Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoanh hai tay trước ngực, Chanyeol cúi người giả vờ như đang ngóng xe bus, nhưng thật ra muốn nhìn thái độ của cậu học sinh đứng cách mình một người. Thằng nhóc đó đi riêng với Luhan thì cười toe toét, không hề để ý đến vấn đề cái miệng móm. Nhưng khi thấy mặt hắn thì không hiểu nguyên cớ gì mặt lại trở nên xưng xỉa. Thậm chí còn thích cạnh khóe, gây sự cãi nhau. Nhưng hắn không hề bức bối về điều này. Nếu không nói thẳng ra là thích thú.

Chanyeol nguyên là trai đã có hôn ước, muốn tìm đến những thứ lạ để hưởng thụ cuộc sống trước khi bị bó buộc bởi gia đình nên tìm kiếm một bạn trai bên ngoài vui chơi một thời gian. Qua Yixing, Luhan và hắn quen nhau. Có lẽ hắn sẽ rất nhanh chán nếu bên cạnh anh không có một cậu nhóc vô cùng thú vị.

Thấy chiếc xe bus tiến gần lại bến, Chanyeol hơi lùi lại. Hắn cố tình giẫm vào gót giày của Sehun để cậu mất thời gian lườm mình mà lên sau Luhan. Không phải hắn làm vậy để người yêu khỏi bị bon chen. Nguyên nhân thực sự rất đê tiện. Hắn chính là muốn tranh thủ sau lưng anh làm chuyện hư hỏng.

Đặt hai tay lên eo Sehun miết một đường xuống tới hông cậu, hắn thản nhiên đi về phía Luhan như không có gì xảy ra.

Sehun giật mình, chưa kịp định thần để phang cho thằng cha đê tiện kia một trận thì hắn đã yên vị ngồi bên cạnh Luhan ở hàng ghế cuối xe. Tính tình thẳng thắn nhưng trong chuyện tế nhị cậu lại hơi thiếu kinh nghiệm giải quyết. Hơn nữa cho dù về phía chủ quan bản thân không thể ưa nổi hắn ta nhưng cậu lại không muốn Luhan buồn, thành ra chẳng bao giờ hé miệng.

Cười khì khì, tên khốn kia mãn nguyện nhấm nháp cảm giác kích thích khi lượn theo đường cong trên cơ thể của cậu. Gương mặt đẹp, thân hình lại có điểm nhấn, đích thị là một tên kỹ nam sắc sảo mê người.

Chanyeol lấy làm buồn cười, con người Sehun có thật nhiều điểm đối lập. Cậu từng nói rất ghét những tên gay trong khi lại vô cùng thân với Luhan, dị ứng với sự thô lỗ nhưng đàn ông bám theo cậu lại nhiều như phái nữ. Đặc biệt, luôn tránh xa hắn dù chính cậu là người tạo cơ hội cho hắn đụng chạm. Quả thực là một cậu nhóc thú vị.

Luhan khẽ gọi Sehun lại đây cùng ngồi. Kế bên, Chanyeol cũng vỗ vào ghế bên cạnh, kêu cậu lại ngồi, trông rất tự nhiên và có phần còn thấy nét nhiệt tình. Nhưng với Sehun, hắn không khác gì đang trêu ngươi.

Học hằn, cậu nói nặng:

- Em xuống bến này rồi!

Cũng không tỏ ra khó hiểu, Luhan vẫy tay chào. Khi chiếc xe tiếp tục chạy, anh ngồi hơi tách Chanyeol, nghiêng đầu về hướng cửa sổ, nhắm hờ mắt như ngủ. Trong người anh trở nên khó chịu như bị say xe. Vừa rồi, khi quay lại tìm Sehun, anh đã nhìn thấy cả.

Khẽ hé mắt nhìn sang người bên cạnh, Luhan nhận ra bản thân đang dần trở nên nhỏ nhen.Trước giờ anh đều không muốn Chanyeol và Sehun gặp nhau. Từ lần đầu ba người cùng ở một chỗ, anh đã có cảm giác mình chỉ như người thừa, cho dù anh và Chanyeol đang đan chặt đôi bàn tay.

* * *

Hôm nay, ngày hạ chí nóng nực, Park Chanyeol quyết định đi hồ bơi ngắm mấy em chân dài. Nhìn cơ thể mình trong gương, hắn thật sự tiếc nuốt cho số phận hẩm hiu. Có tài, đẹp trai lại sớm muộn cũng được thừa kế khu resort năm sao của cha già rồi trở thành tỷ phú sứ Hàn, vậy mà mới hai mươi tuổi đã sắp phải kết hôn.

Nhưng hắn thực lòng cam tâm.

Bước từ phòng thay đồ ra, Chanyeol hào khí ngun ngút sải những bước dài trên nền gạch nóng ran. Thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ, nhưng đôi mắt hắn đã có sẵn mục tiêu.

Nói thực, hôm trước xem trộm được Sehun nhắn tin cho bạn rủ đi hồ bơi, vì ham muốn chiêm ngưỡng cơ thể cậu nhóc nên Chanyeol mới đội nắng rình rập ở đây từ sớm. Chứ bikini, bây giờ, hắn trở nên vô cảm rồi.

Kia rồi! Nước da trắng như sữa, đôi chân thon dài, đường mông cong làm hại thị giác con người.

Dừng điểm nhìn trên hai chấm hồng trên khuôn ngực người kia, cổ họng Chanyeol tự động nuốt khan. Học sinh cấp ba rồi mà chúng vẫn thật nhạy cảm. Hơi nheo mắt, hắn lướt lại một lượt từ trên xuống dưới cơ thể ấy không khỏi trầm trồ cảm thán. Kiệt tác!

Lấy lại phong độ, Chayeol lớn tiếng gọi:

- Oh Sehun! Hai ta quả có duyên.

Biết Sehun sẽ làm lơ, hắn như hổ săn mồi, tăng tốc, vồ trọn cơ thể cậu. Bám dính không buông, làn da mềm của nhóc nam sinh làm hắn không nỡ rời.

Cúi đầu định cắn cậu một cái xem có chảy sữa ra không thì hắn bị nạt:

-Tên khốn này! Muốn đầu có sẹo à?

Mặt sẵn dày lại bị sắc đẹp của giai nhân làm cho mê muội, hắn trơ trẽn hôn lên vai cậu, đôi tay đê tiện vuốt ve dưới đùi, cười khà khà:

-Ước gì em không mặc cả cái quần hoa này!

Càng ngày càng quá đáng! Sehun điên tiết, thúc mạnh một khuỷu tay vào mạn sườn hắn. Thoát khỏi tên gian tà, cậu chạy nhanh về phòng thay đồ. Coi như hôm nay xui xẻo mà không chút vương vấn dọn đồ chuẩn bị ra về.

Nhưng vừa mặc được chiếc áo thì Chanyeol xông vào. Hắn cười cợt:

-Nhóc con này đã mặc xong áo rồi đấy?

Không quan tâm, Sehun ấn chiếc khăn tắm vào túi, tiến thẳng ra ngoài. Không ngờ tên lang sói vẫn tiếp tục làm bậy. Hắn đẩy cậu vào trong một buồng tắm rồi chốt lại. Đáp lại thái độ gay gắt của cậu, hắn buông lời chọc ghẹo:

-Tại sao không đấm vào mặt tôi? Không dám? Không thể? Hay không muốn? Chẳng lẽ cậu bối rối chỉ vì chút tiếp xúc vừa rồi?

Vừa nói, hắn vừa tiến một bước dồn cậu vào góc tường. Nhưng về sau cậu không hề căng thẳng mà vô cùng điềm tĩnh, né tránh không muốn làm căng. Trước giờ không ít lần bị hiểu lầm giới tính, cậu cũng đã bị trêu đùa không ít nên có vẻ khá nhẹ nhàng trong thái độ khi đối diện.

Nhăn trán lại, Chanyeol tỏ vẻ không hài lòng với biểu cảm nhạt nhẽo của cậu. Như bị thách thức, hắn ghim mạnh cậu vào tường, thô bạo ấn môi mình lên môi cậu. Dùng lưỡi thuần thục miết một đường ẩm ướt giữa hai môi cậu rồi tách chúng ra, hắn dường như có kinh nghiệm cưỡng hôn, rất chuyên nghiệp. Sự chống cự của cậu càng làm cho hắn tăng thêm phần khích thích.

Dừng lại một chút, Chanyeol tạo một khoảng cách vừa phải, đủ để chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ ửng của đối phương:

- Em đẹp thật đó!

Vừa có một chút không gian, Sehun dùng lực gối mạnh vào hạ thể khiến hắn đau đớn nằm lăn ra sàn nhà.

Ôm 'đồ' ăn vạ, hắn gào lên:

-Tại sao cậu bạo lực?

Sehun mím hai môi lại thành một đường kẻ hồng đậm. Cậu không thể tin mình vừa hôn một thằng con trai. Thằng đó lại còn là người yêu của bạn cậu. Điều này đúng là kinh tởm.

Tức giận, Sehun đá mạnh thêm một cú vào mông hắn:

-Đáng khinh!

Nhìn Sehun chạy mất, Chanyeol không khỏi khóc thầm. Vốn chỉ định buông lời gây hấn đùa cợt, không ngờ bản thân lại vì một nam nhân mà dễ dàng mất tự chủ. Không chỉ là hành vi, thằng nhỏ của hắn cũng đã mang dấu hiệu bị kích thích. Chẳng nhẽ cha già quyết định để hắn kết hôn với một nam nhân là đúng? Hắn đau, từ tâm can tới vị trí cần đau.

* * *

Từ hôm đó tới nay, lá trên cây cũng đã chuyển màu và rụng đi một nửa rồi nhưng tại sao cảm giác mịn của da thịt và ham muốn để lại vết răng trên đôi môi hồng ấy vẫn không hề phai đi một chút?

Ngồi trong quán trà sữa cùng Luhan, Chanyeol chán chường gọi một cốc trà sữa sôcôla. Cũng khá lâu rồi không gặp Sehun. Tính qua cũng đã hơn bốn tháng. Hắn không thể hiểu tại sao mình lại có thể chịu đựng được tâm trạng nhớ nhung tha thiết này. Đến cả Luhan cũng không dính nữa, có lẽ thằng bé ghét hắn quá rồi chăng? Thật đáng nguyền rủa!

Cảm giác mong đợi khó chịu hết mức. Thở dài một cái, Chanyeol không ngờ mình lại bị một tiểu kỹ nam làm cho thần trí mê muội nặng nề như vậy.

Chọc chiếc thìa nhựa vào một góc chiếc bánh bông lan, hắn chống cằm nhìn Luhan. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng hắn cũng mở miệng:

-Sehun dạo này sao không thấy bám em nữa vậy?

Luhan chẹp miệng, nói qua loa về việc học hành của cậu rồi nhìn ra ngoài lảng tránh. Anh chính là không muốn nói về Sehun trước mặt hắn.

Không hiểu ý, Chanyeol lại hỏi tiếp:

- Em nói coi Sehun là người như thế nào?

Cắn môi dưới, Luhan dường như sốc vì hắn quá thẳng thắn. Tìm hiểu thông tin của đối tượng thông qua người yêu mình? Dù biết là Chanyeol có chút rung động với cậu, dù biết phải bình lặng chấp nhận nhưng anh không nghĩ hắn lại vô tư như vậy.

Đặt ly trà sữa xuống bàn, Luhan nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi của Chanyeol mà trả lời:

-Sehun như sôcôla, cần sữa để có vị ngọt.

Khó hiểu được câu nói của Luhan. Với một kẻ vô tâm như Chanyeol thì muôn phần thêm rắc rối. Hắn đưa chiếc thìa dính kem vani trắng lên miệng, ngậm chặt suy tư mà nghĩ không ra hàm ý. Tính hỏi rõ thì Luhan chặn họng:

- Em có vẻ quan tâm bạn hyung nhỉ!

Bị nói trúng, hắn lúng túng, xua tay:

- Nói gì kì vậy Luhan? Chỉ là không có chuyện gì để nói thôi.

Cười nhạt, Luhan lắc đầu qua lại:

-Nếu đã không hợp nhau, vậy chúng ta chia tay đi.

.

.

.

Bần thần ngồi dưới mái che của trạm xe bus, Chanyeol lặng lẽ nhắm đôi mắt lại. Hắn nhớ bản thân đã từng oai phong như thế nào trong những cuộc tình trước. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ bị người yêu đá,cũng chưa bao giờ từng nghĩ van xin người ta đừng chia tay. Chỉ vì cậu mà hắn tiếp cận Luhan, chỉ vì muốn có lí do để gặp cậu mà hắn duy trì mối quan hệ với anh bằng mọi cách. Chanyeol trước kia căm ghét cảnh bon chen, không ngờ tới nay đã hàng trăm lần chen lấn trong đống người giành chỗ cho cậu. Park Chanyeol cười khà khi bị đánh, Park Chanyeol thích được nghe chửi, Park Chanyeol vô sỉ cơ hội vốn chưa từng tồn tại.

Bất bình, hắn hoài nghi:

- Oh Móm! Cậu là hồ yêu sao?

.

.

.

- Park Lousy! Tôi là nam sinh.

Chanyeol có chút giật mình. Hướng về phía giọng nói kia, hắn mừng tới muốn òa khóc.

Oh Sehun, cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top