Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cậu bị ả xô ra khỏi nhà thì vội chạy đi vì cậu sợ căn nhà này lắm rồi. Cậu bị ả mắng chửi, lại còn không tha cho con cậu, nói nó là đồ nghiệt chủng.

  Vừa chạy vừa khóc, cậu không để ý ở phía trước có người, cậu đụng phải ai đó dáng dóc cao to rồi mắt cậu nhòe đi, cậu ngất. May mắn là anh ta đỡ kịp, vội đưa cậu vào bệnh viện.

  Trùng hợp anh ta lại đưa cậu vào ngay bệnh viện mà bác sĩ Lee lần trước khám cho cậu. Anh ta đưa cậu vào phòng nằm cho bác sĩ khám, còn anh đợi ở ngoài.

  - Cậu ta sao rồi bác sĩ- anh vừa thấy bác sĩ đi ra thì chạy lại hỏi.

  - Cậu ta không sao. Chỉ bị kích động, người nhà tránh để cậu ta gặp phải những trường hợp như vậy- bác sĩ nói.

   - Cảm ơn bác sĩ- anh lịch sự.

  - Anh là người nhà của cậu ta?- bác sĩ hỏi.

  - Dạ không, tôi đụng phải cậu ấy rồi cậu ấy ngất- anh trả lời.

  - Mong anh hãy chăm sóc cậu ấy, nhất là cái thai, cậu ấy đã từng nghĩ đến việc phá bỏ nó khi biết chuyện.- bác sĩ dặn dò anh, mặc dù mới gặp cậu có một lần nhưng ông ta rất mến cậu.

  - Cậu ấy có thai sao?- Anh hỏi lại.

  - Cậu ấy có gần 2 tháng, nhưng vì sức khỏe yếu nên cái thai phát triển kém, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe-

  - Cảm ơn bác sĩ, tôi vào thăm cậu ấy-

  Anh vào phòng, thấy cậu gầy gò hốc hác nhưng thật xinh đẹp, từ đôi mắt đến miệng cái gì cũng hoàn hảo. Anh thật muốn bảo vệ cậu, anh giống như bị bệnh tim khi nhìn cậu. Anh nhìn lâu cũng quyết định thôi nhìn, ra ngoài mua cháo cho cậu phòng khi cậu tỉnh.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  Khi về, anh thấy cậu đã tỉnh, cậu ngồi co ro một góc trên giường bệnh, nước mắt cậu ước đầy khuôn mặt. Anh đến bên cậu, lau nước mắt cho cậu, đút cháo, cho cậu uống thuốc. Anh dìu cậu nằm xuống rồi đi gọi bác sĩ.

////// dãy phân cách khi bác sĩ khám//////

  - Anh tên gì? Tại sao lại giúp tôi?- cậu hỏi anh ta.

  - Tôi tên YiFan, cậu cứ gọi tôi là Kris- anh ta trả lời.

  - Cậu đang có thai, phải giữ gìn sức khỏe, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả con và cậu- anh nói.

  - Tôi biết. Nhưng Phải giữ nó làm gì khi cha nó không cần nó chứ. Nếu nó không xuất hiện thì có lẽ sẽ tốt hơn- Cậu lại rơi nước mắt.

  - Cậu có thể kể mọi chuyện cho tôi nghe được không?-

  ------ Dãy phân cách lúc Sehun kể chuyện------

  - Vậy hiện giờ cậu cứ ở nhà tôi, tôi ở một mình cũng buồn lắm-

  - Như vậy có phiền anh lắm không?- cậu hỏi.

  - Không đâu mà, có cậu ở cùng tôi càng vui chứ, cậu không cần sợ là sẽ làm phiền tôi đâu- anh vội nói.

  - Vậy cảm ơn anh- cậu cười. Nụ cười của cậu làm tim anh có vấn đề nữa rồi. Anh đỡ cậu nằm xuống, rồi nói là anh ra ngoài lát sẽ về.

  Cậu không còn cô đơn nữa vì đã có anh, tuy cậu chỉ mới quen anh nhưng anh cho cậu cảm giác an toàn hơn cả khi ở cạnh ChanYeol. Cậu nằm suy nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

  Anh về thấy cậu đã ngủ, anh ngồi bên cạnh rồi ngắm cậu thật lâu, ' anh sẽ luôn ở cạnh bảo vệ em dù cho trong tim em có anh hay không', cậu bỗng mỉm cười khi nghe câu nói ấy nhưng không phải là giọng của anh mà là giọng của ChanYeol, có lẽ vì cậu nhớ ChanYeol.

   Ngồi được một lúc anh cảm thấy mệt mỏi rồi gục xuống cạnh cậu, tay anh còn nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu hơi ấm. Anh khẽ cười khi tay cậu nắm lấy tay anh. Hai người ngủ cạnh nhau, cùng chìm vào giấc mộng nhưng một người khẽ cười vì đã tìm được người mình yêu còn một người bỗng rơi nước mắt vì người mình yêu không yêu mình.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top