Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8 : Điều trị

Cuộc sống của Han từ đó bị đảo lộn. Tim Han như chựng lại một nhịp, từ một chàng trai sinh viên năm nhất vui vẻ hòa đồng, giờ lại bị chính Changbin đẩy vào hố sâu của vực thẳm. Han luôn bị ảo giác, khi bác sĩ bước vào và cầm ống tiêm, Han lại nhìn ra Changbin cầm dao. Còn khi Changbin vào thăm Han thì cậu lại nhìn ra bố của mình. Han bị ảo giác rất nhiều, nếu muốn hết ảo giác thì cậu phải điều trị tâm lý trong khi hồi phục thể chất.

*Ở bên ngoài phòng bệnh của Han*

"Cậu Changbin à, cậu Han cần phải phẫu thuật não để loại bỏ khối u, chúng tôi cần phải có lời đồng ý từ người lân cận cậu ấy, cậu có đồng ý không?"

"Đồng ý" - Changbin dõng dạc nói

"Ca phẫu thuật này thành công chỉ là 2% mà thôi, cùng với lại chi phí thì rất đắt đỏ, anh có chắc chắn không?"

"Bao nhiêu tiền cũng được, cứu nó đi !!"

Sau đó Han được đưa đến phòng phẫu thuật. Khi bác sĩ bước vào phòng, Han lại nhìn ra Changbin. Han chỉ chảy nước mắt chứ không thể nói. Ánh mắt thất thần cũng đã được các bác sĩ nhận ra. Nhưng sau khi phẫu thuật khối u, sức khỏe tinh thần mới hồi phục được, chưa kể ca phẫu thuật xác suất thành công chỉ là 2%. Changbin đã trả gấp nhiều lần chi phí phẫu thuật, nên ai cũng đều cố gắng cứu sống Han.

Sau 7 tiếng phẫu thuật, Han cũng đã được cứu sống. Ai cùng đều vui mừng vì Han đã thành công sau cuộc đại phẫu. Sau đó, Han cũng đã tỉnh dậy, đầu Han đau đến muốn nổ ra. Các bác sĩ cũng đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu. Han không còn ảo giác nữa.

Tiếp sau đó, Han phải tập luyện lại sức khỏe thể chất. Han phải tập đi lại từ đầu, bên cạnh Han là bác sĩ và Changbin. Dù không bị ảo giác, nhưng cậu vẫn sợ hãi khi thấy Changbin. Trong một lần Han đang tập đi, chân cậu không vững nên đã té ngã, may là có Changbin đỡ. Cuối cùng, Han đã cảm nhận được hơi ấm từ Changbin, tuy vậy Han vẫn không thể có cái nhìn tốt về Changbin.

Một bên mắt của Han hơi yếu so với mắt còn lại. Tay chân của cậu sau 2 tháng thì cũng lành lại. Xương sườn, mũi cũng đều đã lành lặn trở lại. Tuy nhiên, hậu quả điều đó để lại là rất nhiều. Sau 2 tháng tại bệnh viện Han phải về nhà và tiếp tục đi học.

Han quay trở lại trường. Tất cả đều chào đón Han, mọi người đều biết cậu đã phải trải qua những điều tồi tệ gì. Han khi ở trường rất vui vẻ, cậu vẫn giống cậu như khi trước khi nghĩ học. Nhưng khi về tới nhà, Han lại rơi vào vực thẳm.

Cậu bước vào phòng, thấy Changbin ở ngồi ở trong đó, Han lại không dám đi vào. Han bước vào phòng, ngồi một mình trong góc, không ngẩng đầu lên để nhìn gì cả.

Changbin lại gần cậu, kéo tay cậu dậy. Han không chịu, cậu vẫn ngồi đó. Changbin ngồi xuống nhìn vào mắt Han. Han vẫn không ngẩng đầu lên.

Changbin bế Han lên giường. Anh ta hôn vào má Han. Cậu vẫn không nói gì. Changbin bất lực Han im lặng. Người lạnh lùng ít nói như Changbin cũng phải khó chịu trước một người trước đây đã từng rất vui vẻ.

"Han à" - Changbin lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này.

"..."

"Em nói gì đi, tôi sẽ không làm gì em mà".

Han vẫn im lặng đến lạ thường. Changbin đưa tay lên để lau mồ hôi trên trán Han. Nhưng điều đó khiến cậu liên tưởng đến ngày đó, Changbin và đám đàn em kia đánh cậu đau đớn đến mức nào thì cũng chỉ Han biết. Han chảy những nước mắt lăn dài trên má.

-------------------------- Hết ------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top