Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : "Không ai vào đây mà thoát khỏi tôi được cả"

Đám côn đồ kia kéo Han Jisung vào một căn phòng có chứa rất nhiều đồ dùng y tế, có thể nói là ở đây giống trạm y tế hay nhà thuốc, bởi vì căn phòng nay dường như là có tất cả loại thuốc. Đám côn đồ lúc ngoài kia có đến 40-50, chưa tính cả những tên không ở trong đám đó. Nhưng bây giờ họ đã tảng nhau ra, giờ trong căn phòng chỉ còn có 3 tên. Một gã băng bó cho Han, còn 2 tên kia đi lấy thuốc giảm đau và thuốc an thần. Sau khi băng bó xong, họ kéo Han Jisung đi, đẩy Han vào một căn phòng khác.

Khi bị đẩy vào căn phòng đó, Han Jisung bị choáng ngợp trước căn phòng xa hoa lộng lẫy này, thực sự căn phòng này được trang trí theo phong cách hoàng gia sang trọng. Ở ngay chính giữa phòng là một chiếc bàn làm việc lớn, sau chiếc bàn ấy dường như là người đàn ông đã cứu Han lúc nãy.

 Han cất tiếng : "Anh có phải người đã cứu tôi một mạng hồi nãy không?" Người đàn ông kia đáp : "Không ai vào được đây mà thoát khỏi tôi được cả", anh ta nói tiếp : "Tôi cứu ngươi chỉ là để phục vụ cho mục đích cử băng đảng mà thôi, ngươi đừng ảo tưởng sẽ trốn thoát được khỏi đây". Ánh mắt Han thất thần nhìn thế giới trong vô định. Han Jisung biết rằng nếu người đàn ông nọ nói như vậy, có nghĩa là Han chỉ để thực hành thí nghiệm, có thể là dùng Han như một tay sai hay là một người thế mạng cho băng đảng. Han Jisung thật sự rất hoảng hốt và cảm thấy choáng váng. Han đã ngất lịm ngay trên sàn nhà.

Han Jisung cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, lúc này đã là sáng hôm sau. Han thấy mình đang nằm trên giường của người đàn ông, anh đã được tắm sạch sẽ và mặc một bộ ngủ caro màu xanh dương. Người đàn ông kia thì đang ngồi trên bàn làm việc, mọi thứ đều rất yên tĩnh. Căn phòng rất to, nhưng chỉ có tiếng gõ bàn phím máy tính. Đôi lúc Han còn nghe được tiếng thở của mình. Han Jisung vẫn còn nhiều điều thắc mắc và anh đang bận suy nghĩ. Anh nhìn người đàn ông kia một lúc lâu vì Han rất cần sự giải thích thỏa đáng từ người đàn ông kỳ lạ kia.

Chợt người đàn ông kia lên tiếng : "Nhìn đủ chưa? Thích tôi à?". Han Jisung đỏ mặt và lập tức đáp lại : "K-Không có...Tôi chỉ muốn hỏi anh vài thứ thôi". "Điều gì, nói đi, tôi còn nhiều việc chưa làm" người đàn ông kia đáp.
Han : A-Anh tên là gì v-vậy...?
Người đàn ông : Haha, thích tôi nên hỏi tên à?
Han : Tôi chỉ hỏi thôi, anh tên gì?
Người đàn ông : Tôi tên Seo Changbin

Han Jisung gật gù. Anh bước xuống giường để bước vào phòng tắm rửa mặt. Han đi ngang qua bàn làm việc của Changbin, để lộ ra cơ thể nhỏ bé nuột nà của mình. Điều đó đã làm Changbin để ý. Sau khi rửa mặt xong, Han nói : "Bây giờ tôi phải làm gì đây, Changbin?". "Mặc đồ vào và đi theo tôi" Changbin đáp.

10 phút sau, Han Jisung đã thay đồ xong, anh đi theo Changbin. Changbin dẫn anh đi vào nhà kho lớn hôm qua. Changbin nói rằng : "Đứng đây và nhìn hết". Han gật đầu. Sau đó Changbin và đàn em của hắn bắt đem một người khác ra. Qua lời kể của mấy tên đàn em, Han biết được rằng nếu phạm luật của băng đảng Mafia này thì sẽ bị tra tấn và sau đó đem ra xử t.ử bằng một cách tàn bạo tàn nhẫn và độc ác nhất có thể của con người. Han phải đứng và chứng kiến tất cả. Mấy tên đàn em kia đã quá quen với mấy việc này. Tên bị đem ra chặt từng ngón tay, sau đó bị cắt lìa tứ chi và đầu. Han Jisung đều phải chứng kiến những cảnh kinh tởm đó. Sau cuộc hành quyết, Changbin nhìn Han và cười lớn, Han rùng mình, một ngày nào đó anh cũng sẽ bị vậy chăng? Han nghĩ.

----------------------------Hết------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top