Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGÔ THẾ HUÂN ĐỨNG LẠI..."

Phác Xán Liệt vừa chạy theo Thế Huân vừa kêu cậu.Nhưng càng kêu cậu càng chạy nhanh.

"CÓ CHUYỆN GÌ EM NÓI ANH NGHE ĐI..ĐỪNG CÓ CHẠY NỮA"

Thế Huân khóc lóc cắm đầu cắm cổ chạy.

Một chiếc xe lao thẳng vào cậu.Cậu đứng chôn chân tại chỗ.

Xán Liệt lao tới ôm cậu lao vào mép đường.Mui xe chỉ va vào chân hắn một.Không đau lắm.

Thế Huân nằm trên người hắn khóc lóc thảm thiết.Hắn đỡ cậu ngồi dậy bên cạnh, bản thân cũng chống tay
ngồi dậy.

Bác tài xế mở cửa xuống xe.Lo lắng hỏi.

"Hai đứa có sao không ? "

"Chúng cháu không sao ạ.Bác cứ lo việc của bác đi ạ."

Bác tài xế hoài nghi.

"Có đụng trúng chỗ nào không ?"
"Đi bệnh viện kiểm tra cho chắc cháu à."

Xán Liệt xua xua hai tay.

"Không sao thật mà."

Bác tài xế mở cửa xe.

"Vậy bác đi nhé."

"Vâng."

Xán Liệt chọt chọt Thế Huân đang khóc như con nít.

"Tại sao em khóc thế ?"

"Ư..ư.."

Thế Huân nức nở rất ấm ức.

"Đồ khỉ thích con gái.Lừa tôi."

Xán Liệt chỉ vào mình.

"Anh không có."

"Có..Ư..ư..hức..anh lơ tôi..anh toàn lo cho cô ta.."

"Đồ xấu xa.Về hành tinh khỉ đi.Tôi ghét anh."

Thế Huân đứng dậy.Không thèm phủi bụi trên quần áo.Cắm đầu chạy tiếp.

Phác Xán Liệt nắm cổ áo cậu kéo lại.Ôm vào lòng.

"Thế Huân đừng có bướng.Anh không có thích cô ta.Anh chỉ yêu em."

Cậu vùng vẫy dùng trán đánh vào ngực hắn.

"Tôi không có dễ tin vậy đâu.Xấu xa Xán Liệt ạ."

Xán Liệt chẳng thấy đau gì cả.Môi hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Anh cho cô ta uống thuốc xổ loại mạnh nhất đấy."

"Không tin."

"Đứng im đi."

Thế Huân đưa đầu gối lên thúc vào bộ vị quan trọng của Xán Liệt.

Xán Liệt đau đớn ôm chỗ đấy, thả Thế Huân ra.

Cậu cười đểu rồi chạy đi.

Xán Liệt đau đớn nhìn thân ảnh Thế Huân.

"Nu ba ken di...."

Thế Huân chạy về nhà đóng cửa phòng lại.Đi dọn đồ.

Rất nhanh liền nghe tiếng đập cửa.

"Mở cửa ra nhanh lên."

"Tôi không có ngu."

"Em chết chắc."

Thế Huân vặn to tivi bóc bim bim ăn.

Xán Liệt gằn giọng.

"Ngô.......Thế......Huân. "

"Hahaha..."

Xán Liệt xoay người xuống lầu.

"Chị ơi..."

Chị chủ nhà đang uống nước thì bị nghẹn.

"Làm sao thế ?"

"Chị còn chìa khóa dự phòng không ?"

Chị đặt ly nước xuống.

"Đương nhiên là có rồi."

Mắt Xán Liệt sáng lên.

"Cho em xin chìa khóa dự phòng phòng em đi."

"Sao chìa khóa kia hư à ? Theo nguyên tắc lúc cấp bách mới được sử dụng."

"Em trả gấp đôi tiền phòng nhé."

"Vứt mẹ cái nguyên tắc đi.Chìa khóa đây."

Xán Liệt cầm chìa khóa phi thẳng lên lầu.

Xán Liệt chầm chầm mở cửa.

Thế Huân đang chú tâm vào màn hình ti vi.

Đang chiếu phim hoạt hình yêu thích của cậu.

Bất ngờ thân thể bị nhấc bổng lên ném lên giường.

Cậu sợ hãi.

"Sao...sao...mà vào được."

Xán Liệt vẫy vẫy cái chìa khóa trong tay rồi đặt lên bàn, tiến lại giường.

"Anh đừng có mà lại đây."

"Anh cứ tới thì sao ?"

"Tôi không yêu anh nữa.Anh lừa tôi."

Chỉ một tay Xán Liệt đè hai tay Thế Huân đặt lên trên đầu cậu.

"Cả đời này anh không lừa em."

Thế Huân đau lòng nói.

"Nói dối."

"Nói thật.Cô ta xấu như vậy.Ác như vậy."

Điện thoại Xán Liệt reo lên.

"Alô...Chung Nhân..được. "

Xán Liệt bật loa lên.

"Anh Thế Huân có ở đó không ? Em Chung Nhân nè."

"Có cả Khánh Thù nữa."

"Mày nín."

Khánh Thù buồn thiu im lặng.

"Em và Khánh Thù trả thù giúp anh rồi.Cô ta đang cày đêm trong nhà xí ạ."

"Thực thúi."

"Anh đừng giận anh Xán Liệt nhé.Là tụi em hiến kế đấy ạ."

"Thật à Chung Nhân?"

Thế Huân nhìn chằm điện thoại.

"Thật mà.Mà còn Bạch An đã thấy cô ta gạt chân anh.Bác Hoa khóc lóc đòi xin lỗi anh đấy."

"Nói với bác ấy là không cần đâu."

"Giờ bác Hoa và mấy đứa kia ai cũng ghét cô ta hết anh ạ.Quả báo mà."

"Ghét...ghét...ghét.."

"Tao bảo mày nín."

Thế Huân phì cười.

"Hai đứa thật là."

Xán Liệt mới lên tiếng.

"Vậy nha Chung Nhân, Khánh Thù hai anh có việc tí."

"Được ạ."

Xán Liệt đặt điện thoại xuống nhìn Thế Huân.

"Em hiểu ra chưa ?"

"Rồi."

Cậu đỏ mặt quay đi.

"Ai bảo không chịu nói."

"Em được lắm."

Xán Liệt hôn lên môi Thế Huân tay luồn vào áo cấu véo nhũ hoa.

"Ưm.."

"Em mang nhiều tội.Phải phạt."

"Tòa xử em cả đời ở bên anh và bị anh ăn."

"Ăn...??"

Khoái cảm xâm nhập vào tâm trí Thế Huân.

Cậu đã biết ăn là gì ?

Quần áo trên người cậu lần lượt bị hắn cởi ra hết.

Cậu thấy không công bằng liền đưa tay lên cởi áo hắn.Bị hắn chụp lấy tay đưa tới bộ hạ.

"Em thấy sao ? Anh chỉ cứng vì em thôi."

Thế Huân xấu hổ không thôi.Tay cầm chăn che mặt lại.

Xán Liệt buông tha cho tay cậu tiến đến mút lấy nhũ hoa.

Vì không nhìn thấy chỉ có thể cảm nhận khiến khoái cảm càng mãnh liệt.

Cậu thở dốc nói.

"Bên kia cũng muốn..."

"Anh thiên vị rồi phải quan tâm đến cả hai chứ ."

Rồi mút lấy bên còn lại.

Sau đó lật xấp cậu lại.Vuốt eo cậu.

"Thân thể em trắng mịn sờ rất thích."

"Đừng có nói nữa."

Cậu vùi mặt vào gối.

Tay hắn vuốt tới mông cậu.

Gần chết rồi mới biết sợ.

Cậu đẩy hắn ra.Trùm chăn lại lui vào góc phòng.

Mặt cậu xinh đẹp hồng nhuận làm Phác Xán Liệt say đắm.

"Vẫn là không nên Xán Liệt."

Xán Liệt ngạc nhiên tới chỗ cậu.

"Không phải anh nói đợi khi chúng ta lớn đã sao."

"Không cần đợi nữa.Anh biết mình không thể bỏ mặt em một mình.Càng không thể cho em quay đầu."

"Đợi khi khác đi...khụ ...khụ...em cảm thấy có chút không khoẻ."

Thế Huân cố gắng để trì hoãn.

Xán Liệt ôm thân hình trần trụi của Thế Huân vào lòng.

"Em có giận anh thì cũng không được làm tổn hại bản thân.Phải biết bảo vệ mình được không ?"

"Anh nói chuyện khi nãy à.Được."

Hắn thổi khí vào tai cậu.

"Hay là em không thích trên giường.Em muốn làm ở đây."

"Vậy thì bắt đầu nào."

"Không mà...ưm...a.."

---------------

Cắt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top