Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Sụp đổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok mở mắt ra, thấy trần nhà trắng tinh cùng với mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, thấy anh Kwanghee đang ngủ gật ngồi bên cạnh, còn 2 người anh kia thì không có trong phòng. Vừa mới tỉnh dậy, cậu đã nghĩ lại việc xảy ra trước khi cậu ngất.. Còn anh Sanghyeok thì sao?!

Cậu tự dưng ngồi bật dậy làm người đang ngủ kia giật mình mở mắt, nhìn cậu mới thức dậy đã vận động mạnh đành lên tiếng nhắc nhở

"Minseok à, em mới tỉnh dậy thôi, nằm xuống nghỉ ngơi đi đừng có đột ngột như vậy chứ, làm anh sợ chết khiếp đấy."

"Anh Kwanghee, em đã ở đây được bao lâu rồi? Còn chuyện của anh Sanghyeok thì sao?? Trả lời em đi!"

"Em ở đây mới được có 3 tiếng thôi, còn ít với sức khoẻ của em đấy. Còn anh Sanghyeok thì..."

Nhìn hắn ngập ngừng khi nhắc đến Sanghyeok làm cậu cảm thấy có điều cực kì xấu đang diễn ra, giờ anh ấy sao rồi? Còn cái tin đồn nhảm nhí ấy, cậu phải hỏi anh Wangho để làm rõ ra mới được. Nghĩ là làm liền, cậu dứt dây truyền nước ra đứng dậy đi về phía túi đồ đang để ở ghế, hắn nhìn cậu thắc mắc cậu muốn làm gì nhưng biết chắc là không ngăn cản được nên chỉ đành đi theo em, nhẹ nhàng dơ tay ra đỡ phòng trường hợp em bị ngã.

"Anh Hyukkyu với Jihoonie đâu rồi anh?"

"Họ đang bận chuyện riêng rồi, tí họ sẽ đến với em sau. Tiểu tổ tông của anh ơi, em mới tỉnh thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chứ anh Hyukkyu biết em mới tỉnh mà làm như này thì anh sẽ chết đó! Chết thật đó huhu"

Nhìn Kwanghee đang lo lắng cho mình và cho số phận của hắn thì cậu đành phải nghe theo, vì từ nãy đến giờ vận động quá nhanh nên cậu cũng thấy hơi chóng mặt. Mở điện thoại ra, nhìn vào phần tin tức, em thấy cư dân mạng đang liên tục ném đá và chửi bới, fan thì tuyệt vọng chờ một lời giải thích nhưng mà không có gì xuất hiện. Cứ như thế này, danh tiếng của Sanghyeok sẽ bị huỷ hoại mất, cậu không chịu được đâu! Nhanh tay nhấn gọi cho Sanghyeok nhưng thứ em nhận lại được chỉ là tiếng nói đau lòng của tổng đài. Cứ mãi vang lên không ngừng, lòng em lo như lửa đốt, sao mãi mà anh không bắt máy? Hay có chuyện gì xảy ra rồi? Không được đâu!

Hắn nhìn em hoảng loạn, tay bắt đầu bấm loạn xạ trên màn hình nhưng tất cả em nhấn đều liên quan đến Sanghyeok. Không đành lòng, hắn lên tiếng để giúp em bình tĩnh

"Bình tĩnh thôi Minseok, thật ra anh Hyukkyu đã đi đến chỗ của anh Sanghyeok rồi. Em đừng lo làm gì, chắc giờ họ đang bận xử lí đấy."

Nghe hắn nói vậy, cậu cũng bình tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng, chợt một ý nghĩ xẹt qua tâm trí cậu.

*Còn anh Wangho mà nhỉ? Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi.*

Cậu nhắn tin cho Wangho, nhưng mãi không thấy phản hồi.

Keria_minxi02
Anh Wangho, tin đồn gì xuất
hiện vậy?
Anh giải thích cho em mọi
chuyện đi?
Anh Wangho!! Đừng có mà im lặng
Anh có ổn không vậy?
Trả lời em đi..
Mọi chuyện là giả phải không?!

Nhìn thấy cách nhắn tin này vô vọng rồi, cậu thất vọng buông điện thoại xuống. Đột nhiên cánh cửa mở ra, là Hyukkyu và Jihoon, họ quay lại và nhìn cậu với ánh mắt phức tạp không thể nào lí giải được. Thấy họ về, cậu liền vui mừng mà xấn đến hỏi liên tục, chỉ về Sanghyeok.

"Anh Hyukkyu, Jihoonie! Mọi chuyện như thế nào rồi? Anh Sanghyeok không sao chứ, em nghe anh Kwanghee kể là các anh đến chỗ anh ấy. Mọi thứ có ổn không? Cái tin báo đó là giả mạo đúng không?"

"Từ từ nào Minseokie, ngồi xuống đi, em còn yếu lắm. Anh sẽ nói về Sanghyeok sau, giờ em phải giải thích mọi chuyện cho anh trước."

Nhìn Jihoon đột nhiên nghiêm túc làm cậu không quen, cậu từ từ về chỗ ngồi.

"Jihoonie muốn em giải thích cái gì cơ?"

Hyukkyu lên tiếng "Đoạn tin nhắn em hẹn Sanghyeok ra ngoài là em nhắn hả?"

"Không phải em, là anh Wangho đấy"

"Wangho á? Thôi được rồi, em nghe anh nói đây"

Nhìn gương mặt không có phần nào là dối trá trước mắt, Hyukkyu chỉ đành kể mọi chuyện đang diễn ra.

"Hiện tại, Sanghyeok đang lâm vào tình cảnh khốn đốn nhất. Việc xảy ra vì tin đồn kia không phải là sự thật, Sanghyeok đã chối ngay sau khi về trụ sở với gương mặt tuyệt vọng và tức giận tột độ. Nhưng vì mọi việc xảy ra trong nơi tăm tối, không có bất cứ camera nào xung quanh cả, chắc chắn là Sanghyeok đã mắc vào bẫy, có người đã cầm camera lén quay lại theo góc độ hiểu nhầm rồi đăng tin lên."

"Là bẫy á? Nhưng người hẹn ra đấy chỉ có anh Wangho chứ còn ai vào đây đâu anh Hyukkyu?"

"Nghe em giải thích như vậy, thì anh cũng đã ngờ ngợ ra rồi. Là do Wangho chủ mưu đấy."

"Gì cơ??" Cả 3 người đều không tin được

Minseok chết lặng nghe Hyukkyu kể mọi chuyện, là Wangho chủ mưu? Sao lại thế được, Wangho rất yêu Sanghyeok mà? Chuyện này thật vô lí, cậu không thể nào tin được.

"Em nghĩ là không phải đâu anh... Vậy thì hãy xoá tin đồn đi! Giải thích là được mà?"

"Không đâu Minseokie à, giờ giải thích là thật sự rất khó. Vì là nơi không camera nên không có chứng cứ để giải oan cho Sanghyeok. Và quan trọng nhất, có một thế lực nào đó đã đứng sau lan tin rầm rộ khắp mọi nền tảng trên thế giới. T1 đã thuê người xoá bài đi nhưng không hiệu quả, cứ xoá 1 bài thì lại có 1 bài mới hiện ra."

Kwanghee nối tiếp "Điều nãy sẽ gây phản tác dụng vì cư dân mạng sẽ phát giác ra T1 nói chung và anh Sanghyeok nói riêng đang trốn tránh mạng xã hội, đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý cho tin đồn của anh Sanghyeok."

Nghe mọi người giải thích, cậu bất lực nhìn mọi thứ xung quanh. Vậy là Wangho làm tất cả à? Từ đầu đến cuối là cậu bị lừa?... Tinh thần của cậu bây giờ thật sự rất bất ổn, Minseok cảm giác cứ như mình là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến danh tiếng của Sanghyeok bị huỷ hoại bởi chính tình cảm của cậu, bởi lòng tin mù quáng của cậu. Giờ thứ cần làm nhất là đến chỗ của Sanghyeok, em sẽ giải thích mọi chuyện và giúp anh giải nỗi oan nhục này.

"Em phải đến chỗ của anh Sanghyeok, anh nói cho em biết là anh ấy đang ở đâu đi, anh Hyukkyu"

Cậu đứng dậy lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài, chỉ cần một lời nói tiết lộ chỗ ở hiện tại của Sanghyeok, nhưng mọi chuyện không như ý muốn. Hyukkyu giữ cậu lại, không để cho cậu đi. Minseok cảm thấy khó hiểu, sao y lại như vậy?

"Anh đang làm gì thế, để em đến chỗ của anh Sanghyeok đi!"

"Không được đâu Minseok, em nghe lời anh đi. Sanghyeok hiện tại sẽ không muốn nhìn mặt em đâu!"

*Là sao cơ...?*

Minseok cứng người tại chỗ, sao anh ấy lại không muốn nhìn mặt cậu? Cậu phải nhanh chóng đến chỗ Sanghyeok để giải thích chứ, điều này không phải sẽ giúp anh ấy giải oan và có người an ủi à?

Thấy ánh mắt khó hiểu của Minseok, Hyukkyu lại nhớ đến ánh mắt của Sanghyeok khi nhắc đến cái tên Minseok. Nó tràn đầy sự thất vọng, căm phẫn và đau đớn.

"Nghe lời anh ấy đi Minseokie."

"Đến cả anh cũng vậy sao Jihoonie, em không đồng ý đâu! Em nhất định phải đến chỗ anh ấy!"

Cậu tranh cãi mạnh liệt với 2 người anh của mình, cảm thấy họ thật khó hiểu? Sao lại như vậy chứ?..
Kwanghee nhìn mọi người tranh cãi thì không biết làm thế nào, Minseok sắp khóc vì bị 2 anh phản đối rồi. Vì hắn là người chiều cậu nhất trong cả bọn, không thể nào nhìn cậu khóc được dù chỉ 1 giây.

"Thôi được rồi Minseok, anh sẽ dẫn em đi"

Hyukkyu và Jihoon sững sờ nhìn Kwanghee.
Ánh mắt của Minseok mềm nhũn nhìn chằm chằm vào hắn, chân chạy nhanh về phía sau lưng hắn núp để nhìn 2 anh trông cực kì đáng thương.

"Anh đang nghĩ gì vậy anh Kwanghee? Em với anh Hyukkyu đã kể cho anh rồi mà?" Jihoon khó chịu nhìn Kwanghee

"Việc này thật sự không được đâu Kwanghee, nghe lời anh đi"

Cậu túm lấy vạt áo của anh, mắt lấp lánh như chỉ cần chạm nhẹ vào là nước mắt rơi xuống gò mã bầu bĩnh ngay. Hắn thật sự không chịu được, dù giờ có cãi anh Hyukkyu đi chăng nữa

"Anh Hyukkyu à, anh nỡ lòng nào nhìn Minseok như này ư? Cả Jihoon nữa, anh biết là mày không muốn nhưng mà mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Chỉ cần mình đi theo và bảo vệ Minseok là được!"

Nhìn 2 người do dự trước mắt, hắn biết hắn đã thành công rồi.

"Giờ người lo nhất và có thể giải quyết chỉ có thể là Minseok thôi!"

Nghe hắn nói như vậy, 2 người kia bất lực đồng ý. Jihoon ngoảnh mặt đi ra khỏi phòng để làm đơn xuất viện cho Minseok. Hyukkyu cầm đồ của em đứng dậy ra khỏi phòng trước, còn hắn nắm tay em đi.

"Cảm ơn anh Kwanghee! Em sẽ đãi anh 1 chầu thịt nướng nhaaa hehe."

"Có chắc là bao không? Hay là quẹt thẻ của anh hả đồ Ryu con cún?" Kwanghee cười cưng chiều nhìn cậu

"Chắc là vậy đó hihi" Cậu lè lưỡi ra trêu Kwanghee

Hắn véo nhẹ mũi cậu, cả hai đi ra ngoài thấy xe đã chuẩn bị xong và 2 người kia đã lên xe từ lúc nào rồi. Thấy thế, chân dài kéo chân ngắn chạy về phía xe, làm cậu suýt nữa ngã sấp mặt. Lên xe, Hyukkyu mắng Kwanghee một trận vì tội hấp tấp suýt làm em Cún bị thương. Jihoon cười khùng nhìn hắn, bầu không khí giữa 4 anh em đã trở lại như cũ. Cậu vui vẻ nhìn mặt của các anh, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã có họ. Nhưng chẳng vui được bao lâu, khi Minseok được các anh đưa về trụ sở T1, bước vào phòng họp của các huấn luyện viên. Thấy mọi người đang ngồi đông đủ ở đó bàn về cách giải quyết, còn anh Sanghyeok thì đang ngồi ở giữa với ánh mắt vô hồn, bầu không khí đầy ủ dột và căng thẳng.

Thấy Sanghyeok, Minseok nhanh chóng chạy về phía anh, 3 người kia thấy cậu chạy đi nhưng mà cản không kịp. Họ hoảng sợ nhìn cậu đang đến gần Sanghyeok, liên tục gọi tên anh. Sanghyeok nghe giọng cậu gọi mấy lần thì mới có phản ứng,
ngẩng mặt lên, thấy gương mặt lo lắng của cậu nhìn mình. Mọi người trong phòng bắt đầu chú ý đến họ, mắt Sanghyeok đột nhiên trợn tròn nhìn em. Anh bật dậy ngay lập tức, đẩy Minseok một cái cực mạnh về phía sau, mọi người bất ngờ, may mắn là 3 người đứng sau đã nhanh chóng chạy đến đỡ cậu vào lòng nên cậu không sao cả. Cậu bất ngờ nhìn Sanghyeok, Minhyeong nhanh chóng chạy đến ôm người chú của mình lại.

Cậu run rẩy lên tiếng "C-Có chuyện gì vậy anh?.. Sao anh lại đẩy em như vậy chứ?"

"Giờ này còn hỏi có chuyện gì à?! Tất cả là tại em đấy, tại em mà anh ra nông nỗi này đấy! Em hẹn anh ra đấy làm gì chứ?! Em có ý đồ gì?"

Sanghyeok gào lên, ánh mắt căm phẫn và thất vọng nhìn thằng vào mặt cậu. Cậu sốc đến nỗi mọi lời giải thích đều bị mắc kẹt trong cổ họng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã khi nghe anh kết tội mình. 3 người kia nhanh chóng kéo cậu về đằng sau, Sanghyeok vẫn tiếp tục lên tiếng

"Nhờ em mà cuộc sống của anh bị đảo loạn rồi đấy! Tại sao em không biến cho khuất mắt anh đi hả? Còn đến đây làm gì? Nhìn vẻ mặt thảm hại của anh hả? Sao em lại quá đáng như thế chứ?!"

"E-Em.. -thật ra là không phải e-"

"Đừng có biện hộ bất cứ một lí do nào cả! Mau biến đi đi!"

Sanghyeok bắt đầu mất kiểm soát, nước mắt không tự chủ rơi ra liên tục. Mọi người nhanh chóng vây lại giúp anh bình tĩnh, cảnh tượng trước mắt cậu lúc này sẽ in sâu vào tâm trí cậu mãi mãi, nước mắt tuôn trào xuống gương mặt phúng phính của cậu. Nhưng bây giờ gương mặt ấy không còn sự vui vẻ hạnh phúc nữa, mà là sự bối rối, hối hận và đau đớn. Jihoon nhanh chóng bế em lên đi ra phỏi phòng, 2 người kia cũng theo sau, lo lắng nhìn em bé nhà mình đang khóc không thành tiếng trong lòng của Jihoon.

                       ________________
End
💗: Thật sự là chap lợi dụng này chỉ có 2 phần thui, nhưng mà chap này rất quan trọng với cốt truyện nên mình đã khai thác khá sâu vào nó 🥲
Nên thành ra phải thành 3 phần lận.
Nhớ comment và góp ý nhé các tình iuu!

18/10/2024  00:02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top