn mặc kỳ lạ, mặt mũi tái nhợt đang ngồi ở ghế nói chuyện với nhau.
"Tao ngày nào cũng bám hắn khiến hắn không thể đi gặp mặt được. Sớm muộn gì cũng sẽ chết và hai đứa sẽ được bên nhau." – Cô gái mặt trang phục học sinh bị rách ở vạt váy hồ khởi khoe.
"Thật sao. Chúc mừng bồ nhé." – Cô gái mặc một chiếc váy trắng, tóc bị cắt nham nhở làm động tác ăn mừng.
"Mà này sao tao thấy chị kia nhìn thẳng được vào bọn mình nhỉ?" – Cô gái học sinh ngước nhìn về phía cô.
Cô gái mặc váy quay đầu lại khiến cô giật mình vì một bên mắt long ra ngạc nhiên nói.
"Ừ hình như cô ta thấy chúng mình kìa."
Cô nghe đến đây không khỏi bủn rủn tay chân hét toáng lên chạy thật nhanh. Hai cô gái liền cười thích chí, vang vọng bên tai cô. Dù cô chạy rất xa mà vẫn còn nghe thấy. Thần chết thấy cô bị hù cho sợ hãi chạy thục mạng thì mỉm cười hài lòng. Chính Thần chết đã dùng phép thuật khiến cho hồn ma lang thang lọt vào mắt của cô. Chỉ cần thần chết đi đến đâu là sự nguy hiểm luôn rình rập ngay sau linh hồn 99999. Càng lúc càng nhiều hồn ma truyền tin nhau về việc một cô gái có thể nhìn thấy bọn chúng. Bất kể hồn ma nào biết được đều nóng lòng muốn tìm ra cô để đổi lấy một mạng cho chúng. Hồn ma lang thang không chịu về với thiên đường trốn tránh thần chết thì chỉ có thể nhận cái kết tan biến dần hoặc trở thành ác quỷ. Với những hồn ma đang sắp biến mất thì đây là cơ hội có một không hai để tồn tại thêm.
Cô chạy đến đâu thì đều thấy hồn ma của người chết khác nhau đuổi theo mình đến đó. Bọn chúng chạy quanh cô, nói lời trêu ghẹo.
"Cô nhìn thấy chúng tôi còn bỏ chạy à."
"Chị gái ơi có muốn dừng lại chơi với em không?" – Một hồn ma đứa bé gái nhoẻn miệng cười.
"A a... tránh xa tôi ra." – Cô vừa chạy vừa hớt hải tìm taxi.
Đến khi bắt được chiếc xe taxi thì cô nhanh chóng lên xe ngồi. Đóng sập cửa lại rồi vội vã nói.
"Chú mau đưa cháu đến chung cư A."
"Được rồi." – Chú lái xe thấy biểu cảm sợ hãi của cô thì cũng vội theo.
"Nhanh lên ạ." – Cô lo lắng nhìn xem phía sau có người đuổi theo không.
Khi đã đi đến chung cư cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa xuống xe taxi thì thấy nguyên một dàn hồn ma đông hơn quân nguyên đang tụ tập lại. Đủ từ già đến trẻ, nhìn thấy cô thì chúng cười hả ố.
"Con bé đó kìa."
"Đứng lại chơi với chúng tôi một lúc nào."
Cô nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng về thang máy, dù vậy bấm bao nhiêu lần cũng không thấy hoạt động. Chúng đuổi cô đến tận cửa khiến cô chỉ còn cách chạy bộ lên cầu thang thoát hiểm. Tiếng bước chân lùa theo cô càng lúc càng nhiều hơn. Đến khi cô chạy được ra sân thượng thì hết lối thoát. Bọn hồn ma cứ thế đi đến ngày một đông, vươn bàn tay ra túm lấy quần áo cô. Cô sợ hãi hét toáng lên bị dồn đến tận chân tường. Chúng dùng sức mạnh ép cô phải ngã từ trên cao xuống.
"Không tôi không muốn chết."
"Đi chơi với em nào." – Một bé gái bật cười khanh khách.
"Cô về với bọn tôi đi." – Một bà cô đưa tay bóp cổ cô.
"Thả tôi ra."
Bọn hồn ma dồn cô ngã ngửa người ra phía sau, bàn tay cô bấu víu bức tường chảy rất nhiều máu. Chiếc nhẫn cô đeo trên tay hút lấy và sáng bừng lên. Chân cô bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
"Ai cứu với." -  Cô dần lịm đi chỉ còn ý nghĩ cuối cùng đó.
Toàn thân cô bị hồn ma đẩy xuống dưới. Cô rơi từ sân thượng tầng 13 thì chỉ có thể chết là điều không tránh khỏi. Lúc này một người xuất hiện đỡ cô từ trên không trung. Bóng hai người đổ theo chiều mặt trăng chiếu sáng. Anh chàng yêu tinh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cô nhìn lên đôi mắt sáng rực chuyển sang màu đỏ đồng mà như bị hút tâm trí vào. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy, nó ma mị và quyến rũ thật sự. Anh nhìn cô rất lâu rồi buông lời lạnh nhạt.
"Tôi biết mình đẹp trai nhưng cô đừng nhìn mãi như vậy."
"Anh thật là." – Cô vội vàng đứng xuống không dám đối diện với anh chàng. Hai má bỗng đỏ ửng lên vì xấu hổ. Một cô gái mà lại nhìn chằm chằm một người con trai như vậy thì khác gì kẻ háo sắc đâu. Cô thật sự muốn kiếm cái rổ mà che đi mất.
Bọn hồn ma trông thấy yêu tinh không khỏi bàng hoàng. Trong các loại hồn ma thì yêu tinh chính là hồn ma mạnh nhất không sợ thần chết, không ngán một ai. Sống lâu hơn tất cả chẳng khác gì một vị vua trong thế giới hồn ma. Một kẻ ngang tàng lãnh khốc nếu để hắn thấy ngứa mắt sẽ bị đốt hóa thành tro bụi.
"Yêu tinh đó chạy thôi."
Chúng bỏ chạy tán loạn nhưng liền bị anh dùng phép thuật túm lại được một phần ba trong số đó. Bọn hồn ma bị bắt thì quỳ rạp dưới chân anh run sợ. Không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Anh chàng cao ngạo nhìn xuống, đôi mắt lạnh còn hơn băng tuyết, thần khí tỏa ra lại nóng bức người khác.
"Ai là người kêu gọi đuổi theo cô gái này."
"Nó ạ."
"Mày bảo tao mà."
"Ơ hay tao nghe từ tên kia."
"Là ông già đó nói."
"Con mụ kia đồn mà."
"Tôi vô tình nghe được."
Bọn chúng đổ tội cho nhau loạn hết cả, không một ai nhận điều đó. Cô đứng phía sau anh chàng cảm thấy vui vì những kẻ dám dọa cô khi nãy giờ phải cụp đuôi rối rít.
"Từ giờ không một ai được đụng đến cô gái này."
"Vâng ạ. Chúng tôi nhớ rồi."
"Ngài tha chúng tôi đi ạ."
"Xin ngài độ lượng."
"Đi hết đi." – Anh xua tay một cái tất cả để biến mất nhanh hơn cơn gió.
Cô phát hiện ra anh chàng thật sự còn bá đạo ngầu bá cháy hơn cô tưởng nữa. Cô không nhịn được muốn biết thân phận của anh chàng.
"Anh rốt cuộc là ai vậy?"
"Tôi là yêu tinh." – Anh chàng thấy đôi mắt ngưỡng mộ của cô thì mỉm cười nhẹ.
"À!" – Cô gật đầu. – "Yêu tinh mạnh hơn hồn ma sao?"
"Cô chỉ nói được vậy à." – Anh chàng không còn thấy vui nữa. Một cô gái tầm thường thì sao biết được thân phận cao quý của yêu tinh kia chứ.
"Anh tên gì vậy?"
Câu nói đó cùng gương mặt của cô lúc này khiến anh liên tưởng đến một người con gái trong dải ký ức mơ hồ của mình. Anh khi nghe câu nói ấy thì lặng người hồi lâu. Anh cũng không rõ tên thật của mình chính xác là tên nào? Bởi từ khi mở mắt ra và sống lang bạt đến giờ, người ta đều gọi danh xưng thay cho tên thật. Anh từ lâu đã coi danh xưng chính là tên của mình. Người ta thấy anh có nhiều tiền, nhiều vàng thường đem đi giúp mọi người nên đều tôn sùng anh lên tận mây xanh. Họ gọi anh là thần linh trên cao tái thế. Cả cuộc đời anh đều sống trong sự sùng bái từ người khác, họ lập miếu đốt hương cầu mong anh luôn phù hộ. Hương khói nghi ngút hóa anh thành thần trong lòng chúng dân. Lâu dần anh hóa thành yêu tinh, sống một cuộc đời dài theo năm tháng vô tận không biết hồi kết.
"Đại Nhân." – Đó chính là cái tên mà họ gọi anh.
"Đại Nhân ạ." –  Cô nở nụ cười khi gọi tên anh y như nụ cười của người con gái đó khiến trái tim anh chệch đi một nhịp.
"Tôi sẽ đưa cô về nhà cô."
Anh sợ người con gái đó biết được liền nhanh chóng quay người đi. Anh không thể rung động với một con người tầm thường. Thế giới của hai người hoàn toàn khác nhau. Giống như nước sông không phạm nước giếng. Nếu phạm phải ắc sẽ bị thần linh trừng phạt chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi.
Khi đến trước căn hộ của mình tự dưng cô lại thấy ngại. Thấy vẻ chần chừ của cô thì anh liếc tầm mắt xuống, cao ngạo hỏi.
"Sao không mở cửa đi."
"Nhưng tôi... chưa từng cho người con trai nào vào nhà mình." – Cô nói lí nhí.
"Tôi không thuộc kẻ tầm thường mà cô mới quen hôm qua đâu." -  Anh lãnh đạm trả lời.
"Sao cơ? Sao anh biết?" -  Cô nghe vậy thì bất ngờ. Chẳng lẽ anh chàng yêu tinh này lại âm thầm theo dõi cô.
"Chuyện đấy quan trọng sao? Dù cô không mở cửa thì tôi cũng đi xuyên qua được. Tôi là đang học tập lễ nghi phép tắc của người thường mà thôi." – Anh chàng mỉm cười nhẹ nhưng nhanh chóng cố gắng giữ gương mặt lạnh như tờ tiền.
"À."
Cô cảm thán một tiếng khi nghe anh nói cũng đúng, cô không nên tính một yêu tinh và hàng ngũ nam nhân bình thường. Cô mở cửa ra thì anh liền bước vào. Nhìn quanh căn phòng nơi cô đang sống cảm thấy không gian thật chật hẹp. Hướng căn phòng có vẻ không nhận được nhiều ánh nắng, nên không bật điện thì tối hơn cả ba mươi tết. Cô đi sau lưng anh bật đèn lên khiến cho anh giật mình quát lên.
"Sao không bảo trước khi bật vậy."
"Có bật công tắc mà anh cũng quản nữa à." – Cô liền bật công tắc lên xuống mấy lần để trêu ngươi.
"Dừng ngay đi." – Anh dùng phép đóng băng thời gian khiến cô bị dừng lại động tác.
 Anh đi đến mỉm cười khi nhìn thấy cô đang cứng đơ người. Anh gõ nhẹ lên trán cô trừng phạt cho sự bướng bỉnh.
"Á"-  Cô ôm đầu la đau khiến anh giật mình lần nữa.
"Sao cô lại cử động được." – Anh lùi lại vài bước cẩn trọng nhìn về phía cô.
"Tôi chỉ giả vờ đứng yên cho anh vui thôi..." – Cô quay qua nhìn thấy đèn đang sáng một nửa tối nửa còn lại, rèm cửa bay trong gió cũng đứng yên thì cũng hoảng lên. – "Anh đã dừng thời gian lại sao?"
"Cô là ai?" – Anh bàng hoàng nhận ra mình đã cứu một linh hồn không hề bình thường như người khác.
"À tôi chưa giới thiệu tên mình nhỉ. Tôi tên Mạch Nhi. Mạch trong nghĩa đường, Nhi trong nghĩa bé. Nghĩa là đường bé. Ha ha."-  Cô cố gắng hài hước trả lời lại.
"Ha ... ha." – Anh cũng cười theo câu chuyện vô nghĩa của cô một cách giả trân.
"Mà anh đi rồi thì lát nữa hồn ma có đến quấy phá tôi không?" – Cô bỗng lo lắng hỏi lại anh.
"Ai mượn cô bán chiếc vòng của tôi đi." – Anh chàng nhìn về phía cô vẻ coi thường kẻ đã cố gắng trốn chạy khỏi sự kiểm soát của mình.
"Tôi đâu muốn. Tại người ta gạ đổi lấy chiếc nhẫn." – Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay vẻ mặt tỏ ra vô số tội.
Anh nhìn về chiếc nhẫn của cô mới nhận ra màu nhẫn càng lúc đỏ hơn. Cũng chính khoảnh khắc cô ngã xuống anh cảm nhận được mối liên kết giữa hai người mà xuất hiện kịp thời để cứu cô. Anh đi đến cầm bàn tay cô lên khiến cô bất ngờ lại thấy ngại ngùng. Anh thử lôi chiếc nhẫn ra thì hoàn toàn không thể làm được. Anh biết ngay là chiếc nhẫn của thần linh, đành biến ra một chiếc vòng bạc khác đeo vào tay kia cho cô.
"Lần này cô còn bán nó thì đừng mơ đến chuyện tôi xuất hiện."
Cô nhìn chiếc vòng bạc đang đeo thì biết mình sẽ không để đánh mất lần nào nữa.
"Tôi nhớ rồi."
Sau đó anh vẽ ra một lá bùa hình bông hoa chặn ở cửa. Căn dặn cô tuyệt đối không được gỡ ra, đó là cách duy nhất để cô có thể yên tâm an toàn trong nhà.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều đến vậy." – Cô thấy vị ân nhân trước mặt như tái sinh cuộc đời cô thêm lần nữa.
"Vậy cô sẽ trả ơn tôi đúng không?" – Anh mỉm cười vẻ tà ác.
"Ý anh muốn gì chứ?"-  Cô bất giác lo lắng lùi lại.
"Thật ra tôi muốn một nụ hôn." – Anh nhìn lên đôi môi cô, ánh mắt đục dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top