Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.Sợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Sehun tỉnh lại , cậu nhận ra đây là căn phòng khác trong Park gia . Xoa cái đầu vẫn còn ê ẩm đã được quấn băng.

Cảnh tượng đáng sợ trước đó trong trí nhớ lại ùa về , như thước phim kinh dị khiến Sehun rùng mình.

Thật sự , rất đáng sợ !

ChanYeol như muốn giết chết cậu.

Mãi thất thần bất chợt cánh cửa mở ra. Sehun nhìn ra cửa , hoảng hốt nhận ra , Park ChanYeol đang đứng đó , trên tay là một con dao sắt bén. Đôi mắt ánh như mãnh thú , Sehun muốn bỏ chạy nhưng đôi chân cậu nhũng ra , giống như bị tê liệt , không thể đi nổi.

Đôi mắt cậu ngấn nước nhìn anh đang đi đến gần. Dưới ngọn đèn sáng , con dao được giơ lên cao , một đà chém xuống.

- Aaaaaaaaa...

Sehun hét lên đôi mắt cậu mở ra , bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra như tắm , Sehun nhìn quanh , phát hiện đây là bệnh viện , và đặc biệt không có ChanYeol...

Cậu thở hổn hển , giấc mộng vừa rồi khiến cậu ám ảnh.

Sehun bấu chặt lấy tấm chăn , đôi mắt cậu trợn to , yết hầu không ngừng lên xuống. Trái tim cậu đang kịch liệt run rẩy.

Trong giấc mơ , ChanYeol mất ý thức muốn giết cậu , muốn dùng dao để băm cậu !

Đáng sợ...

Rất đáng sợ...

Sehun tái mặt , tay run rẩy tháo truyền dịch , vội vàng bước xuống giường.

Không được !

Cậu không thể ở lại nữa.

Đáng sợ quá !

Phải trốn đi thôi !

Phải ! Đúng vậy !

Cậu phải đi trốn ! Sehun không muốn làm dâu gì nữa cả !

Cậu hiểu rồi , hiểu cảm giác của bọn họ rồi. Trái tim như muốn nổ tung vì sợ hãi.

Cậu , không muốn đối diện với cảnh đó một lần nữa đâu !

...

Tiểu Tư xách lồng cháo trở lại bệnh viện , phát hiện Sehun biến mất liền hoảng hốt chạy đi báo với bác sĩ và Park gia.

Mọi người hay tin liền chia ra đi tìm. Nhưng , bật vô âm tính.

Sự việc nhanh chóng đồn ra , con dâu sắp cưới của Park Gia bỏ trốn. Bàn tán xôn xao , nhà họ Park vẫn giữ im lặng.

Hiện tại trong phòng khách , ông bà Park ngồi phía chính diện thở dài , Yi Fan cùng ZiTao ngồi hai bên , không khí vô cùng trầm lắng.

Yi Fan đột nhiên lên tiếng.

- Tại sao chuyện như vậy xảy ra , cha mẹ không nói với bọn con ?

ZiTao cũng tức giận , nói.

- Anh hai nói phải đó ! Cha mẹ , anh Ba phát bệnh , mọi người một tiếng cũng không báo ! Xem bọn con là người ngoài sao ?

Ông Park nheo chân mày.

- Nói cho các con thì sẽ như thế nào ? Cũng không ngăn được ChanYeol ! Không khéo lại thương tích đầy mình !

Bà Park bên cạnh , đôi mắt cũng đã đỏ.

- Tội nghiệp ChanYeol ! Bây giờ...nó cứ ngẩn ngơ ngồi một chỗ ở phòng ! Mẹ thật sự không chịu nổi !

Rồi bà bật khóc , Ông Park vỗ nhẹ lên vai vợ , lại nói.

- Còn chuyện Sehun , ta nghĩ thằng bé sẽ không trở lại đâu !

ZiTao cắn môi , nói.

- Tại sao ?

Yi Fan tương đối hiểu rõ sự việc , nói.

- ChanYeol phát bệnh lần này đã khiến cậu ta bị thương ! Có lẽ , tinh thần của cậu ta bị đả kích rồi ! Cậu ta cũng giống như những người trước kia , tránh xa thằng bé và không bao giờ quay trở lại !

ZiTao có chút u buồn , lại nói.

- Lại thêm một người ra đi ! Em còn nghĩ cậu ta sẽ là người cuối cùng cơ đấy !

Ông Park lắc đầu , thở ra.

- Có trách thì trách chúng ta ! Sehun nó chịu khổ nhiều rồi ! Có lẽ phải huỷ hôn đi thôi , cả giấy kết hôn của bọn nó ! Cha mẹ có lẽ phải đi tìm gặp Sehun một chuyến !

Park gia lại đong đầy tiếng thở dài.

....

Sehun chạy hối hả trên đường, trong làn mưa lạnh , bàn  chân trần đạp vào những vũng nước mưa làm nước văng tung tóe.

Đôi chân cậu mỏi mệt , nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy cánh cổng phía trước. Tu Viện ngày xưa , nơi này là chốn dung thân duy nhất và cũng là cuối cùng của cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi giục giã , Viện Trưởng - Masur Kim đang đọc dở cuốn kinh thánh , vội vàng đóng lại đi ra ngoài xem là vị khách nào.

Trời đã muộn lắm rồi. Còn ai đến chứ ?

Bà cầm đèn đi ra , lúc mở cánh cửa , chưa kịp nói lời nào thì " bịch " một tiếng. Vị khách kia ngã xuống ngất đi.

Masur Kim giật mình vội vàng gọi người , Tu Viện trong đêm nháo nhào cả lên.

Sau khi đặt vị khách đang hôn mê yên ổn trên giường. Masur Kim bước tới vắt một chiếc khăn ấm giúp người này lau mặt , xong xuôi ! Bà lại chợt bàng hoàng , đến khi tận mắt nhìn lại , Bà mới nhận ra , đây chẳng phải là Sehun sao !

Đứa trẻ đang sống ở nhà Họ Oh này sao lại chạy đến đây ? Còn hoảng hốt như vậy ? Còn đây , chẳng phải là đồng phục bệnh nhân sao ?

Chẳng lẽ nó bị nhà họ Oh ngược đãi ra nông nổi này sao ?

Masur Kim làm dấu thập giá , chấp tay nhìn về bức ảnh Thiên Chúa trên tường , cầu nguyện.

- Thưa Chúa ! Xin ngài hãy ban bình an và bảo vệ đứa con Chiên đang khốn khổ của ngài ! Nó vẫn còn trẻ và vô tội ! Nó đã chịu khổ rất nhiều rồi , Xin Chúa yêu thương che chở cho đứa nhỏ đáng thương tốt bụng này ! Để nó có được một bến đỗ vững chắc và hạnh phúc đích thực ! Amen !

Bà nhìn Sehun , đưa tay miết nhẹ gò má của cậu. Oh Sehun , đứa trẻ ngày trước mà bà chú ý nhiều nhất.

Bị vất trước cổng Tu Viện , khi nhìn thấy đứa trẻ đang ngon giấc trong bọc chăn , tâm can bà lại co thắt, điều đặc biệt hơn , khi nó mở mắt , không hề khóc cũng không hề nháo , nó chỉ nở một nụ cười.

Giây phút đó , Masur Kim biết rằng , đây là nụ cười của một thiên thần ! Chúa đã phái nó xuống từ trời cao.

Trong trẻo và thánh thiện.

Càng lớn lại càng ngoan lại hiểu chuyện. Lần đó , Sehun bị bắt nạt , nó ngồi ở gốc cây to phía sau tu viện mà khóc , bà mất một lúc lâu mới tìm thấy.

Dỗ dành nó , Bà nhớ bà đã kể chuyện cổ tích cho Sehun nghe. Khi nghe xong , Sehun không giống bao bé trai khác , sẽ bảo rằng câu chuyện nhàm chán này là của bọn con gái , Sehun chỉ rất nhẹ nhàng , bảo rằng rất thích vị Hoàng Tử trong câu chuyện , nhưng lại không có chút cảm giác gì với vị công chúa xinh đẹp trong câu chuyện cả.

Bà nhớ , giây phút đó , Sehun có hỏi rằng.

- Viện Trưởng ! Hoàng Tử tại sao lại chỉ được kết hôn với công chúa ? không thể kết hôn cùng một vị Hoàng Tử khác hay sao ?

Bà lúc ấy đã biết , vận mệnh đứa trẻ này mai sau sẽ rất khó khăn với ánh nhìn người đời. Nhưng , nó là đứa trẻ ngoan , nhất định được Thiên Chúa bảo vệ.

Bà đã trả lời rằng.

- Có thể chứ ! Mai này , khi Sehun của chúng ta lớn hơn ! Sehun sẽ hiểu , tình yêu nào cũng là tình yêu ! Dù là nam hay nữ ! Cũng chỉ là tình yêu mà thôi ! Hoàng Tử cũng có thể kết hôn cùng một cậu bé mồ côi ! Con phải hiểu rằng ? Trên thế gian này con người có hai thứ không thể trốn tránh đó là dòng chảy của thời gian và...Ái tình !

...

Sáng hôm sau, Sehun tỉnh giấc , cậu cựa mình ngồi dậy. Trời đã sáng, vài tia nắng nhạt màu len qua  khung cửa sổ làm sáng cả căn phòng.

Vừa đúng lúc Masur Kim đẩy cửa vào , trên tay là khây thức ăn sáng.

- Chào buổi sáng ! Sao con dậy sớm thế ? không ngủ thêm chút nữa ?

- Viện Trưởng...Chào buổi sáng...

Sehun nhìn Masur Kim , cậu không dám trả lời là vì cậu sống ở Park gia nên liền hình thành thói quen dậy sớm này.

Lại nghe tiếng Masur Kim lo lắng.

- Con mau đi rửa mặt đi ! Ta sẽ băng vết thương lại cho con ! Nếu không thay băng kĩ sẽ nhiễm trùng !

Sự ân cần lo lắng này , khiến Trái tim của cậu rung rẩy mãnh liệt.

Đôi mắt cậu long lanh nước , Ôm lấy bà mà khóc. Masur Kim dịu dàng vuốt tấm lưng của Sehun , nhỏ giọng vỗ về.

- Ngoan ! Con đã vất vã nhiều rồi ! Hãy khóc đi , nó sẽ khiến con nhẹ lòng hơn bao giờ hết !

Sehun nghe càng khóc dữ dội , mọi sợ hãi cũng như uất ức tuôn trào mãnh liệt. Xen lẫn , còn đong đầy cả một nỗi Bi thương chồng chất , dằn xéo tâm can đau nhói.

Bi thương chính là thứ không thể nhìn thấy , không thể nói , thậm chí là không thể hình dung , nhưng trọng lượng của nó lại rất nặng nề.

...

Hết tập này có lẽ , tôi sẽ tạm dừng một thời gian nữa ! Tôi sẽ viết bất cứ lúc nào tôi có thể !
Không phải tôi đăng chương mới thì sẽ quay lại đâu ! Nhưng mà Fic này phải chờ một thời gian rồi.
Cảm ơn và tạm biệt ! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top