Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó hai người cầm một chiếc vali lẻn đi.

Phác lão cha và Hứa Vân đứng ở cửa thấy hết.

Hứa Vân tức giận.

"Con với chả cái sao không mang cái cục nợ của mày đi luôn đi."

"Bà xã bớt nóng giận.Chúng mình sinh đứa khác ngoan hơn nó là được mà."

Hứa Vân liếc xéo Phác lão cha.

"Ông tự đi mà sinh.Một đứa hành tôi còn chưa đủ."

Phác lão cha nhấc bổng Hứa Vân lên.

"Em cứ đẻ đi rồi anh lo cho.Xán Liệt cũng là anh chăm hết mà."

"Anh đang giành công với tôi phải không ?"

"Anh không dám mà bà xã cũng nên tập trung vào chuyên môn đi."

"..."

Thế Huân và Xán Liệt leo lên tàu lửa tới Đài Bắc chơi.Ban đêm có vẻ lạnh.

Thế Huân nép sát vào người Xán Liệt ngủ ngon lành.

Xán Liệt thì ngồi vuốt mái tóc đen hơi dài của Thế Huân.

Cậu lại không chịu đi hớt tóc rồi.Mình lại phải ra tay.

Hắn cảm thấy vui vẻ vì Thế Huân chỉ cho một mình hắn hớt tóc cho cậu.

Cậu nói cậu ghét bị người lạ động vào tóc.Một tật xấu dễ thương nhỉ ?

Hắn ngồi cười chốc lát liền ngủ quên mất.

Sáng sớm tàu dừng lại.

Thế Huân lay Xán Liệt.

"Xán Liệt tỉnh, tỉnh đến nơi rồi."

Xán Liệt đứng dậy trong trạng thái mơ màng.

Thế là 1m81 đành phải kéo 1m84 đi thuê nhà nghỉ.

"Mời cho xem giấy CMND.."

Thế Huân đơ người.Lần đầu tiên cậu biết thuê nhà nghỉ cần giấy chứng minh nhân dân.

Cậu đành dùng mỹ nam kế.

Mắt toả ra ánh sáng dễ thương.

"Chị ơi chúng em là bạn đi du lịch cùng nhau.Chúng em chỉ đi mấy ngày.Không ngờ quên đem CMND.Chị có thể giúp đỡ chúng em không ? Nếu không chúng em ngủ ngoài đường mất."

Chị ấy thở dài.

"Thật chỉ là bạn thôi à ! Tôi giúp hai cậu lần này.Nhìn các cậu là người đàng hoàng."

Thế Huân tiếp nhận chìa khóa.

"Em cảm ơn."

Thế Huân kéo Xán Liệt đang trong tình trạng mơ ngủ đi.

"Xán Liệt thuê được phòng rồi.Lên phòng mà ngủ."

Xán Liệt hôn môi Thế Huân một phát .

"Em giỏi lắm."

Cậu liền quay lại nhìn chị chủ nhà nghỉ.

Chị ấy đang bắn tim với cậu.Mắt chị ấy sáng lấp lánh.

"Chị đã biết hai cậu không phải chỉ là bạn mà ."

Thế Huân đỏ mặt kéo Xán Liệt đi.

Thế Huân cậu phải biết rằng hủ nữ ở khắp mọi nơi.

Căn phòng rộng rãi thoáng đãng, phòng VIP cũng đúng.

Quan trọng là chiếc giường Kingsize kia để làm gì cơ chứ ?

Xán Liệt đặt vali xuống kéo Thế Huân lên giường.

"Thả em ra.Em không muốn ngủ.Em muốn đi tắm."

"Lên đây ngủ với anh.Không có em anh không ngủ được."

Xán Liệt ôm Thế Huân chặt cứng.Cậu vùng vẫy.

"Anh đừng có xạo.Thả ra."

"Ngoan đi."

Thế Huân đành ngoan ngoãn để hắn ôm cậu ngủ.

Khi mặt trời đã lên đỉnh đầu.Xán Liệt vùng dậy lôi Thế Huân vào nhà vệ sinh.

"Thả em ra...thả ra...em muốn ngủ."

Xán Liệt phì cười.

"Đi ăn thôi."

"Ưm..đánh răng cho em."

"Thay đồ cho em."

"Ngô Thế Huân phát xít."

Thế Huân chống nạnh giả vờ đanh đá.

"Làm nhanh lên.Em đói rồi."

"Xong.Đi thôi."

Xán Liệt và Thế Huân đói sắp chết liền vào đại một quán.

Ăn xong hai người đi dạo.Chụp hình, đa số là Xán Liệt chụp Ngô Thế Huân.Vì bảo bối của hắn rất là đẹp phải lưu giữ truyền cho con cháu.

Đang chơi vui vẻ thì gặp một bác gái ngã giữa đường.

Thế Huân đỡ bác gái đứng dậy còn Xán Liệt chạy đi nhặt những thứ rơi ra.

"Bác có sao không ?"

Bác gái phủi bụi trên quần, cười hiền hậu.

"Bác không sao, may nhờ có hai cháu."

Xán Liệt nhặt hết đồ rơi chạy lại.

"Bác ở đâu tụi cháu đưa về."

"Thật cảm ơn hai đứa."

Hóa ra nhà của bác gái đó là cô nhi viện.Thấy bác về mấy đứa nhỏ chạy ùa ra đón.

"Bác Hoa về......"

"Ai đây ạ..."

Bác xoa đầu mấy đứa bảo.

"Bác bị ngã hai anh ấy đã giúp bác đấy.Lớn các con phải học theo nha chưa."

"Vậy bác kêu hai anh ở lại chơi với chúng con được không ?"

Bác cười.

"Hai anh rất bận."

"Không chịu.."

Cả bầy trẻ hét ầm ĩ.

Bác quay sang nhìn Xán Liệt và Thế Huân cười.

Thế Huân đi đến nắm tay hai đứa trẻ vào nhà.

Lũ trẻ cũng kéo Phác Xán Liệt đi.

Hắn đang mơ thấy ngôi nhà và những đứa trẻ của hai người.

Thế Huân ngồi chơi trò xếp hình với lũ trẻ một lát liền vào bếp phụ bác
Hoa nấu cơm.

Xán Liệt quắc tay tụ cả lũ trẻ ngồi thành một vòng tròn.

"Các em muốn nghe chuyện cổ tích không ?"

"Có...thích lắm."

Xán Liệt nhìn xem Thế Huân và bác Hoa có ra hay không ? Rồi hắn hắng giọng.

"Ngày xửa ngày xưa có hai vương quốc láng giềng sinh được hai hoàng tử.Từ nhỏ đến lớn hai hoàng tử đã chơi thân với nhau.Ta tạm gọi một hoàng tử ngốc còn hoàng tử còn lại là hoàng tử sữa nhé."

"Vâng ạ...sao nữa anh."

"Im đi cho anh kể chứ.."

"Tao im đây..mày đừng đánh tao."

"Một ngày kia có một mụ phù thủy giả làm công chúa tới tỏ tình với hoàng tử ngốc.Hoàng tử ngốc cứ tưởng mình yêu công chúa nên đối xử lạnh nhạt với hoàng tử sữa chỉ chú tâm vào công chúa mà thôi.Hoàng tử sữa hết lời khuyên ngăn hoàng tử ngốc nhưng đều bị làm ngơ.Hoàng tử sữa buồn rầu nhốt mình trong phòng sinh bệnh..."

Xán Liệt uống miếng.

"Tới khúc hấp dẫn rồi đây.."

"Em giúp anh kể tiếp nhá.."

Tự nhiên xuất hiện một người con gái trạc tụi Xán Liệt.

Tụi nhỏ mừng rỡ khi thấy cô gái đó.

"A...chị Nhã Kỳ .. "

Chưa được anh đồng ý cô ta đã bắt đầu kể.

"Hoàng tử sữa sinh bệnh mới mời mụ phù thủy đến nói chuyện.Hết lời nói nàng đừng gây tổn hại đến hoàng tử ngốc.Nàng cảm động liền đồng ý.Sau đó hoàng tử sữa chết.Hoàng tử ngốc và công chúa phù thủy sống bên nhau đến trọn đời."

Lũ nhỏ thét lên hay trừ hai đứa.

Bé mắt to mếu.

"Tội hoàng tử sữa quá hà."

Bé da đen vỗ vai.

"Mày nín đi.Không phải kết thúc như vậy đâu."

Hắn im lặng ôm hai đứa nhỏ vào lòng.Dám phá câu chuyện của hắn và Thế Huân hắn không tha cho đâu.

Lúc này Thế Huân ở trong bếp.

"Chỉ có mình bác chăm sóc bọn trẻ thôi ạ."

"Không đâu cháu.Còn có Nhã Kỳ và mấy đứa lớn đi làm việc vẫn về đây phụ bác."

Bác Hoa thái rau nói.

"Chắc giờ này Nhã Kỳ đã về."

Thế Huân buông rổ rau chạy lên phòng trên.

Xán Liệt và Nhã Kỳ đang chơi với trẻ.

Cậu buồn rầu.Trong mắt cậu Xán Liệt và Nhã Kỳ đang cùng nhau đùa với tụi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top