Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin luôn nghĩ là hắn đang sống tốt, bởi vì cảm xúc của hắn đã sớm chai lỳ. Cho đến lúc đó...

"Chào tiền bối, em có thể ngồi đây không?"

Chất giọng quen thuộc khiến người hắn cứng ngắc lại trong khoảnh khắc, không thể ngăn được bản thân mà nhanh chóng quay người lại.

Là cậu!

Vẫn một bộ dạng đẹp đẽ như ánh dương, nhan sắc dường như còn lung linh hơn qua thời gian dài. Trên tay cậu còn cầm theo khay cơm...

Cậu vừa nói gì cơ?

Tại sao đột nhiên lại tiếp cận hắn?

Tại sao lại xuất hiện ở ngôi trường này?

Cậu đã đăng kí vào đại học này sao?

Hàng loạt câu hỏi cứ thế trôi qua đầu hắn, chỉ khi nhận được cái huých tay của Bangchan thì hắn mới giật mình tỉnh lại.

"Tiền bối?"

"...Tôi ăn xong rồi. Cậu ngồi đi."

"Ơ?!"

Hắn vội cầm khay cơm bước đi, còn kèm theo chút tức giận. Hắn hận bản thân không thể lạnh lùng thêm chút, đáng sợ thêm chút, thô lỗ thêm chút.

Để có thể xoá đi bộ dạng thảm hại trong kí ức của mình.

Hắn vẫn cứ cư xử thật dịu dàng, dường như việc đứng trước cậu đã luôn khiến hắn phải bất lực mà trở nên nhẹ nhàng hơn...

Hắn ghét điều đấy!

Hắn không muốn tiếp xúc với con người này nữa! Hắn không muốn phải tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt kia nữa!

Không thì hắn sẽ lại sa lầy mất...

——————————————-

Cuộc đời Seo Changbin cái gì cũng luôn theo ý hắn, như theo miệng lưỡi người đời...

Là chân mệnh thiên tử!

Chỉ có cậu. Một gấp khúc của cuộc đời hắn, bỗng dưng xuất hiện rồi tự ý lộng hành.

Như thể bây giờ...

"Chào tiền bối! Em là Hwang Hyunjin, người quen của Minho hyung!"

Ồ? Cậu đã làm quen được với con mèo kiêu kì ấy tự lúc nào?

Cũng phải thôi...

Hwang Hyunjin là hoàng tử, Hwang Hyunjin là ngôi sao sáng. Ai lại không có thiện cảm với cậu?

Hắn cũng từng như vậy...

Ngu ngốc như thế. Để rồi chịu đau gấp bội!

"Seo Changbin. Đừng đến gần tôi, tôi không thích cậu."

"Mày nói gì thế Changbin?!"

Nhìn cái cách khuôn mặt điển trai của Minho há hốc mồm bất ngờ khiến Changbin thật buồn cười.

Nhưng làm sao buồn cười bằng việc hắn đang cố diễn như một tên hề. Miệng thì cười, nhưng tâm thì lại cứ nhói đau đến lạ. Từng từ hắn nói ra đều như một mũi dao đâm thẳng vào tim hắn. Rõ ràng là đau đến như thế...

Nhưng lại như thể vỡ vụn ra khi thấy...

Khuôn mặt xinh đẹp ấy tắt hẳn nụ cười, vẻ bừng sáng cũng biến mất hết. Đôi mắt trong veo tràn ngập một nỗi bi thương mà Changbin không thể hiểu được...

Sao cậu lại tỏ ra như thế?

Rõ ràng cậu là kẻ sai, tại sao hắn lại thấy hối hận?

Đến nỗi muốn tự tát vào mặt mình khi thấy khuôn mặt kia cúi gằm xuống. Cơ thể thì cứ thúc giục hắn mau chạy đến nâng gò má mềm mại kia lên xem liệu những giọt lệ buồn bã có đọng trên đó không?

Hắn muốn biết đến phát bực, nhưng hắn bắt buộc phải kìm nén lại. Hắn không cho phép bản thân lại một lần yếu lòng như thế!

Cậu là kẻ tồi...

Hắn không được phép mù quáng!

———————————————-

"Tiền bối, anh có muốn uống nước gì không?"

Hyunjin cứ bám theo dai dẳng, khiến nhiều người phải bất ngờ thốt lên cậu là chiếc đuôi nhỏ của hắn.

Mặc cho bao lần hắn cư xử xấu tính, hay những lời nói nặng nề cứ thể phang thẳng lên cậu. Hyunjin vẫn cứ bám theo hắn không thôi khiến Changbin cực kì rối rắm cùng bực tức.

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?!"

Hắn đã không ngăn được bản thân quát thẳng vào cậu và chợt hối hận khi thấy người kia giật nảy mình đầy sợ hãi.

Không!

Tất cả đều là do cậu đáng phải chịu!

Tại sao tự dưng lại tiếp cận hắn? Làm quen với bạn của hắn rồi suốt ngày lẽo đẽo theo hắn?

Rốt cuộc cậu lại mưu đồ chuyện gì?

Hay đối với cậu hắn vẫn còn giá trị sử dụng?

Cái thân tàn và trái tim thoi thóp này ư?

"E..em chỉ muốn hỏi anh muốn uống gì...Em sẽ mua chung luôn..."

Cái giọng e dè thỏ thẻ kia khiến hắn phát bực!Sao cậu phải tỏ ra sợ sệt như vậy?

Cứ thoải mái, vô tư như trước kia không phải tốt à?

Chẳng cần để ý đến cảm xúc của ai...

"Uống? Được! Vậy nhờ cậu mua hộ tôi một ly nước ép táo....À! Nước ở quán Hills ấy, tôi chỉ quen uống ở đấy."

"Em hiểu rồi! Tiền bối đợi nhé! Em sẽ về ngay!!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại sáng bừng như mặt trời. Khiến con tim yếu ớt lại chợt rung rinh...

"Mày điên à Changbin?? Mày không thích em ý cũng không cần làm khó người ta thế chứ?"

"Không cần mày quản. Đấy là do cậu ta muốn."

Hwang Hyunjin...

Quán Hills duy nhất ở con phố này...

Cách đây 3km.

Và một quán bán đồ gym sẽ chẳng thể nào có nước ép táo cả!

Đã quen với việc được đưa đón lại phải đi bộ một quãng đường dài...

Cậu sẽ làm gì?

Sẽ quay lại và chửi vào mặt hắn rồi bỏ cuộc? Hay...

- - -

"Tiền bối!!"

Giọng nói êm ái khiến tim Changbin như ngừng đập, cả thân thể cứng ngắc dần nóng lên, thấp thỏm và lo lắng. Khoảnh khắc hắn mong chờ rốt cuộc cũng đến...

"Tiền bối, anh có nhớ nhầm không? Quán đấy bán đồ tập gym mà ạ? Nhưng mà em cũng tìm được ở một quán gần đấy nước ép táo nè!! Có cả nước cho mọi người nữa đó, mau chia nhau đi!"

Khuôn mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi, phần tóc đen bám vào mặt cậu, hơi thở nặng nề đủ để hắn biết cậu đã mệt mỏi đến mức nào.

Hắn không hề mong đợi điều đấy...

Hắn không muốn nhìn dáng vẻ lao lực của con người kia. Bởi cậu vốn đã sống trong nhung lụa, nay lại trở nên cố gắng như thế...

Rốt cuộc là vì điều gì?

Đứng trước bóng dáng nhỏ bé kia, hắn như chết lặng và ruột gan thì cứ quặn lại, nỗi đau không tên cứ dâng lên từng đợt.

Chỉ khi cốc nước mát lạnh chạm vào tay hắn mới khiến Changbin giật mình, nghiến răng nghiến lợi mà trả lại cho người kia.

"Tôi không uống hãng này!"

"A, vậy sao? Em xin lỗi. Vậy anh uống hãng nào? Để em mua lại nhé?"

"Không cần! Đồ từ cậu tôi đều không cần!"

Hắn lao ra ngoài cửa ngay sau câu nói ấy. Vốn hắn đã chẳng đủ can đảm để nói ra, nếu còn nhìn thấy khuôn mặt bi thương kia thì chắc tim hắn sẽ ngừng đập mất!

Hoặc là cơ thể sẽ tự động tiến đến và ôm cậu vào lòng mất...

———————————————

"Chan hyung, mọi người sắp đi đâu sao?"

"Ừm! Khoa bọn anh có tổ chức một chuyến đi khảo sát nhỏ, đi mất hai ngày. A, đúng rồi! Giáo sư cho phép mang người nhà theo đấy! Hyunjin có muốn đi không?"

"Thật sao?! Vậy e—"

"Cậu ta thì liên quan gì đến lĩnh vực bọn mình nghiên cứu? Người không liên quan thì mang theo làm gì? Chỉ tổ vướng chân."

"Mày quá đáng quá đấy Changbin!!"

"Không đâu hyung! Anh ấy nói đúng mà...Em còn có việc, em xin phép về trước ạ!"

Bóng dáng nhỏ bé trực tiếp lao ra ngoài khiến tim hắn như hẫng một nhịp, răng môi cứ cắn chặt vào nhau đến khó chịu. Nội tâm bứt rứt, bụng dạ thì cứ đau âm ỉ.

Hắn sắp không chịu được nữa rồi...

"Mày bị làm sao thế?! Em ấy đã làm gì đâu mà mày phải khó chịu như thế? Nếu mày cứ thế này thì lần sau tao chẳng dám chơi thêm với ai nữa mất!"

"Mày thì biết cái gì mà nói..."

Hắn cũng đâu có khá hơn đâu...

Trái tim này vẫn chưa rộng mở thêm với ai cả, đâu đó bên trong vẫn có một ngọn lửa hi vọng đang âm ỉ cháy...

Và hắn sắp không cản được nó nữa rồi.

———————————————-

Con đường về nhà tối tăm như tâm trạng hiện tại của hắn. Đầu óc thì mơ hồ, trống rỗng như một mớ nước lã. Cơ thể lại cảm thấy mệt mỏi rã rời, trái tim phải cố gắng lắm mới đập
được như bình thường.

"Hwang Hyunjin?"

Điều Changbin bất ngờ nhất là có thể nhìn thấy cậu ngồi trước cửa nhà hắn. Ánh đèn yếu ớt rọi vào khiến cậu chợt phát sáng như một ánh sao nhỏ.

Hắn càng bất ngờ hơn khi cậu ngồi thu lu một góc, trên tay còn đang cầm chai rượu. Và khi khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên là hắn biết...

Từ khi gặp cậu, hắn đã chẳng thể thoát ra nổi.

Khuôn mặt bé xinh tràn ngập những giọt lệ buồn bã, cái mũi nhỏ đã đỏ hết cả lên như mèo con. Đôi mắt trong veo đỏ hoe tràn ngập những giọt nước mắt cứ rơi lã chã, môi hồng run rẩy khẽ nấc lên đầy tội nghiệp.

Cậu khiến não hắn như chết đi, cả thân thể thì dừng hoạt động trong phút chốc.

Riêng con tim lại thảm hại đập mạnh đầy đau đớn, từng tế bào đều kêu gào như chửi mắng hắn.

Quả nhiên...

Hắn sẽ chẳng bao giờ có thể chịu được khi cậu rơi nước mắt.

"A...anh tồi lắm!! Hức...E..Em đã cố gắng hết sức..hức...để bù đắp cho anh!! V..vậy mà..hức...anh quát em!! L..lại còn chán ghét em! Hức...Em đã làm gì đ..đâu...Em biết lỗi rồi mà...Oàa..."

Khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt, giọng nói nấc nghẹn khiến hắn cắn răng chua xót.

Và trước cả khi kịp nhận ra, hắn đã sớm lao đến và ôm chầm lấy cậu mất rồi.

Siết chặt lấy thân thể nhỏ gầy trong tay đủ để hắn thấy cậu mong manh đếu mức nào. Đến cả hương hoa ngọt ngào quen thuộc cũng tràn đầy oán trách. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tim hắn, đến mức cổ họng cũng nghẹn cả đi.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi. Em đừng khóc! Đừng khóc nữa mà! Jinie ngoan..."

Xin em, đừng khóc.

"E..em biết anh ghét em...hức...Nhưng s..s..sao anh l..lại—"

"Anh không ghét em, không ghét em...Sao anh lại ghét em được chứ? Anh xin lỗi...Do anh ngu ngốc. Em đừng khóc."

Hắn đặt môi lên từng giọt nước mắt, phủ đầy bầu má mềm mại bằng những nụ hôn. Chỉ mong có thể dừng lại dòng nước cứ tuôn rơi khỏi đôi mắt ấy.

"Changbinie kh..không ngốc! Anh là thông minh nh..nhất!!"

Nội tâm Changbin như vỡ vụn, hắn làm sao lại có thể nhẫn tâm với con người này như vậy?

Liệu hắn cứ tiếp tục chối bỏ tấm lòng mình thì bát mật ong này còn đến lượt hắn chạm vào không?

Vậy nên hắn tự cho phép bản thân mình được chiếm đoạt lấy sự ngọt ngào ấy...

Phủ môi lên thứ gây nghiện chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top