Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mời cậu Oh SeHun phòng thiết kế 30 phút sau lên phòng tổng giám đốc ạ- giọng cô thư kí của anh vang lên trên loa phòng thiết kế.

Cậu nghe tên mình thì ngước lên nhìn cái loa. Gì chứ sao anh ta lại lộ liễu như vậy, dám gọi cậu trong giờ làm việc cơ chứ.

Cả phòng làm việc liền hướng mắt về cậu làm cậu ấp a ấp úng ngượng ngùng ra mặt.

-Mọi người sao...sao nhìn em mãi thế?- Sehun cậu hỏi nhằm đánh trống lãng.

-Sehun à, cậu nói thật đi, cậu và tổng giám đốc có quan hệ gì mờ ám không? Cậu mau khai- Một người trong phòng lên tiếng.

-À...hơ..hơ..không có gì đâu, mọi người đừng hiểu lầm, có lẽ bản thiết kế của phòng mình lần trước em mang lên có vấn đề gì đó thôi mà- sao hôm nay mọi người trong phòng lại nhiều chuyện như vậy nha? Nhưng sao trách họ được khi cậu cũng nghi ngờ mình mà.

-Thôi mọi người tập trung làm việc đi- chị trưởng phòng giải cứu cậu.

/25 phút sau/ cậu cũng rời ghế mà lên phòng của Chanyeol. Lên gần tới cũng vừa thấy một cô gái xinh đẹp bước ra từ phòng của anh.

*cốc..cốc..cốc*

-Thưa tổng giám đốc, tôi là Oh SeHun đây ạ- thấy cô thư kí ngồi đó nên cậu lễ phép.

-Được, vào đi- giọng Chanyeol từ trong vọng ra.

Cậu cũng không khách sáo mà mở cửa bước vào, vừa đóng cửa lại cũng vừa có một vòng tay ôm chặt lấy mình.

-Anh buông tôi ra đi- cậu nhớ đến chuyện cô gái lúc nãy thì trong người bỗng giận dữ, như một người vợ ghen chồng.

-Em sao vậy? Lại giận anh gì à? Cho anh xin lỗi trước nha- anh cũng thật không thể hiểu tính ưa giận hờn của cậu từ ai mà có nữa.

-Anh còn nói. Không phải lúc nãy vừa ở chung phòng với cô xinh đẹp nào hay sao? Mà anh kêu tôi lên đây có chuyện gì, nói lẹ đi, tôi không có thời gian mà ở đây mèo vờn chuột với anh đâu-

-Em ghen à? Vợ tôi biết ghen kìa..ôi thần linh ơi- anh vờ đưa 2 tay lên ôm đầu mình.

-Anh...- cậu tức đến muốn á khẩu.

-Thôi, xin lỗi, anh không chọc em nữa, thật ra người lúc nãy là đối tác của công ty mình, đây, cô ấy còn để lại danh thiếp nữa này, bản hợp đồng cô ấy cũng kí rồi nữa này em xem đi-

-.........-

-Vả lại người lúc nãy cũng đã có chồng rồi mà, người ta không cần anh đâu-

-Anh nói vậy không lẽ nếu người ta cần anh chắc anh cũng đi theo người ta luôn rồi. Hứ- cậu hất mặt đi chỗ khác.

Thật ra những điều lúc nãy là sự thật, cô ta chỉ là đối tác thôi mà...mà lỗi cũng do cô ta, xinh đẹp quá làm gì cơ chứ.

-À, anh gọi em lên đây là muốn nói với em một chuyện, chuyện này đối với anh rất rất quan trọng- Chanyeol nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng làm cậu của mủi lòng bỏ qua chuyện lúc nãy.

-Em tạm bỏ qua chuyện lúc nãy đó, bây giờ anh nói đi em đang nghe đây-

-Anh chỉ muốn nói là lúc tan làm em ở trước đại sảnh đợi anh nha-

-.......-.-....... Đây là chuyện quan trọng của anh sao?- cậu không thèm nhìn anh mà bước ra khỏi phòng.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu mà khẽ lắc đầu, anh biết cậu lúc nãy mong đợi điều gì. Nhưng anh muốn mối quan hệ này được công khai cho mọi người biết. Sẽ sớm thôi.

16.30 P.m, giờ tan làm.

Cậu đợi anh cũng được hơn 30 phút rồi, cả cọng tóc của anh cậu còn chưa thấy huống hồ là thân người anh.

Cậu đứng nhìn dòng người trên đường trước công ty qua lại mà chóng cả mặt.....

-Loa loa, hưm..mọi người có đang nghe không? Mọi người hãy hướng về phía cửa đi- giọng nói của Tổng gián đốc vang từ cái mic làm mọi người trước công ty dựng đứng lại, cả người bên trong cũng chạy thụt mạng ra ngoài mong xem được kịch hay.

-OH SEHUN, EM CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG? ANH LÀ PARK CHANYEOL ĐÂY, ANH CÓ RẤT NHIỀU CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI EM.............. ANH BIẾT TRƯỚC ĐÂY LÀ LỖI DO ANH, ANH VÌ MỘT NGƯỜI KHÔNG XỨNG MÀ BỎ RƠI EM, ANH VÌ MỘT NGƯỜI KHÔNG XỨNG MÀ GẠT BỎ TÌNH CẢM CỦA EM DÀNH CHO ANH. ANH THẬT SỰ XIN LỖI, ANH MONG EM SẼ THA LỖI CHO ANH. ANH XIN HỨA LÀ SAU NÀY KHÔNG LÀM EM ĐAU KHỔ VÌ ANH NỮA, ANH NGUYỆN LÀM NGƯỜI CỦA EM ĐỂ CHUỘC LẠI LỖI LẦM NÀY- giọng ChanYeol vang lên rất lớn, trong đấy chứa cả thế giới là sự chân thành, cậu đứng tìm anh nhưng không thấy. Còn mọi người khi nghe tổng giám đốc nhắc đến tên cậu liền một mực hướng về cậu.

-............- đôi mắt của cậu rưng rưng.

-ANH BIẾT TRONG BA NĂM QUA EM RẤT CỰC KHỔ, PHẢI MỘT MÌNH LÀM LỤM VẤT VẢ ĐỂ NUÔI ĐỨA CON TRAI CỦA CHÚNG TA LỚN TỪNG ẤY, ANH RẤT CẢM ƠN EM VÌ ĐÃ CHO ANH CẢM GIÁC ĐÂU LÀ MÁI ẤM THẬY SỰ. CẢM ƠN EM OH SEHUN. EM ĐỒNG Ý LÀM VỢ, LÀM BÀ XÃ, LÀM PHU NHÂN CỦA ANH, LÀM MẸ CỦA CON ANH CHỨ?- vừa dứt câu, cả phút sau cũng không còn nghe tiếng nói của anh nữa.

Nãy giờ những lời bàn tán xung quanh không ngớt mà càng tăng thêm.

Không nghe tiếng anh nhưng bây giờ cậu thấy được anh rồi, anh từ từ tiến lại trước mặt cậu. Thì ra nãy giờ anh đứng trước mặt cậu, chỉ là cách một con lộ mà cậu không hề biết.

-Sehun, em đồng ý làm vợ anh nhé- Park Chanyeol quỳ xuống trước mặt cậu dưới sự ngỡ ngàng của biết bao người, tay anh cầm cặp nhẫn lấp lánh chìa đến cậu.

-Em....em..- một giọt, hai giọt, ba giọt, n giọt. Cậu khóc thật rồi, không khóc vì đau khổ mà là khóc vì ngạc nhiên, khóc vì hạnh phúc.

-Em làm vợ anh nhé- thấy cậu im lặng nên anh lặp lại câu hỏi một lần nữa.

-Em đồng ý, Park Chanyeol, EM YÊU ANH- cậu lờ đi mọi người mà ôm chầm lấy anh.

-Cảm ơn em, cảm ơn em Sehun, bà xã của anh, anh yêu em- Park Chanyeol cũng hạnh phúc đến nỗi mắt rưng rưng.

* bốp...bốp...chúc mừng tổng giám đốc, chúc mừng Sehun* những tiếng vỗ tay phát ra từ xung quanh, những lời chúc cứ không cánh mà bay đến chỗ cậu và anh.

$THE END$

#########

Truyện cuối cùng cũng end, tuy mình viết còn tệ lắm nhưng nó cũng là tác phẩm đầu tay của mình, là đứa con tinh thần của mình. Truyện dở nhưng yêu nó lắm.

À mà không biết có nên viết một phiên ngoại có H tặng mọi người không ta? Cho mình xin ý kiến nha.😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top